Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy hai phút, Gani đi phía trước, phía sau cô bé là một cậu trai trẻ độ tuổi từ tầm hai mươi hai bước vào. Hoseok đã lên sẵn dây cót tinh thần để đối mặt với "tình địch" từ trên trời rơi xuống, đến khi cậu ta yên vị trước mặt Hoseok, Hoseok không hiểu sao lại muốn cười.

Lúc cậu ta vừa bước vào từ xa Hoseok đã thấy rất quen mắt, đến khi cậu ta đến gần thì cậu cũng hơi giật mình, người này quá giống Hoseok đi. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì cậu thật sự muốn gọi điện thoại ngay cho bố mẹ ở quê nhà, để chắc rằng hai người không giấu cậu để sinh thêm một đứa con nữa. Ngay cả mái tóc hung đỏ, cách ăn mặc thì cậu dám cá chỉ cần tên này bịt khẩu trang vào thì ai cũng nghĩ đây là Jung Hoseok cho mà xem, không khác gì Hoseok của năm, sáu năm về trước.

Tất nhiên sẽ có những điểm khác biệt, tựa như đôi mắt. Đôi mắt của Hoseok không to tròn nhưng rất sáng, rất ấm áp, và cái đồng điếu đặt trưng của cậu, nó là những gì cậu trai trẻ trước mắt dù muốn cũng không có được, chưa nói đến khí chất của Hoseok, đó chính là những gì tạo nên J-Hope trong mắt mọi người. Như lúc này chẳng hạn, dù Hoseok đang ngồi nhưng cái khí chất bề trên dư sức chèn ép cậu trai đến nghẹt thở.

Cậu nhóc tên Lee Dong Min đi với tâm thế kèo trên đến đây để "hỏi tội" Hoseok, cậu ta luôn luôn tự hào về bản thân mình. Cậu ta thường xuyên bắt gặp gương mặt Hoseok ở trên những biển quảng cáo hay những ga tàu, lúc mà fan là project tổ chức mừng sinh nhật cho idol mình. Cậu ta làm sao thừa nhận cái gương mắt "xấu xí" kia dám cướp mất Kim Taehyung của cậu ta cơ chứ. Chưa nói đến nhưng tên thực tập sinh kia suốt ngày ganh tị cậu ta vì cậu ta tới năm phần giống với tiền bối Hoseok, lúc ấy cậu ta còn tức giận mắng cho mấy người đó một trận "Tụi mày bị cái gì nói tao giống Jung Hoseok, rõ ràng là tao đẹp hơn anh ta rất nhiều", nói xong mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của các thực tập sinh khác ngún nguẩy bỏ đi.

Đến hôm nay Lee Dong Min mới có dịp gặp tình địch đáng ghét của mình, bình thường cậu ta nhìn anh trên tivi, miệng không ngừng mắng chửi, idol gì không có một tí khí chất gì cả, quê mùa, thế nên khỏi nói khi gặp được Hoseok cậu ta phấn khởi cỡ nào, cậu ta nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt. Nhưng có lẽ Lee Dong Min đã sai, người con trai trước mắt cậu dù mặc cả outfit tối màu vẫn không che giấu được nhan sắc rực rỡ của anh ta. Cái mũi cậu luôn tự hào cho đến khi gặp được Hoseok, cậu ta thấy tay bác sĩ phẩu thuật ngày đó là kẻ dối trá, gì mà đây sẽ là cái mũi hoàn hảo nhất chứ, chả bằng một góc của người kia.

Góc nghiêng hoàn hảo, khi anh ta quay mặt đối diện trực tiếp với cậu, cậu ta tưởng chừng như không thở nổi. Đẹp, một chữ không thể lột tả hết nhưng cậu ta không biết nói gì thêm, rằng mấy cái camera cộng thêm máy quay phim kia nợ Hoseok cả ngàn lời xin lỗi, má nó làm sao anh ta có thể đẹp đến thế chứ.

Hoseok lịch sự đưa tay chỉ vào cái ghế đối diện "Cậu ngồi đi". Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng sao cậu thấy lưng mình ớn lạnh, tự động viên bản thân, Lee Dong Min dùng tư thế đẹp đẽ nhất để ngồi xuống, không quên liếc nhìn Hoseok.

Hoseok nở nụ cười, chỉ là trẻ con mà thôi. Chờ Gani bưng nước lên, cậu gật đầu với Gani, cô bé nhanh chóng kéo sập cửa và màng che có trong quán, không gian bỗng tồi sầm lại. Lee Dong Min giật mình, cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh "Anh làm gì thế?".

"Bình tĩnh đi cậu bé", Hoseok nói nhỏ "Tôi làm sao có thể làm gì cậu cơ chứ, chỉ là tôi thấy ánh mặt trời hơi gay gắt mà thôi, đèn sẽ sớm được mở thôi", vừa dứt lời cả quán trở nên sáng rực, ánh sáng đột xuất rọi vào mắt khiến mắt cậu ta nheo lại, theo quán tính lấy tay che mắt "Anh..."

"Tôi làm sao? Cậu trai trẻ, theo phép lịch sự chúng ta phải giới thiệu với nhau chứ. Tôi là Jung Hoseok, còn cậu là...", Hoseok kéo dài cái giọng mình, nghe như tiếng đàn Cello êm tai, Hoseok không khác gì vị quý tộc cao quý nhìn tên dân đen, ánh mắt đó làm cậu ta khó chịu "Lee Dong Min", cậu ta nghênh mặt trả lời.

"Vậy thì cậu Lee Dong Min thân mến, không biết ngọn gió nào thổi cậu đến đây?", Hoseok đan tay vào nhau đặt lên đùi, hai chân bắt chéo.

Nghe câu hỏi của Hoseok, Lee Dong Min mới nhớ mình tới đây để cảnh cáo anh ta, cậu ta kiêu ngạo hất cằm "Tôi đến đây để nói với anh, tránh xa người yêu tôi ra?"

"Tránh xa người yêu cậu ra sao? Người yêu cậu là ai tôi còn chả biết thì làm sao mà tránh đây" nghe giọng điệu châm chọc của Hoseok, cậu ta như muốn nổi sùng "Kim Taehyung là người yêu tôi".

Thấy Hoseok im lặng, cậu ta vô cùng hả dạ, anh là cái thá gì mà dám cướp người tôi yêu chứ. Không để Lee Dong Min vui vẻ quá lâu, Hoseok bật cười thành tiếng "Cậu trai trẻ, một tháng tư đã qua lâu rồi mà cậu còn đùa nữa, nhưng công nhận nó buồn cười thật đấy". Không quên vỗ tay như khen ngợi,

Lee Dong Min nghiến răng nghiến lợi "Tôi không giỡn với anh, tôi muốn anh đừng làm phiền người yêu tôi". Hoseok không cười nữa, gương mặt không cảm xúc càng khiến Lee Dong Min khó khăn nuốt nước bọt "Vậy, cậu chứng minh đi, chứng mình Kim Taehyung là người yêu cậu".

Hoseok thấy cậu ta tự hào vén tóc khoe đôi khuyên tai, thấy Hoseok đang quan sát cậu ta lại càng kiêu ngạo hơn "Đây chính là bông tai của Taehyung, thấy sao, anh ấy biết tôi thích nên đã tặng nó cho tôi".

Hoseok nhớ được, đây là bông tai Taehyung vẫn thường xuyên đeo, lý do cậu nhóc đeo nó vì Hoseok nói rằng Taehyung đeo vào nhìn rất đẹp. Nhưng nó bị mất hơn một tuần nay rồi, cậu và Taehyung tìm khắp nơi không thấy, lúc đó cả hai nghĩ có lẽ Taehyung đã làm rơi ở đâu rồi, bây giờ nó lại nằm trong tay Lee Dong Min "Cậu quen Taehyung khi nào?".

Cậu ta nói bằng cái giọng dẻo quẹo "Tôi quen biết anh ấy khi tôi còn làm thực tập sinh, anh ấy giúp đỡ, chăm sóc tôi từng li từng tí, thậm chí chúng tôi còn định kết hôn với nhau nữa, nếu không phải do anh xen vào"

Lee Dong Min đưa ánh mắt thù hắn như thể Hoseok giết cha giết mẹ cậu ta không bằng. Hoseok ngoáy lỗ tai, lúc đầu thì còn nghe được đi, lúc sau bắt đầu nói nhảm nhí rồi. Taehyung chạy lịch trình với cả nhóm, thời gian ăn ngủ còn không có ở đó thề non hẹn biển với chú em, thêm thời gian Hoseok bị tai nạn Taehyung trừ khi phải lên công ty còn lại 24/24 đều kề cạnh cậu, bộ thằng nhóc nó biết phân thân hay gì.

Cố gắng tìm kiếm cảm xúc tiêu cực trên gương mặt Hoseok, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhếch mép. Hoseok đứng dậy khiến Lee Dong Min giật mình rụt người lại, cậu một tay chống bàn, một tay nắm lấy cằm cậu ta siết lại đau nhói "Tôi nói cậu này cậu bé, anh đây người lớn không chấp con nít, nhưng mà anh nhắc nhở cậu, ăn bậy chứ đừng nói bậy nghe hông? Còn việc cậu nói cậu với Taehyung yêu nhau, nếu việc đó có thật thì heo cũng biết leo cây"

Bị giọng điệu khinh thường của Hoseok chọc giận nhưng dưới cằm vẫn đau nhói không rút ra được, Hoseok nở nụ cười"Tôi mới là người phải nói câu này, tránh xa người yêu tôi ra. Cậu nghĩ cậu nói vậy thì tôi sẽ tin tưởng, khóc lóc, sau đó xin lỗi cậu, rồi bỏ đi thật xa để hai người hạnh phúc. Ôi trời, làm ơn đừng đọc ba cái ngôn tình xàm xí đó nữa, bỏ luôn mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí luôn đi. Cho dù Taehyung thật sự có tình cảm với cậu thì sao?"

Hoseok đẩy cậu ta ngã người ra sau "Cậu tự nhìn bản thân mình đi, em ấy thích cậu thì cũng do cậu giống tôi thôi, bây giờ hàng thật sang xịn mịn ở đây rồi, cậu nghĩ em ấy cần thứ thay thế rẻ tiền như cậu sao".

Cậu ta bị khí thế của Hoseok dọa cho chết khiếp, Gani đã bưng một cốc trà xanh đặt xuống bàn, cậu đẩy cốc trà trước mặt Lee Dong Min "Uống đi cậu bé, đừng sợ. Anh đã nói không làm gì cậu rồi mà". Lee Dong Min tưởng chừng như bị hoa mắt, cái người tàn nhẫn lúc này với người đang ngồi trên ghế nở nụ cười dịu dàng kia không thể chung một người được.

Cậu ta run run cầm ly trà lên, nhưng phóng lao thì phải theo lao "Nhưng mà hôm nay anh hẹn Taehyung đến đây, việc giờ này anh ấy chưa xuất hiện thì ít nhiều anh cũng hiểu chứ?",

"Hiểu gì? Hiểu rằng em ấy vì chuẩn bị quà cho tôi nên đến trễ chăng? Thôi đi chàng trai, bỏ cái tật chia rẽ này đi. Nếu mà để tôi thấy cậu dám rêu rao cái tình cảm hoang tưởng trước mặt tôi hay bất cứ ai, hay dám nói khùng điên gì với lũ chó săn, thì chính tay Jung Hoseok tôi sẽ bóp chết cậu, cậu nghe rõ chưa hả?"

Hoseok bây giờ với Lee Dong Min không khác gì ác quỷ trồi lên từ địa ngục, cậu ta không đủ can đảm nữa liền ném cái ly và bỏ chạy ra ngoài, lúc chạy còn đụng chân ghê té lăn quay, xong lại cố gắng khập khiễng bước đi thật nhanh, nhếch nhác không còn gì để nói.

"Lee Dong Min (Dong Min = thông minh) cái gì chứ, Lee Ngu Si thì có", Hoseok thong thả nhấm nháp ly nước yêu thích và đợi hỏi tội Taehyung, tuy lúc nãy cậu phủ đầu thằng điên kia trước nhưng có một số thứ cậu cần phải biết, tỉ như chiếc bông tai, hoặc lí do khiến choTaehyung tới trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro