Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, chú em cần gì ở anh, anh nghĩ mình không có gì để giúp đỡ em út vàng được đâu" từ lúc biết Jungkook suýt nữa làm hại Hoseok thì Taehyung không thể cho cậu em út sắc mặt tốt được, việc đứng ở đây thay vì lao vào tẩn cho Jungkook một trận nhừ tử đã là nhẫn nhịn lớn nhất của Taehyung rồi. Cậu biết nếu cậu đánh Jungkook thì Hoseok sẽ không vui, vì ít nhất trong lòng Hoseok Jungkook vẫn là đứa em trai anh yêu thương, và là một thành viên của gia đình này.

"Hyung, anh có thể khuyên Hoseok hyung ở lại kí túc xá được không? Em biết ai anh ấy cũng không nghe nhưng anh thì khác, Hoseok sẽ nghe lời hyung mà" Jungkook dùng cái giọng cầu khẩn để mong Taehyung có thể giữ chân người cậu yêu ở lại, dù cậu không thể chạm vào anh một lần nữa, nhưng thật sự cậu chỉ muốn được trông thấy anh thôi, thật sự chỉ cần có thể để Jungkook ngắm nhìn Hoseok. Lần đầu tiên trong đời Jungkook cầu xin người khác, mà người đó lại là người cướp đi hạnh phúc duy nhất của cậu.

Nhanh như chớp lưng Jungkook bị đập mạnh vào cái cây gần đồ, cậu thậm chí cảm nhận được lớp sừng sùi vỏ cây đâm vào lưng mình, gương mặt Taehyung bừng bừng sát khí, đôi mắt hẹp dài không chứa đựng một chút tình cảm nào. Nếu nói Jungkook là một con sói điên thì Taehyung là một con sói lí trí, nhưng nếu lí trí bị đánh mất thì chỉ có thần thánh mới cản được cơn khát máu của cậu trai trẻ mà thôi.

Bàn tay đang đặt lên cái cổ yếu ớt của cậu em, tưởng chừng chỉ cần hơi mạnh tay thì nó sẽ bóp nghẹt lấy Jungkook "Tao đã nói với mày nhiều lần, tránh xa Hoseok của tao ra, mày hành hạ anh ấy bao nhiêu năm mày chưa hả dạ sao? Mày kêu tao giữ chân anh ấy ở lại, mày đừng tưởng tao cũng như mấy thành viên khác, không biết chuyện ghê tởm mày từng làm với người yêu tao? Mày hãy thấy may mắn vì Hoseok còn coi mày là em trai, nếu không tao nghĩ tao đã đưa mày gửi gắm dưới địa ngục rồi em ạ, bây giờ mày còn muốn tao khuyên anh ấy ở lại kí túc xá? Tao chưa bao giờ là người cao cả, mày hiểu anh nói gì đúng không?"

Taehyung gầm gừ qua cuống họng, đôi mắt sọc lên như thể chỉ một giây nữa cậu em út thật sự sẽ chết trong tay mình. Dù Jungkook là người mạnh mẽ nhất trong nhóm nhưng với một Taehyung đang phát điên thì cậu trai không cách nào chống trả lại được. Khó khăn hớp từng hớp không khí "Không...không phải...em đã...từ bỏ rồi".

Taehyung nghi ngờ nhìn gương mặt thiếu không khí trở nên đỏ chót của người em, lực tay từ từ thả lỏng nhưng không buông tha cái cổ đáng thương "Mày đừng nói dối tao".

"Không, đó là sự thật, em thật sự từ bỏ Hoseok, vì đó là điều anh ấy muốn" Jungkook dùng sức đẩy Taehyung khiến cậu lùi về sau hai bước. Cậu em út lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tự tin và kiêu ngạo bây giờ lại yếu đuối đến thảm thương. Cậu em mắt đã đỏ ngầu nhìn Taehyung "Em nhận ra mình khốn nạn đến cỡ nào, em biết em đã giết chết đi thứ tình cảm ít ỏi cuối cùng Hoseok dành cho em, hà" Jungkook cười chua xót "Em nghĩ chỉ cần em biết sai thì Hoseok sẽ quay đầu lại nhìn em, nhưng làm sao em lại quên được, Hoseok là người có lòng tự tôn cao nhất, anh ấy làm sao cho người từng tổn thương mình một cơ hội chứ, vô tình hơn bất cứ ai khác. Thế nên..."

Jungkook cố gắng không để bản thân quá nhếch nhác trước mặt Taehyung, dù cậu em lúc này đã thất bại thảm hại rồi. Cậu đối diện với Taehyung, nhìn thẳng vào đôi mắt suy xét của người anh kế, dùng giọng điệu chân thành nhất "Em xin anh, nể tình chúng ta là anh em, giúp em hẹn Hoseok để em có thể nói với anh lời xin lỗi, em thề sau khi nói xong từ này về sau em sẽ không làm phiền hai người nữa, được không hyung?".

Taehyung đứng im nhìn cậu em út, thằng bé đáng thương nhưng những gì nó nhận được là do chính nó đã chọn, Taehyung không bao giờ đuổi cùng giết tận một ai cả, chưa kể đây là đứa em nhỏ nhất trong gia đình, đó luôn là điều khiến Taehyung chùn tay. Nhưng cậu không dám chắc liệu đây có phải là trò mới Jungkook nghĩ ra hay không, sự an toàn của Hoseok mới là thứ đáng để cậu quan tâm "Được, anh sẽ hẹn Hoseok ra, với một điều kiện, là anh phải ở nơi đủ để quan sát hai người, nếu không thì thôi, em đừng mơ gặp riêng người yêu anh".

"Được" Jungkook thều thào "Chỉ cần anh cho em ít không gian nói chuyện với Hoseok thôi".

Thôi không nhìn đứa em yếu đuối của mình nữa, Taehyung đi ngược về phía các thành viên đang chuẩn bị đồ đạc trong khu sinh hoạt chung "Nhớ kĩ những lời em nói", trước khi biến mất khỏi tầm mắt Jungkook cậu trai vẫn không quên cảnh cáo.

Jungkook chán nản ngồi thụp xuống đất, gió thổi những cành cây lung lay tạo thành tiếng xào xạc, bầu trời âm u ảm đạm càng khiến mọi thứ trở nên buồn bã,

Bên ngoài mưa tầm tã, khi cả nhóm chắc ăn sẽ có một buổi tiệc thịt nướng ngon lành thì bầu trời bên ngoài bỗng đổ mưa lớn như trút nước, gió to đến nỗi những cái cây con ngoài đó muốn bật cả gốc, Hoseok chán chường nhìn quang cảnh mưa gió bên ngoài, lần thứ n thở dài. Vốn dĩ sau khi ngủ dậy cậu muốn rủ bé người yêu đi tản bộ xung quanh, nhưng có vẻ ông trời không cho đó là ý hay nên thay vì thức dậy bởi giọng nói trầm ấm của Taehyung thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng sét khá lớn.

May mắn cậu thức dậy chưa lâu thì Taehyung đã quay về phòng, cậu trai lo lắng người yêu sẽ sợ hãi, dù sao Hoseok luôn là người "nhẹ vía" nhất, chưa kể sét to như vậy thế nào anh cũng bị đánh thức. Nhanh chân chạy về phòng, mở cửa đã thấy Hoseok ngồi trên giường với cái chăn nằm dưới chân, đôi mắt vẫn mờ sương do mới thức dậy. Taehyung ngồi ở mép giường, đưa tay xoa má anh "Tỉnh ngủ chưa, em đưa anh qua chỗ các hyung chơi nhé".

Hoseok nghe lời gật đầu, Taehyung thấy anh người yêu mình lúc mới thức dậy là dễ cưng nhất, vì khi ấy đầu óc anh đặc quánh như hũ hồ dán giấy, suy nghĩ rất chậm lại còn nghe lời nữa, ừm, như bé bi. Dùng tay xốc nách Hoseok đứng dậy, cẩn thận chồng thêm một cái áo khoác dày và mang thêm tất chân để tránh việc Hoseok mãi chơi không mang dép sẽ lạnh chân, cả quá trình Hoseok vẫn nửa tỉnh nửa mê giao tất cả cho Taehyung.

Đáng lẽ cậu trai còn muốn bế anh qua chỗ các thành viên nhưng Hoseok từ chối thế nên đổi thành cậu em áp út nắm tay người anh tư dẫn đến nơi mọi người đang chuẩn bị bữa ăn. Nhìn những đám mây đen xì trên trời Namjoon cảm thán "Trời sẽ mưa rất to và khó có thể tạnh mưa sớm, có lẽ chúng ta phải ăn trong nhà rồi".

Hoseok tay xắt bắp cải phụ Seokjin hyung, Yoongi và Jimin sẽ lo phần ướp thịt, Jungkook tự giác lau dọn nơi mà một lúc nữa cả bọn sẽ ăn uống, Taehyung thì cùng Namjoon chạy vòng ngoài, kiểu ai sai gì thì làm ấy. Mọi thừ đã đâu vào đó thì bầu trời cũng bắt đầu đổ trận mưa thật lớn, Hoseok ngồi trên sofa với gương mặt buồn thiu, trận mưa chết tiệt, Hoseok ghét mưa, ướt át và toàn gắn với những kỉ niệm không vui.

Taehyung ngồi cạnh anh, dùng tay bắt lấy cái mặt đang xụ ra đối diện với mình "Ai là cục cưng của Kim Taehyung nào?"

"Yeontan?" ừ thì đúng rồi, nhưng đó là cục cưng nhỏ, Taehyung đây là muốn hỏi cục cưng lớn mà "Sai rồi, phải hôn một cái thôi".

Chu đôi môi mình về phía Hoseok nhưng đã bị anh dùng tay đẩy cái mặt cậu ra chỗ khác, kèm theo một cái cốc đầu đau điếng "Tui nói mấy người ngứa đòn lắm rồi phải không?"

Taehyung đưa tay xoa đầu mình cười khì "Em không có ngứa đòn, chỉ có ngứa ngấy khi không ở cạnh anh thôi à", cợt nhã là thế nhưng vẫn dịu dàng ấn đầu Hoseok tựa lên vai mình, vòng tay qua ôm lấy bờ vai gầy của người thương "Mai trời quang em sẽ dẫn anh đi dạo nhé, em thầy gần đây còn có con suối nhỏ, cho bé yêu của em nghịch nước thoải mái luôn. Bây giờ thì mình của em chịu khó một xíu nha".

Taehyung dùng giọng điệu dỗ trẻ con để an ủi tâm trạng không tốt của Hoseok, được xoa xoa rồi được vỗ vỗ, cuối cùng coi như cũng sạc pin thành công cho anh người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro