Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi nói khi đặt chân đến studio yêu dấu của mình Hoseok đã vui vẻ đến dường nào. Chạy lại vuốt ve mấy bé yêu bearbrick, cậu nhớ tụi nó chết mất. Tất nhiên anh quản lý nào cho phép cậu ở lại quá lâu, vừa sửa xong bản thu âm không nói không rằng cậu đã bị anh quản lý lôi ra khỏi studio.

Cậu định ôm lấy cửa nhất quyết không về, vậy mà ảnh vẫn tỉnh bơ "Hoặc là em ngoan ngoãn xuống nhà xe, lên xe thắt dây an toàn để anh đưa về, hoặc là anh không ngại kêu bảo vệ lôi đầu em ra. Em chọn đi".

Tất nhiên là chọn ở lại...mới là lạ. Hoseok tiu nghỉu đi đằng sau anh quản lý, mới kịp hít miếng không khí đã phải về rồi. Nhưng mà thôi về cũng được, cậu thấy sáng nay Jimin vẫn chưa ổn lắm, dù sao lần đầu thằng bé trải qua cảm giác chia tay này mà, thấy Jimin như thế Hoseok không yên tâm được. Thêm nữa, cậu thấy các thành viên dạo này rất lạ, Hoseok luôn tin tưởng vào linh cảm của mình, cậu biết giữa bọn họ có gì, chỉ là không muốn cho cậu biết.

Bầu trời buổi sáng vốn dĩ trong xanh lại chuyển âm u đến lạ thường, Hoseok tựa đầu lên cửa xe, ngắm nhìn đường phố, trong lòng nỗi bất an lại dần dần hiện hữu. Cậu mong lần này linh cảm của mình có thể là sai, cậu chỉ là nhạy cảm quá thôi.

Cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt anh quản lý, vốn dĩ anh muốn đứa cậu lên tận kí túc xa nhưng cậu lại từ chối, chỉ cần thả cậu trước tòa nhà là được, cậu muốn đi bộ vào. Hoseok thong thả từng bước chậm rãi đi về phía trước, cậu thấy từ hướng kí túc xá có bóng người đi ra. Cố căng mắt nhìn xem thì thấy, hình như là Jungkook, trùng hợp ngay người cậu đang không muốn gặp nhau nhất.

Hoseok hít một hơi, quyết tâm mặc kệ, dù gì không gặp ở đây hay gặp ở kí túc xá cũng vậy, bản thân Hoseok đã thẳng thắng với Jungkook, thì không có lý do gì cứ phải trốn tránh mãi. Hoseok tiếp tục đi đến khi Jungkook đã phát hiện cậu ở hướng ngược lại, đôi măt thằng nhóc sáng rỡ, nở nụ cười tươi rói. Từ một bước thành ba bước, chỉ trong chớp mắt Jungkook đã đứng trước mặt cậu "Hobi hyung mới về ạ? Em đưa anh vào kí túc xá nhé".

"Không cần đâu, anh tự vào được. Anh thấy em đang cần ra ngoài nên đưa anh vào xong lại vòng ra thì mất thời gian lắm"

Hoseok nói trong khi đang chỉnh lại áo khoác, sự vui vẻ trên gương mặt Jungkook nhanh chóng biến mất "Em biết anh vẫn còn giận em, nhưng em vẫn là thành viên trong nhóm, em định bỏ mặc em suốt đời sao?".

Hoseok ngước mắt nhìn cậu em út mình từng yêu thương hơn cả sinh mệnh, thằng bé là cậu nhìn lớn lên, gương mặt đẹp như tạc, hơi thở nam tính nhiều lần Hoseok mong muốn một lần được chìm đắm trong đó, đôi tay rắn chắc cậu thèm được nắm lấy mỗi khi gục ngã. Nhưng có vẻ vì cậu quá yêu thương Jungkook, từ đó hình thành tính cách không nên có của em ấy: ích kỉ.

Em ấy ích kỉ với mọi người, không chấp nhận sự thật. Các thành viên đều nói cậu nhiều lần rằng cậu không nên quá bao che cho Jungkook, thằng bé phải trưởng thành, một mình chứ không phải trong vòng tay của Hoseok. Nhưng Hoseok lại không nỡ, cậu cho rằng Jungkook quá dễ tan vỡ trong cái thế giới tàn nhẫn này, để rồi cuối cùng Jungkook lại thành ra như vậy.

Cậu có lỗi trong việc này, vậy nên cậu càng không thể nhân nhượng thằng bé "Không Jungkook à, em vẫn là đứa em út trong lòng anh".

Jungkook giận dữ nắm lấy tay Hoseok "Em không cần là em trai hay em út gì của anh hết, em chỉ muốn bên cạnh anh mà thôi". Hoseok giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay đi bị nắm đến đau của mình, cậu nghiêm khắc nhìn Jungkook "Anh đã nói, đừng để anh chán ghét em, anh không hề nói đùa với em".

"Ghét em thậm chí căm hận em cũng được, ít nhất em không muốn bị anh bỏ qua một lần nữa, em không chịu nỗi, em cầu xin anh đấy Hoseok". Nghe giọng nói nghẹn ngào của Jungkook, Hoseok đã không còn cảm thấy đau lòng nữa, cậu chỉ cảm thấy như có áp lực nào đó dồn nén lên người mình, đến bây giờ Jeon Jungkook em ấy vẫn không hiểu được em ấy đã tổn thương Hoseok nhiều đến cỡ nào

"Nghe đây Jungkook, đây là lần cuối anh nói với em về vấn đề này. Dù bây giờ em có chia tay với Jimin, anh sẽ không bao giờ mãi mãi đến khi anh về với đất mẹ, để có thể yêu em một lần nữa", cậu thấy được hàng trăm mảnh vỡ trong đôi mắt Jungkook, Hoseok không thể mềm lòng, cậu vẫn cắn răng nói tiếp "Vì anh đã không còn bất cứ cảm xúc nào với em nữa rồi, tình cảm anh dành cho em, nó đã chết rồi Jungkook à, chính em là người giết chết nó. Anh rất tiếc khi phải nói, chúng ta không thể nào có sau này được nữa rồi".

"Vậy...tình cảm trước kia anh dành cho em...là thật phải không anh?" Jungkook suy sụp, cậu nhóc cố gắng bấu víu vào một chút tình cảm nhỏ nhoi sót lại trong lòng Hoseok.

"Phải", Hoseok nhẹ giọng, Jungkook chưa kịp vui mừng đã một lần lại cậu bóp chết niềm tin cuối cùng "Anh vô cùng chán ghét tình cảm của mình, nếu có thể quay ngược thời gian về lúc ấy anh nhất định sẽ đánh cho bản thân một trận, sau đó tránh xa em, càng xa càng tốt".

Hoseok tháo từng ngón tay đang bấu chặt lấy tay mình, không nhìn Jungkook nửa đi thằng về kí túc xá "Anh yêu Kim Taehyung đúng không?"

Bước đi của Hoseok bỗng chững lại sau câu nói của Jungkook, cậu quay đầu nhìn đôi mắt của Jungkook đang tối lại, gật đầu thừa nhận "Anh yêu Taehyung",

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu Hoseok", Jungkook đội cái mũ lên đầu, bịt khẩu trang đi về hướng cổng, cũng không quay đầu nhìn Hoseok thêm một lần nào nữa.

Hoseok cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực, khó khăn về đền kí túc xa, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tháo đôi giày ra và xếp nó gọn gàng lên tủ. Cậu thấy Yoongi đang ngồi nhăm nhi ly cà phê đen đậm đặc của mình, có vẻ mới pha nên mùi hương vẫn còn lan tỏa trong không gian xung quanh.

Yoongi thấy Hoseok đã về, vẫy vẫy cậu lại hướng mình, Hoseok nghiêng đầu, cũng đứng dậy tiến về phía sofa. Đến khi đã ngồi xuống cạnh Hoseok, Yoongi dịu dàng dùng tay vuốt phần tóc mái rũ xuống trán cậu sang bên "Em đi có mệt không, mọi thứ vẫn ổn chứ".

Hoseok ngã người ra sau, tay đặt trên trán "Ổn hyung ạ, em rất muốn ở lại studio thêm lúc nữa, em nhớ nó chết mất".

Đột nhiên lỗ tai bị nhét tai phone, Hoseok khó hiểu nhìn Yoongi, chỉ thấy anh bấm gì đó trên điện thoại, tầm mười giây bên tai cậu truyền đến tiếng nhạc. Một bài nhạc pop, giai điệu êm tai, và hình như lại là sáng tác của Yoongi. Bài hát viết về một cuộc tình dang dở, nhân vật chính của bài hát đã phải đau khổ rất nhiều, sau đó đã có một bàn tay kéo anh ta ra khỏi vũng lầy, hướng anh đến một cuộc sống tích cực đầy hạnh phúc.

Hoseok im lặng nghe xong bản nhạc, tháo phone tai, sau đó vỗ vai Yoongi, không quên trưng cái nụ cười chỉ xuất hiện khi cậu khen ngợi các thành viên "Ôi trời, lại là một kiệt tác nha ông anh. Sao anh cứ tự kỉ trong studio mà viết nhạc yêu đương đỉnh dữ vậy?".

"Anh luôn có nguồn cảm hứng cho mình" Yoongi liếc mắt nhìn, ở góc độ nào đó Hoseok không thấy được, đôi mắt vốn dĩ không lớn đang nhìn cậu đầy yêu thương.

Hoseok chống cằm "Hừm, có vẻ em cũng nên tìm nguồn cảm hứng cho mình nhỉ",

Yoongi nghe cậu nói thế không khống chế được nhịp tim mình đập nhanh hơn thường, anh hỏi "Vậy em đã tìm được chưa?", làm ơn hãy cho anh một câu trả lời thích đáng đi, Hoseok ơi.

"Hobi của em về rồi à", Taehyung bưng cái giỏ, bên trong là mớ chăn ga thơm phức mùi nắng, thằng bé chào đón Hoseok bằng nụ cười hình hộp đặc trưng cùng đôi mắt cong cong.

Hoseok thấy thế cũng bật cười, cậu quay sang nháy mắt với Yoongi "Em nghĩ em đã tìm được rồi hyung ạ. Thôi em về phòng đây, nhạc hay lắm luôn á, nào rảnh nghe rồi chỉnh sửa mấy bản thu âm hộ em nha".

Nói xong Hoseok đứng dậy, đi về hướng Taehyung đang đứng, thằng nhóc quen thuộc cầm lấy tay cậu, mở cửa phòng Hoseok sau đó đóng lại, ngăn cách mọi thứ xung quanh. Phòng khách kí túc xá một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Yoongi vẫn còn chết lặng ngồi trên ghế sofa, anh nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thấy lồng ngực mình hơi phát đau, cầm lấy ly cà phê một hơi uống sạch, cái vị đắng nghét trôi tuột xuống cổ họng, nghèn nghẹn.

Thì ra dù không phải Jungkook, em vẫn chưa bao giờ quay đầu lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Nhưng là một người đã trải qua đủ những thăng trầm, Yoongi không giống Jungkook, anh không ngoan cố giành giật một thứ vốn dĩ không thuộc về mình, không phải anh cao thượng, chỉ là anh không thích cảm giác nắm chắc phần thua trong tay. Hơn nữa Hoseok luôn hiểu rõ những gì mình làm, anh chỉ cần yên lặng làm một người anh trai tốt của em ấy mà thôi. Yoongi cầm điện thoại, xóa đi bản thu vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro