Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cái quán coffe khi nãy mình đến là tài sản của anh hả" Taehyung hỏi khi cả hai đang tay trong quay về về kí túc xá "Đúng vậy, nó là tài sản kiếm cơm của anh đó"

Taehyung nhướng mày, tay còn lại nhéo nhẹ cái má phúng phính "Khá khen cho anh, giấu em lâu đến vậy", Hoseok lườm cho cậu em một cái "Đến gia đình anh còn chưa biết, em là người đầu tiên đấy, thế mà anh còn trách ngược lại anh".

Nghe giọng điệu hờn dỗi của người yêu, thêm nữa mình lại là người đầu tiên được anh chia sẻ bí mật, Taehyung vui đến nỗi sắp mọc cánh bế Hoseok bay lên trời rồi. Nhìn gương mặt hớn hở kia, Hoseok chỉ có thể bất đắc dĩ cười, lúc nãy nói chuyện với anh không khác gì người đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm, giờ thì có khác gì cậu học sinh cấp ba vừa biết yêu không cơ chứ nhưng không phải Hoseok yêu một Kim Taehyung như thế sao.

Không để vui vẻ che mờ lí trí, Taehyung vẫn nhớ đến mớ rắc rối mang tên Lee Dong Min. Cái tên điên từ trên trời rơi xuống kia suýt nữa phá vỡ công sức cố gắng của cậu trai bao nhiêu năm, nếu không phải anh người yêu của cậu đủ tỉnh táo thì chắc bây giờ Kim Taehyung chắc cũng bị Hoseok tống vào lãnh cung, có khi còn thua thằng Jungkook. Nhưng mà liệu Jungkook, có dính dáng tới vụ này hay không?

Taehyung nói ra nghi vấn của mình với Hoseok, cậu không muốn giấu anh bất kì điều gì "Anh cũng nghĩ đến Jungkook, nhưng anh nghĩ lại, ngoài em ra thì các thành viên chưa ai gặp qua cậu ta, không lẽ Jungkook điều tra em kĩ đến vậy"

"Còn đôi bông tai của em, sao cậu ta có được nó". Hoseok trầm mặc, đúng vậy, quá nhiều điểm đáng ngờ trong việc này "Anh với em sẽ cùng nhau tìm hiểu".

"Nếu thực sự là Jungkook thì sao?". Hoseok nhìn Taehyung, trả lời nghiêm túc "Anh sẽ không bỏ qua cho em ấy, bởi vì bây giờ em chính là giới hạn cuối cùng của anh".

Nghe lời nói như rót mật vào tai, một kẻ luôn bại trận dưới Jung Hoseok như Kim Taehyung làm sao chịu được, thế nên Hoseok đưa tay định mở cửa đã cậu em áp út to xác áp lên cửa, nhấn chìm bản thân một lần nữa vào cơn say tình bằng nụ hôn ngọt ngào của Taehyung. Nhưng cậu sợ các thành viên đột nhiên mở cửa ra thì có mười cái quần vẫn không hết nhục nên cố gắng đẩy con cún bự kia ra khỏi người, thở hổn hển "Ngoan...Tae em ngoan một chút, ít nhất về phòng đã, em không thể ở ngoài đây mà là cái chuyện mắc cỡ này được".

"Anh nói đó nha", wait, sao nhìn gương mặt của Taehyung lại gian xảo như vậy, cậu nói sai gì rồi đúng không? Không nói không rằng, Taehyung nắm tay anh mở cửa vào nhà, nhìn thắng bé không khác gì trúng số độc đắc. Vì cậu và Taehyung về vừa kịp giờ ăn của mọi người, trên bàn hiếm lắm mới đầy đủ như vậy, có cả Jungkook nữa. Yoongi quay đầu, thấy bàn tay đang nắm chặt của hai người, chỉ im lặng không nói gì, Namjoon thì giục hai người vào ăn luôn.

Sau khi yên vị ngồi trên bàn, Hoseok cũng không có ý định giấu giếm các thành viên, cậu gõ nhẹ bàn để thu hút sự chú ý của mọi người "Trước khi tụi mình ăn cơm, em có chuyện muốn thông báo",

"Hobi, em biết tụi mình đã bàn nhau..."

"Em nhớ", Hoseok cắt lời Seokjin khi anh có ý định nói tiếp. Từ lúc Jungkook đột nhiên báo tin mình chia tay với Jimin ngay trước bữa ăn thì kí túc xá đã thêm một điều luật mới, mọi câu chuyện "mang tính khó chấp nhận" sẽ được nói sau bữa ăn, nhưng mà chuyện Hoseok muốn nói là chuyện vui mà. Cậu cầm hai bàn tay đan chặt chưa có giấu hiệu buông ra đưa lên trước mặt mọi người "Nhưng đây là chuyện vui của em, em muốn chia sẻ với mọi người. Em với Taehyung đang yêu nhau đó".

Nhìn đôi mắt cong cong cùng cái đồng điếu nở rộ trên gương mặt xinh đẹp kia, ai nhìn vào chỉ cần không mù thì có thể thấy Hoseok đang hạnh phúc cỡ nào. Taehyung ngồi kế bên dùng ánh mắt yêu chiều quan sát người yêu "Đúng rồi đó, mọi người mau chúc mừng tụi em đi nào".

Thời gian như đột nhiên bị ngưng đọng, là nhóm trưởng Namjoon là người đầu tiên mở lời "Seok, cậu chắc chứ?"

"Sao lại không?" Taehyung chen ngang, Namjoon nhìn Taehyung như muốn nói anh hỏi em à, Taehyung mặc kệ, cậu biết thừa mọi người làm sao chấp nhận được việc này "Em yêu anh Hoseok, anh ấy yêu em, thì tại sao lại không chắc chứ ạ".

Yoongi nhìn Taehyung, liếc mắt về phía Jungkook đang đưa ánh mắt tức giận như muốn tách hai bàn tay nắm chặt kia ra "Em biết lý do mà Taehyung, chủ tịch đã cảnh cáo chúng ta rằng ông không muốn chuyện yêu đương nhắn nhít lại xảy ra trong nhóm chúng ta, một lần nữa".

Không khí lần nữa trầm xuống, Hoseok sợ Taehyung xốc nổi lại cãi nhau với các anh, nhưng trái với lo lắng của người yêu, Taehyung vô cùng tự tin "Em không phải yêu qua đường, ngoài Hoseok ra thì đời này em không yêu ai nữa. Năm sau tụi em sẽ kết hôn".

Xoảng, ly nước trong tay Seokjin rơi xuống đã thể hiện được độ kinh ngạc của người anh lớn "Kết hôn?"

"Phải, kết hôn". Taehyung trịnh trọng lặp lại, ngay cả Hoseok cũng vô cùng ngạc nhiên, thằng bé biết mình đang nói gì không, tất nhiên đó là trong lòng, ngoài mặt Hoseok bảo trì im lặng để Taehyung nói hết "Em đã hứa với Hoseok là cả dời này sẽ bảo vệ che chở cho ảnh rồi, thế không cưới ảnh thì cưới ai đây, đúng không mình của em?"

Ôi là trời, thằng bé bổ não này, Hoseok cười trừ "Đúng, giờ để anh nói chuyện", nghe lời người yêu, Taehyung như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn im lặng để Hoseok tiếp tục "Mình biết là khó tin, nhưng mình hiểu rõ mình cần làm gì. Về phía chủ tịch mình đã liên hệ trước rồi, mình nghĩ mình đủ để mọi người tin tưởng mình đúng không? Mình yêu Taehyung là thật, mọi người sẽ chúc phúc cho tụi mình chứ?"

Nhìn gương mặt dịu dàng hạnh phúc kia, không ai nỡ để cậu buồn bã được. Jimin là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ "Tất nhiên rồi, em mừng cho hai người. Taehyung cậu may mắn dữ lắm đó, cậu đã nắm được hy vọng lớn nhất thế giới này rồi".

"Mình biết, nên trừ khi mình chết, còn lại mình không dể anh ấy một mình đâu", Taehyung đưa tay anh lên hôn nhẹ, khiến Hoseok thấy hai má mình hơi nóng. Cậu tằng hắng một cái "Được rồi, mình ăn cơm thôi, đồ ăn nguội là uổng công sức của Seokjin hyung lắm"

Trên bàn mọi người đều tập trung ăn, không ai nói gì với ai, thậm chí Jungkook chỉ ăn một hai đũa rồi bỏ về phòng đóng sầm cửa, Hoseok nhìn không nói gì, cậu thấy mình chẳng làm gì sai khiến em út vàng giận đùng đùng vậy. Cậu im lặng ăn cơm, lâu lâu gắp đồ ăn cho Taehyung và các thành viên. Khi bữa ăn kết thúc, như mọi lần Jimin sẽ phụ Seokjin dọn dẹp nhưng Hoseok đã kịp ngăn lại "Jimin nay để anh dọn dẹp cho, em về phòng tắm rửa đi"

"Được không anh?", Hoseok mỉm cười xoa đầu cậu em "Được chứ, nhớ bôi thuốc đàng hoàng, anh sẽ kiểm tra đấy", Hoseok thì thầm vào tai Jimine, cậu em nhỏ cắn môi gật đầu "Vậy nhờ anh nha",nói xong rửa tay quay về phòng.

Thấy Taehyung vẫn đang ngồi bất động trên ghế, cậu bước tới kéo người yêu đứng dậy, xoay người đẩy Taehyung ra ngoài "Em cũng về dọn phòng cho anh, nhanh lên ngoan"

"Tại sao Jimin thì được tắm rửa nghỉ ngơi còn em phải dọn phòng" Taehyung giả bộ đáng thương "Vì mấy người là người yêu tôi, giờ thì lăn lẹ"

người anh tư không thương tình mà đạp thẳng vào mông cậu em, nhìn bộ dạng oán phụ kia của Taehyung khiến Hoseok nhịn không được cười lớn, đến tận khi thu dọn mấy cái chén dĩa trên bạn khóe miệng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Bỗng cậu nghe thấy tiếng Seokjin hỏi mình "Em vui lắm à?"

Vì anh đang cúi mặt để xếp chén vào bồn rửa nên cậu không nhìn thấy được vẻ mặt anh lúc này. Nếu để Hoseok thấy được người anh lớn luôn quan tâm mình treo lên gương mặt lạnh tanh hẳn cậu sẽ hoảng sợ lắm, Hoseok lau bàn nói bằng giọng ngọt ngào "Sao lại không, em có người yêu mà phải vui chứ" nói rồi lại cười hì hì.

Seokjin bảo Hoseok đứng sang một bên để anh rửa, nhưng cậu nào chịu, giật lấy đôi găng tay cao su rồi đẩy anh sang một bên "Em làm được mà".

Seokjin đứng nhìn Hoseok xử lý đống chén dĩa "Bộ em với Taehyung yêu nhau là chuyện khó chấp nhận lắm sao anh?", nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Seokjin cậu cười khổ "Em thấy được, mọi người không vui khi nghe tin này, anh biết em luôn nhạy cảm với phản ứng xung quành mà".

Yoongi hyung, Namjoon, Seokjin hyung thậm chí cả Jimin, phản ứng mọi người đều rất mạnh mẽ, không phải bài xích, mà chính là không vui vẻ gì cho cam, trái ngược hoàn toàn với lúc Jimin và Jungkook công khai tình cảm.

"Em biết nhóm chúng ta cũng vì chuyện của Jungkook và Jimin nên khá đau đầu, thêm nữa Taehyung thằng bé cũng còn trẻ, anh sợ có tấm gương trước mặt, anh không muốn em như thế". Hoseok tráng nốt cái dĩa cuối cùng, xoay người đối mặt với người anh trưởng, đôi mắt kiên định "Taehyung không trẻ con như chúng ta, thằng bé rất hiểu chuyện, có thể anh không tin nhưng ngoài Taehyung ra, không ai cứu vớt được em. Khi em chơi vơi tưởng chừng cái thế giới này khiến em vỡ tan, em ấy mặc kệ gai nhọn đau đớn, nắm tay kéo em ra. Nếu không phải Taehyung thì còn có thể là ai đây anh. Thế nên em mong mọi người tin tưởng tụi em, tụi em thật sự yêu nhau".

Cậu tháo đôi găng tay, Seokjin vẫn im lặng, đến khi cậu nghĩ có lẽ anh chưa thể xoay chuyển suy nghĩ của mình thì anh đã lên tiếng "Anh luôn ủng hộ em, dù em có làm điều gì đi nữa, Hoseok ạ".

Hoseok tặng cho Seokjin cái ôm cảm kích "Cảm ơn anh", ở nơi Hoseok không thấy được, đã có một Seokjin tan nát cõi lòng đến chết lặng, vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu "Xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để chở che cho em", Seokjin nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro