Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok để Taehyung nắm tay mình dắt đi, không hiểu thằng nhóc hôm nay ăn trúng gì mà rủ đi cắm trại, mà ai đời nào cắm trại giờ này mà mặc đồ ngủ không? Đến khi cả hai đứng trước cửa sân thượng thì dừng lại, Taehyung quay sang nhìn Hoseok nháy mắt "Anh sẵn sàng chưa nào?".

Hoseok vô thức gật đầu, Taehyung đặt tay lên nắm cửa, mở ra. Cái sân thượng bình thường được cả nhóm dùng để nhậu nhẹt là chủ yếu, hoặc lâu lâu Jungkook và Suga lại cầm đàn lên đây ca hát, nhưng dạo này do bận bịu mọi người cũng ít lên hẳn. Trước mắt Hoseok là sân lượng đã quét dọn sạch sẽ, Phần lan can được gắn những dây đèn sáng, màu vàng nhạt ấm áp được trải dài đến phía cuối. Đối diện nơi Hoseok đang đứng là một cái lều tam giác nhọn ở chóp, khung lều bằng gỗ được, phủ bên trên là vải trắng mềm mại. Tất nhiên lều vẫn được trang trí bởi dây đèn, nhưng là bóng đèn tròn nhỏ cỡ trứng gà, bên dưới lót một lớp thảm lông màu xám dày, trong lều là nhiều chiếc gối nhỏ màu trắng, màu nâu, thậm chí cậu còn thấy thằng nhóc nhét cả con cưng của cậu bé Mang vào, à thêm cả TaTa, hai đứa nhỏ được cho dựa vào nhau.

Kế đó là cái bàn gỗ nhỏ, đặt trên đó là hai cốc cacao, cái bảng được đặt trước cửa lều với dòng chữ "Khu cắm trại TaeTae".

Thằng bé đã chuẩn bị lúc nào vậy? Hoseok nhìn Taehyung, thằng bé ngại ngùng gãi đầu "Cái này em làm hồi trưa á, lúc mà anh ngủ trưa. Còn đồ thì em mua hai ngày trước, thôi tụi mình dô lều nha".

Cả hai tháo giày, Taehyung đưa tay lên trên che đầu để tránh anh người thương bị vướn vào mớ dây đèn trang trí, cậu dũi chân, ưm thảm lông mềm thật đó. Nhìn gương mặt hưởng thụ, mắt nheo lại như hình con cá của Hoseok là cậu biết anh đang vui như thế nào.

Cầm cốc ca cao đặt vào tay anh "Mau uống cho ấm người đi anh, trời lạnh đó". Cậu lấy tấm chăn thổ cẩm độ dày vừa đủ, vốn định đắp cho hai người ngồi kế nhau, nhưng coi bộ chiều dài không đủ. Hừm, lúc này thì không cơ hội thì cái tên Kim Taehyung này viết ngược lại đi. Thế nên bé bi sóc con vẫn đang uống từng ngụm ca cao nhỏ mà không biết con gấu to kia nghĩ gì trong đầu. chỉ thấy đột nhiên lưng mình tựa vào lồng ngực Taehyung, cậu em áp út trùm chăn lên người mình. Còn Hoseok thì được cậu ôm từ phía sau, bao bọc bằng cả người Hoseok bằng cái "lò sưởi" Taehyung.

Cậu suýt nữa bị thằng nhóc làm giật mình đánh đổ cả cốc ca cao trên tay, cậu hơi nâng tông giọng "Ôi là trời, đổ bây giờ".

Cậu nhọc cạ cằm lên vai Taehyung, hít lấy mùi hương cơ thể anh, cậu thích cảm giác bình yên này chết đi được. Hoseok yên lặng, cảm nhận được hơi ấm từ phía cậu trai, nghe âm thanh êm tai truyền đến "Anh có thích không?".

Hoseok cười "Thích chứ, đúng là cứ ở trong kí túc xá riết anh nghĩ mình sắp mắc hội chứng sợ không gian lạ luôn rồi. Tuy không tính là được ra ngoài nhưng đổi địa điểm là một ý kiến tuyệt với đấy Tae ạ, hừm, tuyệt như em vậy".

"Em rất vui vì anh thích nó, vậy anh có thích em không?" Taehyung lại ôm chặt Hoseok thêm một chút, lực vừa đủ không khiến anh khó chịu

"Anh đã nói sẽ trả lời câu hỏi này của em, nhưng hãy cho anh thêm một tí thời gian nữa nhé". Hoseok nhẹ giọng, vỗ nhẹ lên tay Taehyung. Cậu trai hiểu được, lần đặt cược này cậu thắng. Cái Hoseok cần là thời gian, cái Taehyung cần là chờ đợi.

Đột nhiên Hoseok giật nhẹ cái chăn, Taehyung quay sang nhìn anh, chỉ thấy nửa sườn mặt đang gợi lên nụ cười xinh đẹp "Anh từng nghĩ, mình chịu khổ bao nhiêu cũng được, vì anh đã quen rồi. Nhưng đến khi có người thấu hiểu anh, anh mới thấy sao khi xưa mình khổ dữ vậy".

Nghe những lời Hoseok nói, Taehyung đặt lên tóc anh một nụ hôn "Em cũng không sợ khổ, em chỉ sợ anh khổ thôi".

Không hiểu sao, Hoseok thấy trong lòng mình dâng lên cảm xúc mang tên hạnh phúc, cậu tựa hẳn người lên người Taehyung, bàn tay tìm tới bàn tay Taehyung, mười ngón đan chặt vào nhau.

Hoseok và Taehyung hôm nay có dịp tâm sự với nhau những kỉ niệm cũ, lâu lâu lại phá cười vui vẻ, đến khi Hoseok thấm mệt ngủ gật trong lòng Taehyung. Cái lều này vốn dĩ chỉ để trang trí, ngồi nói chuyện nhảm nhí chứ kêu để cục cưng mình ngủ lại đây thì có mà cảm lạnh chết mất.

Phủ chăn lên người Hoseok, cậu bế cả người lẫn chăn quay về kí túc xá, còn mấy cái này mai cậu lên dọn dẹp sau. Hoseok say ngủ vô thức rút vào lòng cậu em nhỏ tủi, ngủ ngoan như mèo nhỏ. Đến khi được đặt xuống nệm cậu chỉ hơi "ưm" một tiếng, Taehyung cởi áo khoác chui vào chăn nằm xuống cạnh anh, nhìn Hoseok tự động lăn vào ngực mình, cậu hôn lên cái trán trơn nhẵn, hôn xuống cái má bầu bĩnh, dừng ở đôi môi hồng. Sẽ nhanh thôi, cậu không còn phải lén lút hôn anh mỗi lúc ngủ nữa, nhanh thôi mà. Taehyung ôm lấy Hoseok, một đêm bình yên.

Sáng nay mọi người vẫn ăn sáng cùng nhau như bình thường, Jimin sau một đêm không về cũng đã có mặt trên bàn ăn, Seokjin là người ngồi giữa hai đứa. Tuy đầy đủ thành viên nhưng mặc nhiên không ai nói với ai câu gì, có chăng cũng chỉ là những câu nhắc Hoseok mau ăn nhiều vào để có sức hoặc không được bỏ mứa. Hoseok cho từng muỗng cơm vào miệng, cậu nhìn Jimin đang ngồi đối diện với mình.

Chỉ sau một ngày mà Jimin gầy đi một vòng, quầng mắt thâm quầng cùng đôi mắt đầy tơ máu, nhìn qua là biết đứa nhỏ này thức cả đêm, môi bong tróc, thằng bé bình thường luôn hiếu động, làm trò, khóe miệng thì chưa lúc nào hạ xuống. Bây giờ thằng bé như một cái xác không hồn, đôi mắt vô hồn kia khiến Hoseok cảm thấy xót xa.

Cậu gắp vào chén đứa em minh miếng cá do chính tay cậu đã gỡ xương, Jimin đang cúi mặt ăn cơm thấy thế liền ngước lên, trông thấy Hoseok đang mỉm cười nhìn mình "Ăn đồ ăn vào nữa chứ, ăn cơm trắng thì tội anh Seokjin đã làm đồ ăn cho chúng ta lắm đó", không quên mím môi hất mặt về hướng Seokjin.

Jimin nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, bỏ miếng cá vào miệng, đũa cũng gắp thêm thức ăn. Hoseok nhìn thế yên tâm phần nào, nhìn cái chén không biết từ khi nào đã đầy lên như cái núi nhỏ, Taehyung bên cạnh vẫn yên lặng ăn không nói gì, đôi đũa có ý định gắp bớt đồ ăn qua chén cậu em áp út liền bị chặn lại "Em không ăn dùm anh đâu".

"Taehyung à", cậu nhóc tặc lưỡi, gắp bớt phần thức ăn sang cho mình. Hoseok vui vẻ ăn phần còn lại, không phải cậu kén cá chọn canh mà do mọi người gắp nhiều quá, ăn xong chắc không ăn trưa được mất.

Đột nhiên Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề kia "Seok à"

"Sao vậy Joon?" cậu tròn mắt đáp lời.

"Hôm nay cậu lên studio một xíu được không, phần thu âm hình như có vấn đề, cũng không phải vấn đề lớn lắm đâu nên chắc tầm ba mươi phút thôi", chàng nhóm trưởng gõ hai cái lên màn hình điện thoại "Tầm mười lăm phút nữa anh quản lý sẽ đến đưa cậu đi".

Hoseok nghĩ đây là tin vui nhất cậu nghe được trong ngày, cậu ở kí túc xá đến tự kỉ mất rồi, giờ đừng nói chỉnh sửa ba mươi phút, ba mươi tiếng còn được.Hope World ơi, anh đến với em đây.

Nhìn con người vui vẻ không giấu giếm kia, Yoongi đi đến xoa đầu cậu em tư "Chỉ ba mươi phút, sau đó em về kí túc xa báo danh, đừng tưởng anh không biết cái đầu nhỏ của em nghĩ gì. Anh đã dặn nhân viên khóa cửa phòng tập, nên đừng mơ mà bước vào đó nửa bước", nói xong đặt cái chén mới ăn xong vào bồn, bước về phía phòng khách.

Hoseok nhìn theo phía Yoongi lè lưỡi bị Taehyung nhéo má "Nghe lời Yoongi hyung".

Taehyung nhanh chóng ăn xong để quay về phòng lấy áo khoác và một số đồ để Hoseok đem theo. Đến khi Taehyung đi ra một lần nữa trên tay là áo khoác đen dài của mình, trên tay là một túi vải đen lớn, bên trong có ít bánh ngọt và sữa.

Hoseok cũng đã ăn xong, đang rửa tay vì anh quản lý báo đã tới. Hoseok được Taehyung mặc áo khoác cho, nhưng cái áo này nó lạ lắm "Tae, cái này đâu phải của anh"

"Em biết", Taehyung đáp khi đang cài cái khuy áo cuối cùng "Nó là của em, dày hơn mấy cái áo màu mè của anh nhiều. Đây cúi xuống em đeo túi cho nè". Hoseok cúi đầu để Taehyung quàng túi chéo cho mình, vuốt thẳng áo cho anh rồi nắm tay dắt Hoseok xuống nơi anh quản lý đang đợi. Đến khi Hoseok đã yên vị trên ghế phụ lái, cậu nhóc không quên nhắc lại "Nhớ là về đúng giờ, không được mè nheo", nói rồi vuốt ve đôi má anh.

Đến khi chiếc xe khuất tầm mắt mình Taehyung mới quay người đi về kí túc xá, cậu vẫn nhớ mình còn một cuộc họp nhóm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro