Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã có cuộc hẹn trước với Taehyung nên Hoseok chuẩn bị từ rất sớm. Tất nhiên để đề phòng tên quỷ con Taehyung không theo dõi mình thì buổi trưa vừa ăn uống xong không kịp chào hỏi mọi người đã chui tọt về phòng, khóa cửa không cho Taehyung vào. Mặc kệ thằng nhóc áp út cứ đứng ngoài cửa gõ cửa liên tục, hết giọng năng nỉ "Hobi ơi, cho Tae của anh vào đi mà, bé hứa bé không làm gì đâu, bé thề đó".

Bỏ ngoài tai cái giọng đáng yêu gần chết của Taehyung, cậu đã nhắn tin nhờ anh quản lý bốc thằng nhóc lên công ty, với lý do là coi lại vũ đạo của bản thân (?), ờ thì vừa vô lý vừa không thuyết phục, nhưng cậu không còn cách khác, Taehyung cứ lén phén trong nhà thì kế hoạch cậu đề ra không nát bét tan bành mới là lạ.

Đến khi bên ngoài đã im lặng hơn, cậu mới bắt đầu lựa quần áo. Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng, ăn mặc chỉnh chu là tốt nhất. Taehyung thích nhất cậu mặc đồ màu đỏ, nhưng mà giờ vác nguyên cây đỏ thì không bị đám paparazzi phát hiện mới là chuyện lạ, cậu không muốn mình và Taehyung mở bát đầu năm mới của Dispatch đâu, chưa kể cậu chưa báo trước với chủ tịch Bang, thế nên cẩn thận không phải là thừa. Thôi đành mặc một cây đen vậy, để xem một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo ghi lê đen, kèm với áo măng tô đen và chiếc quần màu đen nốt, okay vậy đi. Đem tất cả ra ủi thật phẳng, cậu không cho phép một nếp nhăn nào xuất hiện trên bộ trang phục hoàn hảo của mình.

Ủi xong xuôi hết thì Hoseok cũng đi tắm, ngâm mình trong nước nóng thư giản một tí, khoảng thời gian gần đây nhiều thứ xảy ra khiến cậu mệt đừ người, nhưng có lẽ qua hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi, có lẽ Hoseok sẽ không phải gánh vác mọi thứ một mình nữa, có người sẽ cùng cậu đi qua quãng đường tương lai, Hoseok đã cô đơn đủ lâu rồi. Cảm thấy đã nghịch đủ mớ xà phòng cùng những bọt bong bóng to tròn, Hoseok đứng dậy và xả nước thật sạch, cậu không thích cảm giác rin rít của xà phòng trên người mình đâu.

Ngắm nhìn bản thân trước gương, thật sự Hoseok không mấy tự hào về gương mặt mình cho lắm, nhưng các thành viên không nghĩ vậy, họ sẽ mắng Hoseok nếu như cậu dám tự chê bai bản thân, mà thôi kệ, Taehyung thích là được. Chỉnh sửa lại tóc tai, chắc chắn bản thân sẽ đã hoàn hảo mới lấy túi xách bước ra ngoài. Vốn có ý định xịt một ít nước hoa nhưng lại bỏ qua vì cậu nhóc Taehyung thích mùi hương tự nhiên của Hoseok, hừm, cái mùi vanilla mọi người hay nói nhỉ.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy mọi người ngồi bên ngoài, có cả Jimin nữa, Hoseok khá mừng khi thấy cậu em cuối cùng cũng chịu trườn mặt ra với các anh. Các thành viên khá ngạc nhiên, lâu rồi mới thấy Hoseok chưng diện bản thân khi không có lịch trình như thế. Thấy anh em mình cứ tròn mắt nhìn cậu, làm Hoseok ngại muốn chết, khụ một tiếng "Nè nè, sao vậy, mặt em dính lọ nồi hay sao vậy?"

Seokjin là người sực tỉnh đầu tiên, người anh cả lắc đầu cười hiền "Không phải, chỉ là em xinh quá nên không quen mắt thôi".

Xinh, Hoseok hỏi chấm, đã thấy Seokjin tiến tới tấn công cái má mình "Vừa xinh vừa mềm, cho cắn miếng nha"

Dùng hai tay bảo vệ đôi má phính, Hoseok trợn mắt "Điên hả ông thần, làm ơn tha cho em. Giờ em phải đi một lúc, mọi người nhớ chăm sóc Jimin nhé. Jimine ăn bánh dâu tây ha, về anh sẽ mua cho em".

Jimin tò mò hỏi anh "Hyung đi đâu vậy, còn mặc đẹp như vậy nữa?", Yoongi và Namjoon nghĩ họ biết câu trả lời, đúng như những gì họ nghĩ, Hoseok nở nụ cười tựa nắng xuân, nháy mắt với cậu em trai "Đi hẹn hò".

Seokjin im lặng, chỉnh lại cổ áo cho Hoseok "Em có cần anh đưa em đi không?"

Hoseok lắc đầu "Thôi không cần đâu anh, em tự đi được, chân em cũng ổn rồi", kéo tay áo xem đồng hồ, cậu muốn đến sớm để còn suy nghĩ nói gì cho thằng nhóc Taehyung cảm động khóc thét nữa "Em đi nha hyung, không thì sẽ muộn mất".

Tặng cho Seokjin một cái ôm, cậu nhanh chóng xỏ giầy đi khỏi kí túc xá. Kí túc xá một lần nữa rơi vào trầm mặc, người anh cả xoa cái đầu đang có dấu hiệu muốn phát đau của mình "Anh về phòng trước, anh hơi mệt" rồi bỏ về phòng.

Mọi người không ai bảo ai, không nói chuyện nữa mà quay về không gian riêng tư của mình, Jungkook lúc này mới bước ra khỏi phòng, đôi mắt thù hằn cùng cái nắm tay thật chặt biểu lộ phần nào sự tức giận của mình, không nói gì cậu em út cũng theo đó vớ lấy áo khoác khẩu trang bỏ ra ngoài.

Hoseok lúc này đang yên vị trên xe taxi, cậu ngắm nghía đường xá xung quanh, trong lòng hồi hộp không thôi. Dù lần này Hoseok là người được tỏ tình, nhiệm vụ của cậu chỉ là cho Taehyung một câu trả lời mà thằng bé muốn nghe nhất. Nghĩ đến Taehyung, môi Hoseok tự động kéo lên thành độ cung mềm mại, cậu không phải chưa từng nghĩ dùng tình cảm của Taehyung để chữa lành vết thương trong lòng mình, nhưng suy nghĩ ích kỉ đó vừa xuất hiện đã bị Hoseok bóp chết từ trong trứng nước, nghĩ sao cậu cho phép mình làm cái việc đốn mạt đó chứ. Cũng nghĩ đến việc tránh xa Taehyung, cậu không muốn tổn thương thằng bé, nhưng Taehyung quá đỗi săn sóc, tình cảm, em ấy nâng niu cậu trong lòng bàn tay, em ấy hiểu cậu đền từng chân tơ kẽ tóc, dùng xiềng xích dịu dàng để khóa Hoseok lại bên mình, đến khi Hoseok nhận ra thì cậu đã không thoát ra được nữa rồi, hơn nữa, cậu cũng không nghĩ sẽ thoát ra đâu nha.

Suy nghĩ vẩn vơ thì cũng đã đến quán coffe, đây là một quán mới nổi gần đây, theo phong cách basic với tone màu xám đen là chủ đạo, và Hoseok chính là ông chủ thật sự của quán coffe này. Phải, Hoseok giấu nhẹm anh em tốt của mình để mở quán, bảo mật đến nỗi không ai biết được chủ quán chính là vị idol tài năng, thành viên của nhóm nhạc BTS.

Không phải cậu muốn giấu các thành viên, chỉ đợi đến khi quán có thể gom lại vốn thì cậu sẽ báo với mọi người, chứ lỗ vốn nói ra quê xệ lắm. Nhưng chắc do trời thương, nên quán coffe mở được vài tháng thì đã giúp Hoseok hòa vốn rồi, chưa kể ngày càng làm ăn ngon nghẻ, thế nên hôm nay cậu sẽ cho Taehyung là người đầu tiên biết tin này, dù sao thì "người yêu tương lai" phải được thiên vị hơn chứ.

Vì hôm nay là ngày trọng đại nên Hoseok cho phép mình nghỉ bán một ngày chỉ để đợi vị khách quan trọng bước đến. Nhấm nháp ly trà hoa quả yêu thích, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nghĩ Taehyung sẽ đến rất sớm chứ. Bây giờ cũng đã đến giờ hẹn rồi nhưng Taehyung vẫn chưa đến, bấm bụng đợi thêm năm phút nữa cậu sẽ nhấc máy gọi cho Taehyung, cậu dám chắc thằng bé không quên ngày hẹn, bởi lẽ sáng nay nhìn cái mặt gió xuân phơi phới của cậu trai trẻ thì biết rồi, chỉ sợ có cái gì xảy ra thôi. Hoseok im lặng nghe tiếng nhạc piano vang lên, cố dùng nó để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

Bỗng Gani, cô bé quản lý đã đồng hành cùng cậu những ngày đầu tiên mở quán, gương mặt khó xử đi vào "Anh Hoseok, có người muốn vào đây ạ?",

Hoseok nghiêng đầu "Chúng ta treo bảng nghỉ hôm nay rồi mà". Gani đành cúi người nói nhỏ vào tai Hoseok, mặt Hoseok lạnh lại, cậu nhìn Gani "Cậu ta nói như thế", nhận được cái gật đầu từ phía Gani "Được, em mời cậu ta vào đây, chuẩn bị thêm cho anh một phần trà xanh, thật đậm, chú ý cẩn thận".

Gani dạ một tiếng bước ra ngoài, cậu không nghĩ Taehyung chưa đến đã có một vị khách lạ muốn gặp mặt cậu rồi. Nhắm mắt lại, đến lần thứ hai mở mắt đã thì đôi mắt như cái giếng sâu không đáy, sắc lạnh. Cậu bắt chéo chân chờ vị khách lạ, nói cách khác là "tình địch" của mình, hay thật đó, chưa kịp yêu đương đã có người muốn đến dằn mặt cậu rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro