Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ của vị nhóm trưởng của Bangtan, các thành viên đều có mặt ở trong đó trừ Hoseok. Không phải muốn giấu giếm gì cậu ấy, nhưng cả nhóm đều chung suy nghĩ là lúc này Hoseok không nên bị bủa vây bởi "sự kiện" này, họ sẽ báo cho Hoseok, khi mọi thứ đã xong xuôi.

Namjoon đang bắt chéo chân trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Yoongi, Seokjn, Jimin thì ngồi trên giường, Taehyung thì đứng tựa trên cửa, riêng Jungkook thì ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, tất cả thành viên đều bảo trì sự im lặng tuyệt đối.

Namjoon, với cương vị là người trưởng nhóm, anh "khụ" một tiếng để mọi người chú ý, giọng đều đều "Về cuộc họp nhóm đột xuất như vầy ắt hẳn mọi người cũng hiểu lý do là gì. Jungkook và Jimin, anh muốn hai đứa thẳng thắng về việc này. Tụi em có thể đến bên nhau trong lời chúc phúc của mọi người, thế nên anh muốn nghe lời thật lòng của cả hai, về việc tụi em muốn dừng lại".

Jimin đỏ ửng mũi, hai tay bấu chặt lấy quần, Seokjin thấy thế dùng tay vỗ nhẹ lên đấy như trấn an, đôi mắt nhìn đến Jungkook đang ngồi bên dưới. Đôi mắt Jungkook bị che bởi mái tóc dài của mình, cậu nhóc thấy được Jimin đau lòng nhiều đến mức nào. Nhưng cậu cũng không muốn Jimin lại vì cái tính ích kỉ kia của mình mà khổ tâm nhiều hơn.

Từ lúc nhận ra mình có tình cảm với Hoseok, Jungkook đã nhiều lần khiến Jimin phải buồn rồi bật khóc sau những trận cãi vã mà nguyên nhân do cậu gây nên. Thế nên cậu muốn buông tay Jimin, để người cậu từng thương không phải chịu thương tổn nữa. Cậu đã khiến mặt trời trong tim mình lụi tàn, không thể để thiên thần của mình vì cậu mà chặt gãy đi đôi cánh trắng muốt kia được.

Jungkook thở dài "Em nói đi rất nhiều lần rồi, là em muốn chia tay với Jimin hyung, các anh đâu bị mất trí nhớ tạm thời đâu ạ".

"Nhưng em không thể lôi Ho... đâu thể lôi người khác vào được", Yoongi quát khẽ.

"Em không lôi ai vào cả, em chỉ nói thật lòng mình thôi" Jungkook bực bội nhíu mày, cậu căm ghét cái cách mọi người đều nghĩ cậu đem Hoseok làm cái cớ để chia tay Jimin. Cậu không có suy nghĩ như thế, cậu thật lòng muốn yêu thương Hoseok, muốn bù đắp lại cho anh ấy, vì anh ấy mà bảo vệ cả bầu trời ước mơ của Hoseok. Và Hoseok dù đã từng yêu cậu, bây giờ không còn yêu nữa thì cũng không sao, cậu yêu Hoseok là được, cậu chỉ cần anh cho phép cậu yêu anh thôi.

"Nếu vậy, khi em chia tay Jimin, em có nói lý do thật sự với em ấy không hả?", giọng Seokjin gắt gỏng, hôm nay ai cũng muốn to tiếng với mình hay sao ấy, Jungkook thầm nghĩ.

Đúng là cậu không nói thật với anh ấy, vì cậu biết nói ra Jimin làm sao có thể vui vẻ với Hoseok được nữa, anh ấy liệu có tránh mặt, thậm chí là chán ghét Hoseok hay không? Thêm nữa Hoseok luôn dành tình cảm rất nhiều maknae line, đó sẽ lại là một cú sốc tinh thần Hoseok.

Jimin nghe được câu nói của Seokjin, mờ mịt nhìn những người có mặt trong phòng "Mọi người nói thế là sao? Mọi người nói lại cho em nghe xem".

Không nhận được câu trả lời từ bất cứ người nào, Jimin không nhịn nỗi hét lên "Sao không trả lời em? Jeon Jungkook, em nói rõ cho anh. Em nói chúng ta chia tay vì em thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa, nhưng mọi người nói đó không phải là lý do. Vậy thì em nói anh nghe, lý do thật sự là gì? Rằng em có người khác?"

Jungkook giật mình trước câu nói của Jimin, không che được ánh mắt bối rối khi Jimin đang nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt đẫm nước mắt của mình. Jungkook ôm lấy đầu "Em xin lỗi Jimin à...".

"Xin lỗi bây giờ thì mọi thứ cũng đã diễn ra hết rồi Jungkook. Thuốc không có tác dụng chữa bệnh thì vô dụng, vậy lời xin lỗi của em có thể giải quyết được gì đây?". Taehyung từ lúc đầu đến giờ đều im lặng, cậu nhìn Jungkook nói bằng cái giọng cợt nhã bình thường của mình.

"Em đừng thêm dầu vào lửa nữa Taehyung" Namjoon nghiêm khắc với đứa em áp út, anh chàng đưa tay day thái dương hơi phát đau của mình "Như anh đã nói từ trước, mối tình của em là do anh và Hoseok bảo chứng dùm hai đứa, bây giờ tụi em nói muốn chia tay thì công ty sẽ như thế nào? Còn Jungkook, là do em đòi sống đòi chết ở bên cạnh Jimin, bây giờ em nói...em yêu Hoseok, điều này là không thể Jungkook. Tụi anh có thể bao che cho em, nhưng không đồng nghĩa với việc cho em cái quyền tùy hứng muốn làm gì thì làm".

Jimin sau khi nghe Namjoon nói xong, cậu ngỡ ngàng nhìn Jungkook, giọng trở nên lạc đi "Em yêu Hoseok hyung? Em từng nói với anh là em không bao giờ yêu Hoseok mà?"

"Em xin lỗi Jimin, em xin lỗi vì khiến anh đau khổ, nhưng em không thể lừa dối bản thân mình được, em thật sự yêu thương Hoseok". Jimin dường như gục ngã, Seokjin nhanh chóng nắm lấy khuỷa tay người em mình tránh cho em ấy khụy hẳn xuống đất.

Người anh lớn đưa ánh mắt trách móc nhìn người nhóm trưởng, nhưng gương mặt Namjoon vẫn nghiêm túc. Đau dài không bằng đau ngắn, không thể cứ giả vờ để lấp liếm sự thật. Jimin và Jungkook đủ lớn để giải quyết tình cảm của mình, cậu tin Jimin không vì lý do này mà tránh xa Hoseok. Giống như mọi thành viên, cậu em cũng yêu thương Hoseok hết mực, thêm nữa Hoseok hoàn toàn vô tội trong chuyện tình mệt mỏi của hai đứa em.

Và người nhóm trưởng luôn đúng, anh thấy Jimin mạnh bạo lau đi nước trên mặt mình, thằng bé gằng giọng "Em yêu thương Hoseok hay em yêu cái cách anh ấy quan tâm chăm sóc em? Anh không bị mù Jungkook ạ. Anh hỏi em, em nói em thật lòng yêu thương Hoseok, vậy sao ngày đó em lại nói em không cần tình cảm của Hoseok, người em yêu là anh. Em bị đa nhân cách hả Jeon Jungkook? Hai năm trời anh dành tình cảm cho em để rồi anh được cái gì".

"Không Jimin, em yêu anh là thật, nhưng người em trong lòng em là Hoseok cũng là sự thật", Jungkook ôm lấy mặt mình, đứa em út được các anh yêu thương bây giờ cũng không chịu nỗi mà bật khóc "Em biết bản thân mình tồi tệ lắm, khiến anh đau lòng vì một người không xứng đáng như em, nhưng mà em càng không nỡ để anh hay Hoseok bị kéo vào vòng lẩn quẩn của em".

"Vậy thì việc em nói em thích Hoseok đã là quyết định cuối cùng của em hay chưa? Em đừng quên em đã nhầm lẫn giữa việc người em yêu thật sự là ai, em có chắc khi em đến bên Hoseok em lại lần nữa nhận ra người em yêu mới thật sự là Jimin?  Hoseok đã phải hi sinh rất nhiều vì tỉnh cảm của cả hai đứa, đừng khiến thằng bé phải mệt mỏi nữa". Yoongi nhịn không được lên tiếng, người anh ba luôn đi đúng vào trọng tâm của vấn đề, Jimin cũng lên tiếng sau khi Yoongi kết thúc câu nói

"Jeon Jungkook, em nghe kĩ đây, anh chấp nhận chúng ta chia tay trong hòa bình và tiếp tục là anh em tốt của nhau. Còn việc em nói em yêu Hoseok hyung anh mong chỉ em nên để trong lòng. Anh không vì cái tình cảm trẻ con của em mà xa lánh Hoseok hyung, bởi vì anh ấy chính là một trong những lý do anh có thể sống tiếp. Anh cảnh cáo em, với tư cách một vị anh lớn tuổi trong nhóm, anh không cho phép em làm tổn thương Hoseok, như cái cách em làm với anh".

Jimin đừng dậy, đẩy Taehyung đang đứng cạnh cửa ra một bên để bước ra ngoài. Taehyung thấy thế nhún vai "Em cũng về phòng đây, em đã hứa thay chăn gối cho Hobi rồi". Cuộc họp vẫn không đi đến đâu, Namjoon bảo các thành viên đã xong và có thể đi làm việc riêng của mình.

Khi Jungkook chuẩn bị khép cửa cậu nhóc nghe tiếng Namjoon phía sau lưng mình "Lần này anh đồng ý với Jimin, nếu em thương Hoseok thì đừng khiến Hoseok khó xử".

Jungkook siết chặt tay cửa, không quay lại mà đóng mạnh cửa. Cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại, vì tình yêu, vì Jung Hoseok, cậu phải đem anh về với mình, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro