Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba giờ bốn mươi lăm phút, Hoseok thấy Taehyung vội vàng chạy vội vào, đến khi đứng trước mặt Hoseok cậu trai mới khó nhọc thở từng hơi, bên ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng trên trán Taehyung lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen cũng bết dính sát vào trán. Hoseok vẫn im lặng nhìn Taehyung, thằng bé thả người xuống ghế, điều chỉnh lại nhịp thở.

Lúc này cậu trai mới chú ý đến Hoseok, anh đang nhìn cậu...soi xét, Taehyung biết mình đã đến trễ, trẻ nhỏ biết sai thì phải xin lỗi, nên cậu đã nhanh chóng mở lời trước "Hobi em xin lỗi vì đến muộn, em vốn định đến trước nửa tiếng nữa cơ nhưng không hiểu sau anh quản lý lại nói đoạn ghi âm của em bị xóa mất, vậy nên em đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Tất nhiên cũng không muộn đến mức này nhưng con xe của em lại nổi khùng, nó chết máy giữa đường nên em phải gọi người đến câu đi và bắt xe đến đây. Thêm nữa điện thoại em lại hết pin không thể gọi cho anh được",

Taehyung chán nản đưa cái điện thoại đang trong trạng thái ngỏm củ tỏi trước mặt Hoseok, hôm nay chắc cậu ra đường không có giờ phạm phải hoàng đạo hay gì mà xui dã man, đúng là không xui đời không nể mà. Lén lút quan sát Hoseok, cậu thấy anh người thương của mình vẫn duy trì trạng thái mặt lạnh với mình, cậu rụt rè đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Hoseok, không thấy anh có phản ứng thì liều một phen, nắm luôn bàn tay thon dài kia, bao nó trong bàn tay to lớn của mình "Hobi hyung, hyung muốn chửi mắng thậm chí đánh em cũng được, anh im lặng vậy em rén quá à".

Hoseok nhìn cái mặt mếu máo của Taehyung, rồi nhìn xuống bàn tay bị nắm lấy của mình, sau đó mới cất lời "Taehyung, em biết anh ghét nhất là lừa dối đúng không?"

Thấy Taehyung dù không hiểu gì vẫn gật đầu, cậu nói tiếp "Anh muốn hỏi em một số vấn đề, anh muốn nghe những câu trả lời thật lòng, được chứ".

Taehyung lại gật đầu "Anh muốn hỏi em, bông tai màu đỏ em làm mất đúng không?"

Taehyung khó hiểu nhìn Hoseok, rõ ràng ngày đó chính anh cùng cậu lục tung cả cái kí túc xá để tìm màĩ, đến khi Hoseok chịu thua và hứa sẽ mua cho cậu một đôi bông tai mới thì Taehyung mới từ bỏ, ai kêu nó lại là bông tai Hoseok thích làm chi, tuy thế cậu vẫn trả lời anh "Đúng vậy, em nhớ lần cuối em đeo nó lên tai là hôm thứ hai, không hiểu sao lại rớt đâu mất".

Nhìn Taehyung không phải đang nói dối, Hoseok tiếp tục "Vậy em có quen biết Lee Dong Min không?".

"Lee Dong Min sao?" Taehyung lặp lại cái tên này, cố gắng nhớ bởi cậu đã nghe ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi cậu trai mới nhớ được, à lên một tiếng "Hình như cậu ta là thực tập sinh của công ty mình, em nhớ rồi, sao anh biết cậu ta vậy?"

"Em trả lời anh trước, em có quen cậu ta không?", nghe giọng Hoseok có gì đó không vui, Taehyung thành thật "Không tính là quen được, em chỉ giúp cậu ta một lần thôi"

Hoseok im lặng đợi Taehyung nói tiếp "Có một lần, hình như cách đây một năm em đến công ty tìm Namjoon hyung, khi qua cua quẹo ở văn phòng thì em thấy cậu ta đang ngồi khóc, lúc ấy em không định giúp đỡ gì đâu, anh biết em hơi mẫn cảm với người lạ mà. Nhưng khi cậu ta ngước mặt nhìn em, em đã vô cùng ngạc nhiên, cậu ta có nét giống anh".

"Vậy em giúp người ta chỉ vì người ta giống anh sao?", Hoseok bật cười, nhưng khi đôi mắt dịu dàng của Taehyung nhìn cậu thì cậu không cười nỗi nữa, cảm thấy ngại làm sao ấy "Em không hiểu sao, mọi thứ về anh điều có một thứ sức mạnh, nó có thể chi phối tất cả của em, chỉ cần là anh thì em không có cách nào bỏ qua được. Lúc thấy cậu ta khóc em lại nhớ đến anh, nên ma xui quỷ khiến em lại đưa cậu ta khăn tay của mình để lau nước mắt, cậu ta nói với em cậu ta tên Lee Dong Min. Với em cũng hay bắt gặp cậu ta mỗi lần lên công ty lắm"

"Chỉ có vậy thôi sao" Hoseok nhướng một bên chân mày

"Có vậy thôi, nhưng sao anh biết cậu ta?" Đến lượt Taehyung đặt câu hỏi, cậu đang cảm thấy quái lạ vì nhưng cậu hỏi không có tí liên kết gì với nhau của Hoseok.

"Trong lúc anh đợi em, cậu ấy đến tìm anh", Taehyung càng lúc càng không hiểu "Đến tìm anh? Anh với cậu ta có quen biết nhau đâu, thêm nữa sao cậu ta biết anh ở đây?"

Hoseok nở nụ cười khen ngợi "Đúng trọng tâm rồi đấy, anh cũng ngạc nhiên khi cậu ta biết anh ở đây, càng ngạc nhiên hơn nữa là cậu ta nói anh nên tránh xa bạn trai cậu ta ra?", nhìn Taehyung ngơ ngác, Hoseok chậm rãi nói tiếp "Cậu ta nói, bạn trai cậu ta là Kim – Tae – Hyung".

Đậu má, Taehyung nghe xong câu cuối tưởng đâu mình đang nghe ngôn ngữ hành tình nào đó, cậu có bồ hồi nào mà sao không biết, à quên, bồ "tương lai" cậu đang ngồi trước mặt cậu đây này, lòi đâu thêm một người vậy. Cậu nghĩ mình chắc nghe lộn rồi liền hỏi lại "Anh nói bạn trai em ta là ai?"

Thích thú nhìn vẻ mặt muốn bùng nổ của Taehyung, Hosek trêu chọc "Là em đó chàng trai". Hoseok đột nhiên bị Taehyung nắm chặt tay, nhìn gương mặt nghiêm túc kia của cậu em "Anh không đùa, cậu ta đến đây và nói rằng bông tai của bị mất là do em đã tặng cho cậu ta".

Không ai nói với ai, Hoseok im lặng mặc thời gian trôi qua, đến khi đột nhiên cậu em áp út kéo tay anh đặt lên tim mình "Anh tin em không?"

Cậu nhìn Taehyung, trong ánh mắt chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của mình, mê luyến, say đắm, yêu thường muốn tràn ra ngoài, làm sao cậu không tin được chứ. Hoseok gật đầu "Anh tin em, vì thế anh mới đợi cho anh một câu trả lời chính xác, bằng không em nghĩ anh còn ngồi ở đây sao?"

Khỏi nói Taehyung đã hạnh phúc thế nào khi Hoseok trao niềm tin của anh cho mình cơ chứ "Anh nghe đây, những gì em biết về Lee Dong Min chỉ dừng lại ở đó, vì cậu ta giống anh nên em mới nhớ đến cậu ta, còn lại ngoài anh ra em không yêu bất cứ ai cả. Anh cảm nhận được không Hoseok, con tim này vốn dĩ chỉ vì anh mà đập thôi, em có thể nói dối, nhưng trái tim thì không. Em yêu anh, anh cảm nhận được đúng không?"

Hoseok nghe những câu nói chân thành của Taehyung, cậu biết lần này cậu đã đúng, nếu trên đời này có ai không thương Hoseok thì Taehyung là người đầu tiên vượt qua tất cả để cho anh thấy cậu thương anh dường nào, nhưng Hoseok vẫn muốn chắc chắn là Taehyung có thật sự muốn một mối quan hệ dài lâu hay không, bởi lẽ Hoseok ghét nhất chính là tạm bợ.

"Taehyung, anh hỏi em câu cuối cùng. Nếu em với anh ở bên nhau, em có chắc chắn sẽ cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại chứ? Anh là một người yêu thích cảm giác an toàn, đối với mối quan hệ mông lung không chắc chắn thì anh nghĩ mình không thể tiếp tục. Thêm nữa chúng ta là con trai, em có chắc gia đình em sẽ chấp nhận không, còn dư luận..."

"Hoseok nghe em" Taehyung cắt ngang "Khi em nói em yêu anh thì chính là em chấp nhận hết những lời đàm tếu thậm chí căm ghét ghê sợ tình cảm của chúng ta, dù người ta có ném đá tình cảm này thì em sẽ dùng bản thân mình che chắn cho anh. Về ba mẹ em, em đã công khai với họ từ lâu rồi. Về phía ba mẹ của anh, em sẽ cùng anh về Gwangju, lỡ ba má có đánh anh thì em còn can kịp nữa chứ. Em nói rồi, em không ngại khổ, em chỉ sợ anh khổ mà thôi".

Lời nói có hơi ngốc nhưng ấm áp đến nỗi hốc mắt Hoseok ửng đỏ, Taehyung thấy thế thì gấp gần chết, sợ anh không tin mình, chưa nói đến tự nhiên Hoseok lại rút tay ra nữa, càng khiến Taehyung bối rối hơn. Chỉ thấy anh đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, mắt hơi đỏ nhưng nụ cười thì đẹp đến nghẹt thở, anh đưa tay trước mặt cậu

"Chào em, anh là Jung Hoseok, từ bây giờ anh sẽ là người yêu của em, thế nên quãng thời gian còn lại xin được giúp đỡ nhiều hơn nhé"

Taehyung cảm nhận pháo hoa đang nở rộ trong tâm trí mình, cậu nhớ nụ cười đẹp nhất của Hoseok là ngày đầu tiên cậu gặp anh, cậu ngỡ đâu mình đã thấy được cả vũ trụ xinh rộng lớn, nhưng làm sao bằng nụ cười của anh bây giờ.

Taehyung đứng lên, bắt lấy tay anh "Em là Kim Taehyung, bây giờ là người yêu anh, sau này sẽ là chồng anh", nhìn thằng bé hùng hồn tuyên bố, Hoseok càng cười vui vẻ, Taehyung thấy thế kéo anh lại gần mình, từ từ áp sát mặt mình vào mặt anh, Hoseok ngại ngùng nhắm mắt.

Đến khi môi mình truyền đến cảm giác mềm mại, Taehyung luồng tay vào gáy Hoseok, kéo anh vào một nụ hôn, không quá thô bạo, từ từ nhấm nháp, tựa như thứ rượu vang hảo hạng, khiến cả hai đều say đắm. Khi cả hai tách nhau ra, Taehyung đã nói một câu, đến tận khi cả hai đã nắm tay vào lễ đường Hoseok vẫn nhớ như in "Em lấy mạng sống của mình ra cam đoan với anh, chúng ta nhất định sẽ có sau này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro