Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Hoseok và Taehyung chính thức yêu nhau, bình thường Taehyung đã bám người anh tư này bây giờ càng có lí do chính đáng để bám sát theo Hoseok. Buổi sáng thức dậy Taehyung sẽ tò tò theo anh người yêu nếu hôm đó cậu được phân công làm buổi sáng cho các thành viên, không biết bao lần suýt nữa Hoseok tiễn buổi sáng của mọi người về với đất mẹ khi cậu trai đột nhiên ôm cậu từ phía sau lưng, hôn lên gáy nhạy cảm "Nè quỷ nhỏ, em mà cứ chơi cái trò này thì mọi người xé xác anh vì anh làm đổ đồ ăn đó",

Tuy nói thế nhưng vẫn không giãy ra, đứng yên để cho Taehyung ôm ấp "Anh cứ kêu em quỷ nhỏ hoài vậy, anh phải kêu giống em chứ. Kêu lại nè, mình ơi". Hoseok đầu cũng không thèm quay lại kêu một tiếng ngọt lịm "Mình ơi có thể đừng một bên cho anh làm xong được hông?"

Taehyung nghe xong phởn hết chỗ nói, hôn một cái lên má người yêu rồi nhanh tay nhanh chân phụ giúp cậu. Hoseok và Taehyung bên cạnh nhau rất tự nhiên, hiểu nhau như một cặp chồng chồng già, không có tranh cãi nhỏ nhặt như cặp gà bông Jimin và Jungkook trước kia. Hoseok luôn dịu dàng với Taehyung, không phải kiểu dịu dàng như cậu chàng dành cho các thành phần, nó rất khác, xuất phát trong vô thức, chỉ dành duy nhất cho người mình yêu.

Đôi mắt nhìn Taehyung lúc nào cũng phản chiếu duy nhất hình ảnh người yêu nhỏ tuổi, và nụ cười xinh đẹp kia từ lúc đến bên cạnh Taehyung chưa bao giờ biến mất cả. Còn với Taehyung Hoseok chính là cả sinh mạng của cậu em áp út, Taehyung bình thường yêu chiều Hoseok đến cỡ nào thì khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương thì sự yêu chiều đó chỉ có tăng chứ không có giảm, Hoseok gần như không phải đụng tay làm bất cứ cái gì, từ dọn dẹp đến ăn uống, mọi thứ đã có Taehyung làm hết. Thêm nữa Taehyung hiểu rõ Hoseok, anh rất thích chiếm hữu người yêu thế nên càng hợp với cái tính bám người này của cậu, tuyệt phối luôn.

Bình thường Hoseok luôn ra dáng anh lớn nhưng mà từ khi yêu Taehyung, cậu không khác gì hoàng tử bé được lớn lên trong sự yêu thương, không còn tủi thân, không còn tự lau nước mắt, không phải cố gắng gồng gánh bất cứ thứ gì nữa, bởi lẽ cậu đã có rồng lớn Taehyung luôn bảo vệ mình rồi. Hoseok ngày càng đáng yêu xinh đẹp thì Jungkook càng đau khổ, vì hoa hướng dương rực rỡ kia đã tìm được mặt trời của mình để hướng về.

Jungkook tức giận, ghen tị, tạo thành những suy nghĩ xấu xí không nên có trong cậu em út. Nhiều lần cậu từ công ty về kí túc xá bắt gặp được Hoseok ngủ trong lòng Taehyung khi cả hai đang ngồi trên sofa coi những bộ phim Hoseok yêu thích. Do tiếng đóng cửa hơi lớn nên khiến Hoseok giật mình, chưa kịp mở mắt đã được người yêu Taehyung dỗ dành , người anh lớn như đã quen chỉ hơi cựa mình một tí rồi lại vùi vào lòng Taehyung ngủ tiếp. Không biết bao nhiêu lần Jungkook muốn nhào đến và đem Hoseok rời xa Kim Taehyung đi.

Vốn dĩ tất cả đều thuộc về cậu, về Jeon Jungkook, đôi môi kia chỉ nên vì cậu mà mỉm cười, đôi mắt nhu tình kia chỉ nên nhìn một mình cậu, những quan tâm săn sóc kia chỉ giành riêng cho cậu em út anh yêu thương thôi. Hoseok bây giờ thực sự chỉ coi cậu như một đứa em trai mà chăm sóc, vì tất cả quan tâm của anh bây giờ chỉ xoay quanh người anh ấy yêu. Taehyung cũng không thèm khích thằng nhóc nữa, vì cậu thấy điều đó không còn quan trọng, bây giờ Taehyung chỉ muốn bên cạnh Hoseok tận hưởng những ngày bình yên.

Hôm nay Taehyung có lịch trình sớm, thằng bé sau khi mè nheo muốn anh người yêu đi với mình đã bị từ chối, thế nên lại đòi hôn hôn thương thương mới chịu nhấc cái thân, Hoseok hết cách, quàng lại cái khăn quàng cổ, đây chính là thành phẩm của Hoseok. Sau một khoảng thời gian hì hục đan len thì thành phẩm có được cậu rất hài lòng, một cái khăn quàng cổ màu xanh lá đậm dành cho người cậu yêu thương.

Nhìn Hoseok như vợ nhỏ đang chỉnh sửa trang phục cho mình Taehyung vui đến không khép miệng được, một tay ôm lấy eo Hoseok kéo người yêu sát lại "Lo cho em vậy sao không đi với em"

"Anh lười, nay anh chỉ muốn lăn lộn trên cái giường yêu dấu thôi" Hoseok thuận thế ôm lấy cổ cậu trai rồi vòng hai chân qua eo Taehyung, Taehyung cũng đứng yên cho cậu bám mình như gấu koala, chán chê rồi Hoseok mới tuột xuống hôn lên môi Taehyung "Thôi đi đi, trễ rồi đấy",

"Em đi đây, sẽ mua bánh ngọt về cho anh nhé" đáp lại Hoseok bằng một nụ hôn trán Taehyung mới ra khỏi cửa, không quên vẫy tay với người yêu. Hoseok cười tít mắt đến tận khi cánh cửa lần thứ hai đóng lại, cậu vươn vai xoay người thì giật mình khi thấy Jungkook đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Đôi mắt luôn sáng rỡ mở to của đứa em nhỏ bây giờ càng mù mịt và tối tăm, nụ cười xinh đẹp thuộc về Taehyung vẫn chưa kịp tắt trên môi cậu được Jungkook trông thấy, gương mặt cậu em lại càng trầm thêm. Hoseok nhìn Jungkook, cậu dịu giọng "Em ăn sáng đi, thức ăn anh đã chừa lại cho em rồi đấy".

Nói xong cậu muốn quay về phòng mình nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước chặn lại, Hoseok hít sâu để tránh phải to tiếng với cậu em út. Từ lúc cậu và Taehyung yêu nhau, các thành viên lúc đầu vẫn còn e dè nhưng về sau họ đã dần chấp nhận, ủng hộ và chúc phúc cho cậu, cậu vô cùng hạnh phúc về điều này, nhưng có lẽ Jungkook luôn là ngoại lệ. Thằng bé bày tỏ thái độ ra mặt, dù Hoseok không chấp nhặt nhưng không có nghĩa cậu không biết khó chịu, để tránh không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề nên cậu ít bao giờ đề cập đến nhưng Hoseok chưa bao giờ là trái hồng mềm mặc ai muốn làm gì thì làm. Hoseok lãnh đạm "Em muốn sao?"

"Anh biết em chỉ muốn duy nhất một thứ, đó là anh mà", Hoseok bị tức đến bật cười, cậu chán nản đến mức không muốn nói với Jungkook, cậu nghĩ thằng bé cứng đầu đến mức bây giờ chỉ có ném nó đến hoang đảo để nó tự kiểm điểm bản thân thôi. Jungkook tức tối, trên cổ Hoseok vẫn còn dấu hôn đỏ chót, chướng mắt.

Nhìn xem, từ hồi vị anh kế của cậu chiếm được Hoseok, anh ta không khác gì con chó điên huênh hoang đánh dấu lãnh thổ, Jungkook đưa tay chạm lên dấu vết kia thì Hoseok đã tránh né "Em làm cái gì đó?"

"Tại sao anh ta chạm vào anh thì được, còn em thì không?" Jungkook lớn tiếng, Hoseok lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói không cảm xúc "Vì em ấy là người yêu anh, em thì không phải".

Đẩy Jungkook sang một bên, hành động đó càng chọc tức cậu em út, Jungkook bắt lấy tay Hoseok, vác người anh trai đầy hoảng hốt lên vai mang anh về phòng mình, khóa chốt cửa phòng. Ném Hoseok xuống giường khiến đầu cậu đập vào cạnh giường phát đau, Jungkook đè lên người cậu, Hoseok dùng hết sức chống cự nhưng không phủ nhận Jungkook rất mạnh, thằng bé chỉ cần dùng một tay đã có thể nắm chặt hai cổ tay của cậu, Jungkook lúc này không còn tỉnh táo nữa, trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ là phải chiếm được Hoseok.

Lợi dụng khi Jungkook cố gắng đặt lên cổ cậu những nụ hôn để lấn áp đi dấu vết Taehyung để lại, Hoseok co chân dùng đầu gối thụi thật mạnh vào bụng Jungkook khiến cậu em đau nhói theo quán tính lùi về sau. Chờ có thế, cậu lăn người xuống đất, Jungkook muốn bắt Hoseok nhưng khi gương mặt căm hận của anh cậu lại chùn bước. Hoseok đứng dậy, tiến về phía Jungkook vung tay tát thật mạnh vào mặt cậu trai. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoseok đánh người, mà người cậu đánh lại là đứa em cậu yêu thương nhất. Nhìn một bên má đỏ ửng của Jungkook cũng đủ hiểu Hoseok ra tay nặng đến thế nào. Jungkook ngỡ ngàng "Anh...đánh em"

"Nếu em không phải em anh thì anh đã giết chết em khi em vừa đụng vào anh rồi. Ai đã dạy em như thể hả Jeon Jungkook, đây là cách em muốn sao, em muốn anh phải hận em đến hết cuộc đời này em mới vừa lòng đúng không?" Hoseok tưởng chừng bị cơn tức giận trong người làm cho không thở nỗi "Được, ngày mai anh sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá, chúng ta cả đời này trừ khi lên sân khấu, còn lại thì đừng bao giờ gặp nhau nữa". Hoseok đã nhân nhượng Jungkook đủ rồi, nếu Hoseok không đủ mạnh mẽ thì cái kết chính là cậu phải nằm dưới thân Jungkook, nhục nhã ê chề.

"Nhưng chính anh cũng là người ích kỉ mà Jung Hoseok" Jungkook nghe người anh lớn nói thể sợ hãi vô cùng, bao nhiêu thống hận trước giờ cũng bộc phát "Anh biết em không phải là thành viên duy nhất thích anh mà đúng không? Kim Seokjin, Kim Namjoon và cả Min Yoongi, ai mà không thích anh chứ, anh cũng thoải mái nhận lấy tình cảm của họ đấy thôi, không khác gì em...".

Bốp, một cái tát thứ hai dành cho Jeon Jungkook, lần này đôi mắt Hoseok đã đỏ ửng, cậu đau lòng, không phải đau lòng vì Jungkook nói mình như vậy, mà đau lòng vì đứa em út cậu cưng chiều che chở đã trở nên xấu xí đến cỡ nào, tính cách em ấy, sao lại vặn vẹo như vậy chứ?

"Anh không giống như em, tình cảm mọi người dành cho anh anh biết, nhưng anh không gieo rắc hi vọng cho bất cứ ai, anh giữ đúng khoảng cách anh em với mọi người. Từ lúc anh yêu Taehyung anh luôn biết mình phải làm gì, em nhìn lại bản thân mình, lúc đó em có thương xót cho cảm xúc của anh không?"

Nghe Hoseok trách vấn, Jungkook như bị cái gì chẹn dưới cổ họng, không nói nên lời. Hoseok mở to mắt, cố gắng kiềm chế những giọt lệ nóng hổi đang muốn trực trào từ khóe mắt "Hai cái tát hôm nay anh đánh em, anh sẽ không xin lỗi, vì em xứng đáng nhận lấy. Tự nhìn nhận bản thân em đi, nếu em không nhận được cái sai của mình thì cả đời này, anh không muốn thấy em nữa, anh dung túng cho em, đủ lắm rồi Jeon Jungkook".

Hoseok bước ra khỏi phòng để mặc Jungkook đang gục xuống nền nhà, cậu em út biết được, lần này Hoseok thật sự đã bỏ rơi cậu, cậu và Hoseok đã không còn gì nữa rồi. Jungkook khóc như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi, cậu đã đánh mất người từng yêu cậu hơn bất cứ ai, đánh mất Jung Hoseok vì cậu không quản bản thân. Không phải cuộc sống này đối xử dịu dàng với cậu, nó tươi đẹp bởi lẽ có một Hoseok thay cậu trai nhỏ tuổi chống đỡ mà thôi. Cuối cùng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Jeon Jungkook đã đánh mất Jung Hoseok, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro