Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trêu đùa Taehyung Hoseok nhanh chóng đóng cửa phòng lại, ai kêu ngày thường thằng nhóc Taehyung hở một tí là trêu ghẹo cậu đến đỏ mặt, nay có dịp trêu lại khỏi nói trong lòng cậu thấy vui vẻ cỡ nào. Vừa ra ngoài đã thấy Namjoon đang ngồi ngoài phòng khách ghi chép gì đó, bây giờ mới chín giớ tối nên không tính là quá muộn, nhưng nhớ lại quầng mắt của người bạn thân cậu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở "Hú, Joon ới",

Vị nhóm trưởng nghe tiếng gọi liền ngước lên, hình ảnh trước mắt khiến chàng trai sững sờ. Hoseok với bộ đồ pyjama lụa màu đỏ rượu vang, mái tóc bạch kim mềm mại, ánh sáng từ đèn trần rọi lên người cậu, Hoseok lúc này  hệt như quả táo ngọt nước đỏ mọng dụ dỗ Adam phạm tội tại vườn địa đàng.

Mọi người đều công nhận không ai hợp đồ đỏ hơn Hoseok, cứ nhìn bộ suit đỏ rực chàng dancer khoác lên trong bài hát Just dance thì hiểu, lần đầu tiên Namjoon thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Vị trưởng nhóm thấy được đôi mắt say mê của Yoongi, sự khao khát của Seokjin, ngay cả Jungkook lúc ấy vẫn còn chìm đắm trong tình cảm với Jimin cũng không ngăn được mê muội, Taehyung – thằng bé ngay từ đầu vốn dĩ không cưỡng lại sức hút của Hoseok rồi. Hoseok, một đóa hoa anh túc đỏ thẫm ngày càng trở nên rực rỡ, khiến bạn nghiện, khiến bạn trầm luân, khiến bạn dù muốn cũng không dứt ra được, đẹp đẽ mà cũng nguy hiểm làm sao, nhưng không ai muốn từ bỏ, dù có thể trả giá bằng cái chết, bọn họ đều nghiện Jung Hoseok.

Và rồi không ai bảo ai, giữa họ luôn có trận chiến ngầm, phần thưởng chính là Hoseok. Namjoon cứ miên mang với dòng suy nghĩ chẳng đâu ra đâu, đến tận khi người bạn đồng niên từ khi nào đã đứng cạnh anh, huơ huơ tay trước mặt bạn tốt thì mới thấy cậu bạn sực tỉnh.

Hoseok đặt tay lên trán Namjoon, giọng lo lắng "Cậu bệnh hả, sao đờ người ra luôn vậy, mình gọi cậu 2, 3 lần luôn rồi á", bàn tay mát lạnh đặt trên trán mình, vị trưởng nhóm một lần nữa như lạc vào sương mù, anh vô thức nắm lấy bàn tay ấm áp đó, trước ánh nhìn khó hiểu của cậu bạn thân bỗng nói một câu nghe xong chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi "Mình có thể nhận được một cái ôm chúc ngủ ngon không?",

"Hả" Hoseok ngốc ngốc mở to đôi mắt mình, xong lại phì cười, dang hai tay mình ra "Sao lại không chứ, lại ôm cái nào".

Chỉ chờ có thế, Namjoon thuận thế kéo Hoseok lại ôm vào lòng mình, thật chặt. Hoseok cũng ngoan ngoãn để vị trưởng nhóm ôm, hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà đòi ôm chúc ngủ ngon vậy trời.

Đến mười phút trôi qua, cậu không còn cách nào khác phải lên tiếng "Joon ơi, mình buông ra được chưa á?", lúc này Namjoon mới tách cậu bạn ra khỏi mình, thật sự không kiềm chế được mà, sức hấp dẫn của Hoseok quá lớn.

Hoseok đứng dậy, trước khi mở cửa phòng Jimin vẫn không quên dặn lại "Nhớ đi ngủ sớm nghe chưa, tui kiểm tra mà thấy ông còn thức là coi chừng tui đó", không quên còn làm động tác "Watching you" để cảnh cáo, đến khi Hoseok đã khuất đằng sau cánh cửa, lúc này Namjoon mới buông tiếng thở dài, dọn dẹp lại sấp giấy bày bừa trên bàn, quay về phòng mình.

Hoseok bước vào phòng, Jimin đang ngồi bó gối trên giường nhìn cậu. Cái phòng này... một người cuồng sạch sẽ như Hoseok sắp chịu không nỗi, nó quá bừa bộn. Nhìn đống hình thằng bé xé rách vứt đầy trên sàn, thậm chí còn có vỏ chai rượu nằm lăn lóc, chăn mền thì nhàu nhĩ, nếu bình thường Hoseok sẽ mắng Jimin và nhét chổi vào tay cậu em bắt nó dọn dẹp cho sạch sẽ, nhưng bây giờ nhìn Jimin như cái xác không hồn, bảo cậu làm sao nỡ đây.

Chán nản ngăn Jimin đang đứng dậy "Em ngồi ở đó đi, để hyung dọn dẹp lại một tí. Trời đất em uống bao nhiêu rượu rồi, em không cần cổ họng của mình nữa đúng không? Cái thứ cay xè này có gì bổ béo đâu chứ".

Hoseok ngồi xổm người thu nhập mấy cái vỏ chai, cậu đếm cũng gần mười chai rồi đó, không quên rầy cho Jimin một trận. Đột nhiên cậu thấy trong góc bàn có một mảnh xanh, thằng bé làm vỡ cả chai rượu hay sao. Cậu tiến đến thì bên dưới là hai ba mảnh vỡ, cậu thấy cái mảnh màu xanh đó có cái gì không đúng, Hoseok nhặt lên, trước khi Jimin giật nó từ tay cậu, cậu ngỡ ngàng nhìn Jimin, giọng điệu nghiêm túc "Jimin, kéo tay áo lên cho anh"

"Em..." Jimin lắp bắp, "Anh nói em kéo tay áo lên cho anh", Hoseok quát khẽ, gương mặt đanh lại. Không cần đến Jimin nữa, cậu tự kéo tay áo lên, bên đó là hai ba vết rạch dài, thậm chí còn rất sâu, vết mới chồng lên vết cũ.

Tay Hoseok bỗng trở nên lóng ngóng, cậu không biết phải làm sao, sợ mạnh tay quá khiến Jimin bị đau, nhìn vẻ luống cuống của cậu, Jimin rút tay lại. Nhìn vẻ mặt như trẻ nhỏ làm sai, Hoseok chỉ biết nuốt lại những lời trách móc sắp thoát ra khỏi miệng mình, cậu hít thở một hơi, kéo cậu em ngồi xuống giường "Em ngồi yên đấy cho anh, để anh dọn dẹp xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau".

"Anh cẩn thận kẻo bị đứt tay" Jimin lên tiếng, Hoseok nhướng mày "Em cũng biết nói vậy sao?",

Bị vặn lại, cậu trai nhỏ chỉ biết im lặng không lên tiếng nữa. Hoseok cẩn thận nhặt hết mấy mảnh vỡ còn lại, ra ngoài mấy hút bụi để chắc chắn không còn vụn nào có thể khiến cậu em mình bị thương. Những bức hình bị xé vụn cũng được cậu quét dọn sạch sẽ, Hoseok thay luôn chăn gối mới Jimin, cả giai đoạn không ai nói với ai câu nào, Jimin lo sợ Hoseok nổi giận, đúng vậy, cậu đang cực kì tức giận. Vậy nên cậu quyết dùng việc dọn dẹp để tránh cho bản thân chịu không được mà kí đầu Jimin mất.

Đến khi mọi thứ gần như đã xong, tâm trạng của Hoseok cũng bình ổn hơn, cậu vuốt thẳng cái drap giường, Jimin vẫn còn đứng một góc như vật nhỏ bị chủ bỏ rơi. Hết cách, Hoseok vẫy tay "Em lại đây đi, anh xong rồi".

Jimin ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh, Hoseok không nhớ lần thứ mấy mình thở dài trong đêm nay rồi, chửi thì không nỡ mà không chửi thì chịu không nỗi. Cậu lần nữa vén tay áo Jimin, vì trời lạnh nên việc mặc áo tay dài quá bình thường, thế nên không ai chú ý cậu em tự làm đau bản thân.

Hoseok lúc nãy đã kịp lấy hộp y tế đem vào phòng, dùng bông gòn sát trùng lại vết thương cho Jimin. Cậu em đau đến cắn chặt môi muốn rút tay lại nhưng bị Hoseok giữ chặt, Hoseok liếc Jimin khiến cậu không dám động đây nữa.

Tiếp theo là bôi thuốc, xắn tay áo của Jimin lên để tránh bị day thuốc vào áo, thằng bé sao lại nhẫn tâm với bản thân mình thế không biết. Hoseok là người sợ đau, kêu cậu tự rạch vào da thịt mình thì có cho tiền cậu làm cũng không được.

Đóng hộp y tế lại, đẩy nó xuống gầm giường, lúc này Hoseok mới nhìn Jimin "Nói cho anh nghe, vì sao em lại làm vậy hả Jiminie? Em không yêu thương bản thân mình sao?"

Jimin ôm lấy hai gối, thều thào "Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy đau lòng lắm, em cứ uống rượu, ít nhất lúc ấy đầu óc em chẳng còn tỉnh táo để nhớ thương điều gì nữa. Lúc ấy em lỡ tay làm vỡ chai rượu, định thu dọn thì bị nó cắt vào ngón tay. Nhưng anh biết không, em không thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Và rồi...em cắt nó vào da thịt em, máu càng chảy em lại càng nhẹ lòng mình".

Hoseok nhịn không được ôm lấy Jimin, Hoseok có thể thờ ơ với nỗi đau của mình, nhưng cậu không chịu được khi các thành viên phải đau khổ như thế. "Sao em không nói với anh, em biết anh luôn lắng nghe mà. Lần sau đừng tự chịu đựng một mình như thế",

không biết khi nào Hoseok đã rơi nước mắt, nức nở, Jimin từ được Hoseok ôm chuyển sang ôm Hoseok vào lòng "Anh biết không, em đã sợ hãi. Liệu anh có như Jungkook không, ngày nào đó anh cũng sẽ không cần em nữa"

Jimin buồn bã, nhìn cậu em đang lo lắng của mình, Hoseok lắc đầu quả quyết "Tất nhiên là không rồi, em đừng suy nghĩ như thế. Không phải mỗi anh, mà các thành viên không ai bỏ rơi em cả".

Jimin nhìn Hoseok, đôi mắt anh dịu dàng như nước ấm, cái đồng điếu xinh đẹp cũng ẩn hiện, anh vẫn mãi là ánh mặt trời xua đi sự giá lạnh trong lòng mọi người, cậu đưa ngón út trước mặt người anh tư "Vậy thì móc nghéo đi. Hứa là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ không bỏ rơi Jiminie của anh, em chỉ còn mỗi anh thôi".

Hoseok nửa hiểu nửa không, nhưng lúc này không thể làm tâm trạng Jimin kích động hơn nữa "Anh hứa với em", móc ngón tay mình vào ngón tay út của Jimin, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy được nụ cười thường ngày nở trên môi.

Khi cả hai đã yên vị trên giường, Jimin nằm đối mặt với Hoseok, bên trong phòng tối om "Hoseok hyung ngủ chưa?",

"Sắp rồi" giọng Hoseok nhè nhẹ. "Em biết Jungkook thích hyung".

Hoseok như bị kéo khỏi cơn buồn ngủ "Em biết?",

"Phải, Jungkook đã nói thế, thằng bé muốn theo đuổi anh". Trong bóng tối, Jimin lần mò tìm lấy tay Hoseok "Em không trách anh, đó không phải lỗi của anh".

Im lặng một lúc, tưởng chừng như Hoseok đã bỏ qua câu chuyện này thì cậu mới đáp lời, giọng nói trong không gian im ắng lại rõ hơn bao giờ hết "Anh không thích Jungkook, anh có người mình thích rồi",

"Thật sao? Là ai vậy anh?", Hoseok chỉnh chăn lại cho cả hai, không nhận ra giọng mình đã trở nên ngọt ngấy như kẹo bông gòn "Em sẽ sớm biết thôi. Giờ thì ngủ thôi nào Jimin, em nên ngủ sớm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro