Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mở cửa phòng mình suýt nữa nhảy dựng, thánh thần thiên địa ơi, Kim Taehyung sao lại không mặc áo vào hả thằng nhóc này. Đúng vậy, với thị lực tuyệt đối của mình thì Hoseok thấy rõ cậu trai chỉ mặc mỗi cái quần thun dài, tình trạng bán nude đang đưa mắt nhìn mình...khiêu gợi.

Hoseok chậm chạp bước đến mặc ánh mắt thiêu đối của Taehyung, cầm lấy cái chăn trùm đầu cậu em lại, Taehyung bị đánh úp la oai oái "Nè, nè Jung Hoseok, anh làm cái gì đó hả?"

"Anh sợ em lạnh thôi" Hoseok trả lời tỉnh bơ "Nhưng em bật máy sưởi rồi mà", Taehyung trồi người ra khỏi cái chăn, nhanh tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu kia rồi kéo người lại phía mình, khiến Hoseok giật mình đặt tay lên ngực Taehyung để tạo khoảng cách giữa cả hai "Thôi nha, anh không giỡn nha"

"Em cũng đâu có giỡn với mình", mẹ nó, Hoseok rủa thầm, thằng quỷ nhỏ này lại dùng cái giọng trầm thấp mà cậu yêu thích để trêu đùa mình. Anh chiều em quá nên em muốn lên nóc nhà lật mái đúng không Kim Taehyung, Hoseok không thương tiếc túm lấy cái mũi Taehyung nhéo thật mạnh, cậu em áp út bị đau nhanh chóng bỏ tay mình khỏi eo người yêu, Hoseok chỉ chờ có thế nhanh chóng tránh xa Taehyung một khoảng an toàn, khinh bỉ "Mặc áo vào đàng hoàng cho anh, dù trong đây ấm thật nhưng ngủ trần trong mùa lạnh chưa bao giờ là ý tưởng hay đâu".

Hoseok mở tủ lấy đồ, nhân tiện ném luôn cái áo tay dài vào người Taehyung "Anh tắm ra mà thấy em không mặc áo thì đừng trách", nói rồi bước thẳng vào phòng tắm không thèm quay lại nhìn.

Vừa đóng cửa phòng tắm Hoseok đã đưa tay che mặt, tựa lên cửa ngồi bệch xuống đất, huhu cậu bị mắc cỡ, lúc nãy Taehyung gợi cảm muốn chết, may là cậu còn biết phải kiềm chế, không chắc thật sự không còn liêm sĩ mà rớt nước miếng quá. Không được, phải mạnh mẽ lên, dù gì cũng là hàng của mình, mắc gì phải tỏ ra thèm thuồng, dù là thèm thật...

Quyết tâm không chiến tranh tâm lý nữa, Hoseok tranh thủ tắm rửa, tuy nói thế nhưng cậu còn ngại lắm. Dù đã tắm xong rồi nhưng Hoseok cứ đứng mãi không chịu ra, vỗ vỗ hai má, đàn ông đàn ang mà sao phải sợ, đúng, mạnh mẽ lên mới nằm kèo trên được. Sau khi trấn an mình, Hoseok tự tin mở cửa phòng, bên ngoài Taehyung đã mặc áo lại đàng hoàng. Rõ ràng lúc nãy như thằng nhóc bad boy, bây giờ lại như cậu trai thơ ngây vậy?

Taehyung lúc này đang ngồi trên mép giường, vươn hai tay về phía Hoseok đòi ôm, đôi mắt như cún con là nũng khiến tim Hoseok mềm ra, cậu chính là không cưỡng lại mấy thứ đáng yêu. Nuốt nước bọt, Hoseok lững thững đi về phía Taehyung, đến khi đôi tay rắn chắc đã yên vị trên eo mình, Taehyung cũng áp mặt mình vào bụng cậu, như con cún bự. Hoseok cười, đưa tay xoa mái tóc xoăn đen của cậu em áp út "Em là cún hả, dễ thương quá trời luôn".

Mãi mê cảm nhận sự mềm mại từ tóc của cậu trai truyền đến mà bỏ qua cảm giác nhồn nhột từ vùng eo, đến khi cậu thấy eo hơi lạnh, từ khi nào cái tay xấu xa của Taehyung đã kéo cái áo cậu lên cao, Hoseok hoảng hồn bắt lấy cái tay kia "Em đang làm gì đó Taehyung?"

"Em làm chuyện hư hỏng"

Sao thằng bé có thể nói cái câu mất nết bằng cái giọng đáng yêu dó hả, phạm quy đó nha Kim Taehyung. Cố giữ cái tay đang cố gắng lột áo cậu, Hoseok đẩy luôn cái mặt đang dụi vào bụng mình ra"Nè, Kim Taehyung".

Taehyung ngước gương mặt điển trai không góc chết nhìn Hoseok, đôi mắt kia tràn đầy tình cảm, rồi không biết ai là người bắt đầu trước, Hoseok chỉ biết mình như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống dùng môi mình áp lên môi Taehyung.

Taehyung nhếch mép, cái nhan sắc này có thể dụ dỗ được Hoseok, coi như cũng đáng đi. Môi lưỡi quấn quýt, phải nó Taehyung học rất nhanh. Hồi chiều còn hôn vụng về như trai tân mà bây giờ đã biết cách dùng cái lưỡi ranh mãnh của mình cuốn lấy lưỡi Hoseok, tham lam hút lấy mật ngọt từ phía người yêu, bởi lẽ những nụ hôn trộm như chuồn chuồn lướt nước mỗi tối chưa bao giờ thỏa mãn con sói trong người Taehyung. Tách khỏi môi Hoseok khi cậu đã đỏ ửng mặt cùng đôi môi sưng đỏ gợi cảm, nhìn kìa, Hoseok lại đưa đôi mắt ướt át gợi cảm để nhìn Taehyung nữa chứ, không ngần ngại cậu trai trẻ đặt lên cái cổ xinh đẹp những dấu vết đỏ đậm.

Một cái, hai cái, ba cái, những dấu hôn cứ dần dần hiện lên nổi bật trên nền da trắng ngần kia, Hoseok bị cảm giác lạ lẫm làm cho không biết phải làm sao, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, nhìn cái đầu đen tuyền đang gục trong cổ mình hăng say đánh dấu chủ quyền. Hoseok thở dốc cố gắng nói một câu trọn vẹn "Tae...Tae à, đừng...anh thấy lạ lắm, chịu không nỗi". Buông tha cái cổ thon thả đã đầy dấu hôn, một lần tìm đến đôi môi ngọt ngào như trái dâu tay chín mọng "Ngoan, em sẽ không làm đến cùng. Chúng ta sẽ làm khi anh đã sẵn sàng".

Tuy nói không tiến được đến bước cuối cùng nhưng Taehyung có rất nhiều cách để kích thích Hoseok. Nhìn gương mặt bị tình dục nhấn chìm, Hoseok làm sao biết được lúc này anh có bao nhiêu quyến rũ cơ chứ, mắt sũng nước, đôi môi cắn chặt, lâu lâu phát ra những tiếng nỉ non, tất cả như một liều thuốc kích dục liều mạnh, lúc này nếu ai trông thấy Hoseok thì Taehyung thề, cậu trai sẽ giết hết sạch tất cả, vì Jung Hoseok cả đời này chỉ có thể thuộc về Kim Taehyung.

Cuối cùng với sự tin tưởng vào người yêu thì Hoseok đã bắn hai lần trong bàn tay điêu luyện của Taehyung, hí mắt thấy cậu em áp út mặt không đỏ tim không đập tỉ mỉ lau chùi cho mình Hoseok chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi nhập thổ luôn cho rồi chứ thiết tha gì nữa đâu.

Nhìn con sóc con cuộn mình trong cái chăn to ụ giận dỗi quyết tâm không chui ra, đáng yêu đến mức Taehyung chỉ muốn hôn thêm cho mấy cái, nhưng lúc này phải vuốt lông sóc trước đã. Ôm cả người lẫn chăn vào lòng, mặc cho Hoseok cựa quậy vẫn cứ ôm thật chặt, Hoseok có thể nghe giọng nói trầm thấp êm tai của Taehyung từ ngoài chăn truyền đến "Em xin lỗi Hobi, nếu Hobi không thích thì sau này em sẽ không làm nữa, đừng trốn trong chăn nữa ngộp lắm đó anh, nghe em nha".

Hoseok mềm lòng, nghe Taehyung nói vậy tim cậu như bị gõ một cái, sao càng ngày cậu càng u mê cái giọng trầm trầm này cơ chứ. Chui ra khỏi chăn với đôi má vẫn còn hồng hồng, nhìn ánh mắt cưng chiều của Taehyung bỗng nhiên nói lắp "Anh hông...hông có giận em, anh chỉ là...chỉ là..."

"Hửm" Taehyung chờ anh nói tiếp, bỗng con sóc nhỏ lại nhào vào lòng mình "Anh xấu hổ mà" vừa nói vừa dụi mặt mình trong lòng cậu trai, Taehyung bị sự đáng yêu của người yêu làm cho gục ngã mất rồi, phải nhanh chóng dỗ Hoseok ngủ, nếu không cậu nghĩ mình sẽ không kiềm chế nỗi bản thân mà khiến Hoseok khóc thét mất. Taehyung kéo Hoseok nằm xuống, chỉnh sửa lại chăn gối cho anh người yêu, hôn một cái lên cái má phính "Ngủ thôi mình ơi", không đợi Hoseok hồi đáp đã ôm lấy cậu, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Hoseok nghĩ mình cứ ngượng ngùng như vậy chắc sẽ khó ngủ lắm, nào ngờ lại ngủ ngon lành trong vòng tay thoải mái của bé người yêu.

Sáng sớm Hoseok thức dậy với cái eo đang được cánh tay Taehyung ôm trọn, bên tai là tiếng thở đều đều. Taehyung ngủ rất ngoan, ngắm nhìn đường nét điển trai trên gương mặt, Hosek không thèm nhận là mình đang rất tự hào khi có người yêu đẹp trai đến vậy đâu, tất nhiên trừ những lúc trêu cậu ra. Nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi mỏng, nhẹ nhàng gỡ cái tay trên eo mình tránh đánh thức giấc ngủ của cậu trai, xong đó nhét bé Mang vào lòng Taehyung, bước xuống giường để đi đánh răng rửa mặt.

Vì tối qua đã ngủ thật ngon nên dù hôm nay thức giấc sớm hơn mọi ngày cậu cũng không thấy thiếu ngủ hay gì, vấn đề ở đây là... Không lẽ cậu lại đạp cho Kim Taehyung vài cú, nhìn cái cổ của anh mày nè thằng xấu xa. Cái cổ vốn trắng trẻo bây giờ đầy dấu hôn sẫm màu, số lượng còn rất nhiều nữa, bây giờ có mà dùng băng y tế quấn cả cổ như xác ướp thì may ra che được chứ không tài nào dùng urgo dán tạm được, dán bao nhiêu cho đủ chứ. Cố gắng tìm cho mình một cái áo cao cổ, may thay bây giờ đã vào mùa lạnh rồi, nếu không cậu thề cậu sẽ đấm Taehyung thật.

Bước ra ngoài đã thấy Seokjin hyung đang chuẩn bị bữa sáng, Hoseok thấy thế nhanh bước đến phụ giúp "Hyung ơi, có cần em phụ gì không?"

Seokjin ngước mắt lên nhìn cậu em trong khi tay vẫn khuấy nồi canh "Anh gần xong rồi, em giúp anh dọn thức ăn lên bàn trước đi".

Sắp xếp chén đũa xong xuôi cùng cho các món ăn ra dĩa, cậu thấy Jimin cũng đang từ phòng bước ra, không quên tặng cho cậu em nụ cười chào buổi sáng "Jiminie dậy rồi sao, mau ra ăn sáng nè".

"Hyung tối qua chắc vui lắm ạ?" Hoseok thấy lời cậu em hơi khó hiểu "Ý em là sao?".

Jimin chỉ tay lên cổ mình, Hoseok nhận ra nãy giờ do cứ cúi lên cúi xuống mà cổ áo có dấu hiệu bị tuột lúc nào cậu không hay. Nghe thế Hoseok nhanh chóng đưa tay lên cổ che lấy, giả bộ cười trừ "À, anh ngủ ngon lắm, thôi em ngồi xuống ăn đi", trong lòng thầm mắng một ngàn câu đến con cún to Kim Taehyung.

Không ai để ý, bàn tay nắm đang đảo đều thức ăn đột nhiên ngừng lại trong giây lát, Seokjin mở nắp nồi, khói lan tỏa không thấy rõ cảm xúc trên mặt vị anh trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro