Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng cuộc họp nhóm "bí mật" kia cải thiện phần nào không khí trong nhóm, nhưng thật sự nó vẫn nặng nề, khó nói và im lặng. Tất nhiên Hoseok vẫn không biết được điều này, rằng Jimin đã biết Jungkook yêu cậu và muốn có được Hoseok. Jungkook ngày càng im lặng và Jimin lẳng lặng hệt cái bóng, thằng bé không muốn tiếp xúc với ai và khóa chặt cửa phòng mỗi khi về phòng, ngay cả Hoseok cũng không thể nói chuyện với được cậu em nhỏ, dù bình thường cậu nhóc bám lấy anh không rời.

Thế cậu nghĩ không thể để Jimin chìm trong cảm xúc "thất tình" hoài được, ngay khi thấy Jimin đặt cái chen chỉ mới vơi đi một phần ba cơm xuống bàn, cậu đã nhanh chóng lên tiếng "Jimin ssi, hôm nay hyung ngủ với em nhé", Jimin ngạc nhiên nhìn cậu, ngay cả Taehyung ngồi kế bên cũng nhíu mày "Lâu quá tụi mình không ngủ chung rồi, anh muốn ôm cục mochi mềm mềm trắng trắng cơ",

"Bộ bình thường em không cho anh ôm hay gì?" Taehyung ghen tị nhéo nhẹ phần eo của người thương, nhanh chóng bị lườm một cái, còn bị đánh vào tay nữa chứ "Thôi đi ông tướng, người ông cứng như cục đá, ôm ấp gì nỗi". Mặc kệ Taehyung trưng cái vẻ mặt oán phụ, Hoseok nhìn Jimin đang lưỡng lự, cuối cùng thằng bé gật đầu, gương mặt không sức sống gượng cười với Hoseok rồi quay về phòng. Jungkook thu tất cả vào mắt, bình tĩnh ăn xong thức ăn lại bỏ ra ngoài, thậm chí không chào ai một tiếng.

Mọi người dường như đã quen thuộc với việc này, Hoseok tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thấy mọi chuyện ngày càng không ổn, Jungkook quá ngoan cố, mặc kệ người khác nói gì, thằng bé vẫn quyết tâm giữ nguyên ý định của mình, thậm chí Hoseok đã thể hiện thái độ ra mặt nhưng có lẽ không lay động gì được.

Namjoon nhiều lần muốn nói chuyện riêng với Jungkook nhưng cậu em út đều tránh mặt, trừ khi trói cậu ta lại thì may sao Jungkook mới yên ổn ở nhà. Seokjin cũng buồn rầu không thôi, những đứa nhỏ nhà anh rốt cuộc là bị gì không biết, cái không khí bí bức này nó khiến anh muốn phát điên. Yoongi chọn im lặng quan sát, còn Taehyung... thằng bé chỉ quan tâm đến Hoseok. Hiện tại, mọi thứ đều rối loạn, theo đúng nghĩa đen của nó.

Hoseok cố gắng ăn hết phần cơm của mình, sau đó về phòng tắm rửa thay đồ, cậu muốn sớm qua với Jimin, thằng bé càng lúc càng không ổn. Hoseok đi ngang Namjoon, cậu thấy cậu bạn đồng niên với đôi mắt đen thui hệt con gấu trúc, không chịu được phải nhắc nhở một câu "Joon, cậu nên ngủ sớm, mình nói thật đó. Cậu dùng cả sinh mệnh đổi lấy đôi mắt thâm kim đó hả?",

Hoseok cúi đầu đưa tay chạm vào quầng thâm của vị trưởng nhóm "Mình biết hiện tại cậu có nhiều việc phải lo, nhưng bản thân cậu mới là quan trọng nhất", Hoseok vỗ vai Namjoon, quay về phòng mình, Taehyung nhanh chóng theo sau.

Trên bàn chỉ còn ba người anh lớn, Yoongi lúc này mới lên tiếng "Anh thấy không ổn, thật sự. Jungkook, Jimin, ngoài ra Taehyung và Hoseok. Bốn đứa nó..."

Yoongi buông tiếng thở dài, Seokjin cũng ngồi vật ra "Anh không biết sao, Hoseok thằng bé không nên bị cuốn vào mối quan hệ của tụi nhỏ. Thằng bé đã chịu khổ quá nhiều, anh không cho phép mấy đứa nhỏ tổn thương Hoseok thêm lần nữa".

"Anh cũng thích Hoseok đúng không?"Namjoon đột nhiên lên tiếng, Seokjin cũng không ngại ngùng gật đầu "Đúng, anh thích em ấy, làm sao không thích em ấy được chứ. Nhưng so với thích, nó thuộc về tình thương gia đình nhiều hơn, anh luôn cảm thấy có lỗi khi chúng ta giấu nhẹm việc Jungkook lợi dụng tình cảm thằng bé".

Yoongi thở dài, giọng nói so với mọi khi lại trầm hơn một tông "Phải, chúng ta đều có suy nghĩ như nhau, khi yêu con người thường mù quáng, nên với người luôn tỉnh táo như Hoseok cũng không thể nhìn rõ bằng người ngoài như chúng ta. Rõ ràng chúng ta thấy được Jungkook thoải mái làm Hoseok đau lòng, nhưng lại không kéo em ấy ra".

Namjoon thừa nhận, những gì Yoongi hyung nói đều đúng.

Bọn họ đều hiểu ý nhau, không ai cứu vớt lấy Hoseok lúc ấy, đau khổ, tổn thương, tuyệt vọng. Bởi lẽ bọn họ đều cùng một suy nghĩ, không phải sợ Hoseok không tin những gì bọn họ nói, nhưng nếu tự Hoseok phát hiện, cậu ấy sẽ càng quyết liệt hơn. Đơn giản niềm đau luôn khiến con người trưởng thành nhanh hơn, thế nên bọn họ im lặng, sử dụng biện pháp tiêu cực này để Hoseok tự tay cắt đứt mối tình đơn phương của mình. Và rồi, một trong số bọn họ, sẽ bảo vệ cho Hoseok bé bỏng đáng thương.

Nhưng Taehyung không nhẫn tâm như những người anh lớn, cậu nhóc là người đầu tiên nhận ra Jungkook lợi dụng Hoseok, thậm chí một lần Jimin và Hoseok đi mua sắm, thằng bé đã không nhịn được mà lao đầu vào đánh đứa em út mình yêu thương nhất, lúc ấy các người anh lớn phải dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo thằng nhóc ấy khỏi người Jungkook.

Đến khi Namjoon lôi được Taehyung vào phòng mình và khóa chốt lại, người anh lớn thở hồng hộc khi gắng sức ngăn chặn hai đứa nhỏ khỏi trận chiến, mắt Taehyung sộc lên, quần áo xốc xếch, môi vẫn rướm máu do khi nãy hứng trọn cú đấm của Jungkook "Mẹ nó anh có quyền gì cản tôi chứ?",

"Quyền làm nhóm trưởng và là anh trai của em, Taehyung em phát điên cái gì", Namjoon gắt lên, Taehyung trừng mắt nhìn anh, chân đạp mạnh lên cái bàn gần đó khiến đồ vật trên bàn ngã rạp

"Nhóm trưởng, vậy nhiệm vụ của anh có phải là bảo vệ các thành viên đúng không? Vậy sao anh cho phép Jungkook lợi dụng Hoseok hả? Tôi không mù, và anh cũng đâu có vấn đề về mắt".

"Anh..." Namjoon không biết phải nói sao, thở dài "Anh hiểu, nhưng Taehyung à, bây giờ chúng ta nói ra thì Hoseok có tin không, em biết Hoseok yêu thương Jungkook cỡ nào mà, làm sao có thể nói với cậu ấy là Jungkook lừa dối cậu ấy đây, làm sao Hoseok chịu nỗi".

"Bây giờ trông Hoseok còn mạnh mẽ lắm à" Taehyung như muốn phát điên, cậu làm sao nỡ nhìn Hoseok phải gánh chịu đau khổ cơ chứ "Em không quan tâm mọi người nghĩ gì trong đầu, nhưng với em, em – không – cho – phép", Taehyung nhấn mạnh từng chữ và bỏ ra ngoài.

May mắn Yoongi và Seokjin cũng đã nhốt Jungkook trong phòng của nó, nếu không không ai dám chắc là sẽ có thể trận chiến nào diễn ra nữa không.

Trong lòng ai đều ngầm hiểu, Taehyung là một đối thủ mạnh, thằng bé yêu Hoseok đến không cần bản thân, đó là điểm yếu nhưng ngoài ra cũng là thế mạnh của Taehyung, bởi lẽ bây giờ ai cũng thấy được Hoseok từ chút đáp lại tình cảm ấy.

Hoseok lúc này đang ngồi xếp bằng ngoan ngoãn để Taehyung sấy tóc, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Taehyung, thằng bé quyết tâm bắt anh phải mặc bộ đồ phi bóng màu rượu vang này, Hoseok nào biết anh hợp với màu đỏ cỡ nào cơ chứ, cổ áo rộng mở do bộ đồ quá rộng với mình, không biết từ lúc nào đôi môi Taehyung đã đặt lên cái cổ duyên dáng kia, hít một hơi.

Dù Taehyung làm cỡ nào, Hoseok vẫn mang mùi hương riêng của mình, như sợi lông vũ chạm vào tim cậu trai trẻ, nhộn nhạo. Hoseok chịu không được rụt cổ, đẩy cái đầu màu đen của Taehyung ra khỏi cổ mình "Ngoan nào, không được làm rộn, anh phải qua với Jimin, thằng bé tưởng anh xạo sự rồi chốt cửa phòng thì mệt nữa".

Taehyung vẫn nhất quyết ôm người thương mình từ phía sau, đầu không thèm nhấc đi một cm dù Hoseok đẩy cỡ nào đi nữa, lì lợm thiệt đó.

Đột nhiên từ trên cổ truyền đến cảm xúc hơi ướt át, cũng hơi đau nhẹ, chẳng biết từ lúc nào Taehyung đã mút lấy cổ cậu, tạo thành vệt đỏ vừa đủ. Hoseok theo phản xạ đưa tay lên che cổ, quay hẳn người sang nhìn Taehyung "Em là cún bự hay gì mà cắn anh hả thằng quỷ nhỏ?".

Taehyung cũng theo đó mà ấn đầu người anh lớn vào ngực mình, để anh nghe nhịp tim mình vì anh mà vẫn luôn đập thổn thức "Tất nhiên em không phải cún, anh có thấy Mickey nó chăm anh giỏi như em không?"

Taehyung thì thầm vào tai Hoseok, mẹ nói cái giọng gợi cảm muốn chết "Nay anh không ở bên cạnh em thì em phải đánh dấu một cái, cho người ta biết anh là người của ai". Hoseok vẻ mặt như đang nói ai cho em can đảm nói câu này vậy, tuy thế cả hai cứ im lặng ôm nhau.

Đến khi Hoseok chợt nhớ gì đó lại bật ra như lo xo khiến Taehyung giật mình. Cậu nở nụ cười hồ ly nhìn cậu em đầy chấm hỏi trên đầu "Mai em có rảnh không?",

Taehyung máy móc gật đầu. Hoseok lại cười, đôi mắt muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ, cậu chồm người đè Taehyung dưới thân khi cậu trai vẫn còn ngơ ngác, Hoseok cúi xuống nói vào tai Taehyung "Nếu em muốn nghe câu trả lời của anh, thì hẹn em ba giờ chiếu tại quán cà phê XXX, nhớ đến đúng giờ, nếu đến trễ dù chỉ một giây đừng hòng có được câu trả lời mà em mong muốn. Giờ thì ngủ đi, cậu bé của anh".

Hôn nhẹ lên má Taehyung, nhân lúc thằng nhỏ còn chưa tỉnh táo lại thì đã ba chân bốn cẳng chuồn lẹ ra khỏi phòng. Đến khi Taehyung kịp hoàn hồn sau cú sốc ngọt ngào vừa rồi thì con sóc đốt lửa đã không thấy tâm hơi đâu.

Taehyung vừa bực vừa buồn cười, cậu cười khổ, có lẽ lâu rồi chưa nói xin chào với người bạn "tay phải" của mình rồi. Nhưng không sao, chỉ cần một xíu nữa thôi, cậu sẽ không còn phải nhờ vả người bạn thân này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro