Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay về phòng, Hoseok đang ngồi trên giường đan len, cậu làm càng lúc càng quen tay nên tốc độ đã nhanh hơn trước nhiều, từng mũi đan cũng chặt chẽ hơn. Taehyung nhớ lúc Hoseok hớn ha hớn hở tập đan len, cái con người đó còn vỗ ngực quẹt mỏ "Ba cái trò yêu này làm sao làm khó được Hobi của em".

Ừm, đúng là không làm khó thiệt, mà nó làm cho ông anh tư này phát điên chứ có khó khăn gì đâu. Mới mấy mũi đầu thôi mà cậu thay vì móc kim vào len thì Hoseok tài ba của chúng ta móc vào ngón tay. Không biết sau đó bằng sức mạnh nào đó thì hai cây kim đan cũng bị mớ len kia quấn chặt, rối nùi một cục. Taehyung lúc đó nhớ mình vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy Hoseok "bị trói" bởi thành phẩm của ảnh, mắt thấy Taehyung sáng rỡ như bắt được vàng, mếu máo "Cứu anh".

Vốn dĩ muốn dùng kéo cắt một phát vừa nhanh vừa gọn nhưng Hoseok nhất quyết không chịu, bắt cậu phải tháo bằng tay vì đây là số len sang xịn mịn ảnh tậu được xuất sứ Pháp hay Mỹ gì đó. Thế rồi Kim Taehyung vì cái con người tiếc của này mà phải dùng kiên nhẫn tổng cộng hai mươi lăm năm cuộc đời để tháo từng chút từng chút cái mớ bùi nhùi do cục cưng của cậu ta gây ra.

Thành quả là dù hai mươi phút trôi qua Taehyung vẫn không tháo được cái của nợ này để giải cứu cho Hobi ngốc nghếch, không thèm nhìn Hoseok nữa, cậu lấy cây kéo trên bàn cắt một phát đứt sạch hết, Hoseok la lớn "Anh đã nói không được cắt rồi mà".

"Không cắt để nó siết tay anh à?" Taehyung liếc Hoseok, giờ cậu mới chịu để ý tay mình do bị len thít chặt lại nên đã để lại những lằn đỏ chót ngay cổ tay, Taehyung nhăn mày vuốt ve lên nhưng vết hằn chướng mắt kia, mở đầu tủ cạnh giường lấy tuýt thuốc ngoài da bôi lên, động tác nhẹ nhàng dù Hoseok chẳng thấy đau đớn gì cả, nhưng Taehyung dịu dàng làm cậu không kháng cự được, vừa thoa Taehyung vừa mở miệng trách móc "Anh chỉ lo tiếc tiền, sao không lo cho bản thân mình. Cái mớ đó bao nhiêu, em mua cho anh gấp đôi".

Hoseok tròn mắt nhìn cậu em, thằng bé nhướng mày "Sao, giàu nên mua tặng anh được không?"

Hoseok bật cười, lắc đầu "Thôi được rồi, không sao. Bôi xong rồi đúng không, để anh mày quyết đấu với mấy bé len tiếp".

Hoseok lúc này lại mở clip dạy đan len lên coi, thậm chí còn cầm sổ tay ghi chú tỉ mỉ, hệt như mấy bé bi tiểu học chăm chỉ vậy. Taehyung thấy vậy cũng kéo anh tựa lên người mình cho đỡ mỏi, cả hai cứ im lặng nhìn clip đan len chán phèo nhưng đều khiến bọn họ cảm thấy bình yên vô cùng.

Tuy nói không cần nhưng khi sáng sớm vừa mở mắt dậy cậu đã thấy rổ len của mình hình như...nở ra. Vốn dĩ cái rổ bé tẹo chứa được tầm ba cuộn len thì bây giờ nó to ra có thể để cả con mèo nằm trong đó. Thêm nữa, mấy cuộn len biết đẻ hả? Rõ ràng hôm qua chỉ có năm cuộn sao bây giờ lên thành năm mươi cuộn? Thậm chí còn có một cái giỏ có dây kéo đựng nữa. Hoseok không bị mất não, cậu biết mấy cái này là tự đâu ra, môi không kìm được vẽ lên thành nụ cười hạnh phúc, Taehyung luôn biết cách quan tâm cậu, ấm áp và chân thành.

Taehyung ngồi xuống cạnh anh người thương, Hoseok cũng không ngại ngùng mà dựa nguyên người mình vào người Taehyung, Taehyung chỉnh lại tư thế cho anh dựa thoải mái hơn, nghe thấy giọng nói nhỏ của Hoseok "Mọi người sao rồi em?"

Taehyung trầm giọng "Anh cũng phải để thời gian để các hyung tiêu hóa hết đống thông tin do út vàng nhà này đột nhiên đưa ra chứ". Taehyung cúi đầu quan sát sắc mặt của Hoseok, vẻ mặt anh bình tĩnh, cả đôi mắt chỉ dán vào miếng lót ly đã bắt đầu ra hình dáng vốn có.

Tuy Taehyung tự tin rằng Hoseok sẽ không động lòng với Jungkook một lần nữa, nhưng khi nghe Jungkook tuyên bố trước mặt thành viên là nó với Jimin đã chia tay, cậu vẫn không thể không lo lắng. Tình yêu mà, đâu nói quên là quên được, cậu lo là tận sâu trong trái tim của Hoseok, vẫn còn có gì đó dành riêng cho Jeon Jungkook, vì ít nhất đó cũng là người đầu tiên anh ấy yêu đậm sâu đến thế.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của Hoseok khi nghe Jungkook tuyên bố, thú thật đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung thấy nhẹ nhõm đến thế. Dù Hoseok còn tình cảm với Jungkook thì sao? Thứ tình cảm nhỏ nhoi đáng thương kia sẽ không khiến Hoseok bị che mắt mà cắm đầu lao vào Jungkook như một con thiêu thân, tất nhiên với điều kiện là Hoseok đã biết sự thật.

Đây là một bước đi sai làm nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook, trừ khi xóa trí nhớ của Hoseok, bằng không cả đời này giữa Jung Hoseok và Jeon Jungkook mãi mãi tồn tại một bức tường ngăn cách, không thể nào phá vỡ được.

"Anh có thấy tiếc cho cuộc tình của Jimin và Jungkook không, ý em là dù sao anh cũng là người hợp tác cho tụi nó mà" Taehyung hỏi, đôi tay đan len của Hoseok tạm ngừng, cậu ngước lên nhìn Taehyung, lắc đầu

"Đó là tình cảm của hai đứa nhóc, anh thấy mình đã lo lắng đủ cho cả hai đứa. Đều lớn hết rồi, ngay cả tình cảm bản thân vẫn không làm chủ được thì anh tiếc có được gì đâu. Hạnh phúc là đôi khi phải nhận lấy thương đau chứ". Giọng Hoseok đều đều, anh nở nụ cười, rất nhẹ. Taehyung vẫn nhìn anh, đột nhiên đặt lên khóe môi anh một nụ hôn.

Hoseok như chết trân, thật sự từ lúc Taehyung nói với anh là thằng bé có tình cảm với cậu, cậu vẫn luôn suy nghĩ. Không phải cậu không có tình cảm với Taehyung, cậu yêu cái sự dịu dàng của Taehyung, sự nhún nhường bất đắc dĩ của em ấy dành cho cậu, những lời tâm tình ngọt ngào, tạo thành sự ỷ lại dành cho cậu em áp út. Nhưng một lần một chết hụt khiến cậu sợ hãi, tất nhiên Hoseok không sợ khổ, cậu chỉ sợ tiếng yêu của Taehyung chỉ là nhất thời, và nếu Taehyung tổn thương cậu, thì liệu cậu còn đủ sức để đứng lên một lần nữa hay không? Taehyung hiểu được, thế nên cậu không ngại chờ anh từ từ thoát khỏi cái vỏ kén kia, trở thành chú bướm rực rỡ trong khu vườn tràn ngập sắc hoa, khu vườn do chính tay Taehyung xây nên cho anh.

"Hôm nay đan tới đây thôi, tụi mình còn có việc khác để làm".

Hoseok vẫn còn ngơ ngác do nụ hôn như có như không kia, máy móc đáp lời "Việc gì cơ?"

Taehyung cầm lấy miếng lót ly đang đan dỡ kia bỏ lại rổ len cho anh, chạy từ tủ quần áo lấy cái áo cardigan size XXL của mình mặc vào cho Hoseok, sau đó kéo cả người anh ngồi dậy. Hoseok trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Taehyung vẫn chưa thèm trả lời câu hỏi của anh. Taehyung nắm hai vai Hoseok đẩy anh về phía cửa "Hôm nay tụi mình đi cắm trại".

Gì chứ, cắm trại? Trong cái thời tiết này, chưa kể bây giờ đã tối rồi ai lại đi cắm trại chứ. Hiểu được Hoseok đang bắt đầu tự bổ não với một triệu câu hỏi tại sao, Taehyung vẫn cười hề hề không nói gì. Mọi người sau cú sốc văn hóa vừa rồi mạnh ai về phòng nấy, thế nên phòng khách bình thường luôn ồn ào trở nên an tĩnh đến lạ.

Taehyung lấy đôi giày bông đặt trước chân Hoseok, tuy anh vẫn chưa hiểu gì nhưng ngoan ngoãn mang vào, thấy Hoseok ngoan như thế Taehyung càng vui vẻ, hai tay ôm lấy hai cái má phính như trái đào kia "Cục cưng của ai mà cưng dữ vậy?"

"Của má anh", Hoseok tặng cho Taehyung cái nhìn khinh thường, Taehyung cũng không quan tâm nắm tay kéo đi ra khỏi cửa.

"Má anh sau này cũng thành má em thôi", Taehyung quay sang nhìn Hoseok khi đang nắm tay anh đi về phía sân thượng, Hoseok...ừm biết nói gì nữa bây giờ, thằng quỷ nhỏ mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro