Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong kí túc xá lúc này trầm xuống, dồn nén như muốn bức người nghẹt thở. Bình thường vào bữa ăn ít nhiều gì các thành viên sẽ chia sẻ những câu chuyện nhỏ, của mình hoặc của người khác, không hẳn là họ nhiều chuyện, chỉ là tạo không khí vui vẻ cho các anh em thôi. Là ngôi sao, mọi thứ xung quanh họ đã đủ áp lực, nên khi về đến "nhà", họ muốn tất cả có thể thoải mái vui vẻ, không còn là những idol hàng đầu, ở đây chỉ có tình thân và gia đình mà thôi. Thế mà lần đầu tiên kí túc xá lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười nay lại im ắng đến lạ.

Trên bàn ăn chỉ nghe thấy tiếng đũa muỗng va chạm, tiếng thức ăn được đưa vào miệng, còn lại không ai nói với ai một câu nào cả. Hoseok lặng lẽ nhìn các thành viên lâu lâu lại gắp thức ăn vào chén mình, còn lại đều duy trì sự im lặng đến đáng sợ. Chịu không nỗi, cậu buông đũa, thở dài một tiếng rồi cất lời "Mọi người à, mọi người là như vậy có cho tiền em ăn cũng không vô".

Namjoon đình chỉ động tác đang gắp thức ăn dang dở, nhíu mày "Ăn không vô cũng phải vô, ai bỏ bữa thì bỏ riêng cậu thì không được, ăn hết số cơm trong chén của mình đi Seok".

Seokjin múc một chén canh riêng cho Hoseok, đặt nó trước mặt cậu "Namjoon nói đúng, em nhìn xem em ăn được bao nhiêu mà đã muốn bỏ mứa, uống hết canh và ăn xong cơm đi, anh không ngại đút em ăn đâu".

Hoseok cảm thấy khó chịu, vốn muốn lên tiếng thì bàn tay dưới bàn bị nắm lấy, quay đầu nhìn Taehyung ngồi kế, thấy cậu trai lắc đầu nhẹ, thôi được rồi, không cho nói thì tôi ăn cho vừa lòng hả dạ mấy người. Mọi người nhìn Hoseok dùng muỗng múc những muỗng cơm thật lớn cho vào miệng như muốn dằn mặt cả bọn, hai mái phình ra, thậm chí không thèm nhìn ai mà giải quyết bữa tối thật nhanh, cầm chén canh uống một hơi.

Tất cả được hoàn thành chưa đầy năm phút, cậu đặt chén thật mạnh xuống bàn nghe cái cộp rõ to, đẩy ghế đứng dậy, không thèm nhìn ai cứ thế rửa tay, rửa miệng xong về thằng phòng, không quên đóng cửa phòng thật mạnh.

Mọi người thấy Hoseok đã ở yên trong phòng cũng không ăn nữa, người đầu tiên buông đũa là Yoongi, vị hyung thứ ba luôn là người không thích vòng vo, anh đi thằng vào vấn đề "Jungkook, em lặp lại lời nói lúc nãy, trước bữa ăn, nói lại rõ ràng cho anh".

Jungkook đang cắm cúi ăn, nghe tên mình được nhắc đến, cậu ngước lên nhìn thấy Yoongi nheo mắt nhìn mình, cậu em hờ hợt trả lời "Em nghĩ em nói rất rõ ràng, em với Jimin hyung đã chia tay, và bây giờ em là người độc thân".

Seokjin khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc đáng sợ "Tại sao lại chia tay?"

Jungkook vẫn bình tĩnh ăn cơm "Tụi em không hợp thì chia tay trong hòa bình thôi hyung".

Namjoon không cho là đúng, ngón trỏ gõ từng nhịp xuống bàn "Hòa bình? Hòa bình mà trời chưa sáng Jimin đã rời khỏi kí túc xá, gọi thằng bé thì không được. May mắn là thằng bé đó vẫn còn lương tâm nhắn về cho tụi này một tin, rằng nó muốn đi đâu để nhẹ đầu một tí".

Jungkook thôi không ăn nữa, quơ tay rút khăn giấy lau miệng, vò thành cục quăng xuống bàn "Vậy mấy hyung muốn em phải làm sao?".

"Đó là cách mày nói chuyện với các hyung lớn sao Jungkook" Taehyung ngồi ngã người ra sau, vắt chéo chân, nhếch mép hỏi, bộ dạng muốn bao nhiêu thiếu đòn là có bấy nhiêu "Anh nhớ hồi mày tỏ tình với Jimin là mày thế sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy mà, mãi mãi của mày là hai năm à em".

Jungkook giận dữ đứng dậy, ghế cũng bị đẩy tạo thành tiếng khá to, cậu nhóc nghiến răng "Anh không cần khịa tôi, tôi biết mình đang làm cái gì".

"Này hai cái đứa kia, tụi anh chưa chết đâu nhá, còn Jungkook, em ngồi xuống, nhanh lên", Namjoon quát lên, dù cố nhỏ tiếng nhưng cũng nghe được sự tức giận trong giọng nói của vị trưởng nhóm.

Yoongi đưa tay day day thái dương "Nghe lời Namjoon, anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Thêm nữa nhỏ giọng một xíu, Hoseok còn ở trong phòng. Tụi em không muốn thằng bé nghe thấy thì be bé cái mồm lại".

Seokjin nãy giờ vẫn im lặng nắm lấy tay Jungkook kéo thằng nhỏ ngồi xuống, anh thấy Jungkook vẫn đưa cặp mắt thù hằn nhìn Taehyung, anh hằng giọng "Bây giờ không chỉ riêng chuyện của em và Jimin nữa, Jungkook, sao em lại nhìn Taehyung như thế".

"Là do anh ấy gây sự trước" Jungkook rít lên, Seokjin nhìn sang Taehyung chỉ thấy cậu trai nhún vai "Anh mày chỉ nói sự thật thôi, còn mày thì bị ghen tị che mù mắt nên nghĩ ai cũng khó dễ mày hay sao vậy em".

"Đừng nói khích Jungkook nữa Taehyung, anh không nhớ đã dạy tụi em nói năng với nhau như thế". Namjoon nghiêm giọng, thề với trời mỗi lần Namjoon dùng giọng điệu này chứng tỏ leader của Bangtan đang thật sự tức giận. Nhìn thấy ánh mắt của anh cả hai đều bảo trì im lặng.

Seokjin luôn là người anh lớn yêu thương sấp nhỏ trong nhà nhưng bây giờ cũng không kìm được muốn tán vào đầu hai đứa út đang hừng hực máu điên muốn lao vào nhau "Anh cần câu trả lời, nếu chúng mày muốn đánh nhau anh không ngại dọn dẹp lại nhà kho và nhốt tụi bay vào đó, đánh cho đã rồi thả ra đâu" anh liếc mắt về phía Jungkook "Nói sự thật đi Jungkook, lí do em chia tay Jimin. Cả nhóm nhìn vào đều thấy rõ em yêu thương thằng bé ra sao, đâu thể cứ dùng lý do không hợp, nghe nó cực kì vô lý".

Jungkook đưa tay vò rối mái tóc quăng dài, ngửa đầu lên trên, hai tay buông thỏng "Em không biết nói sao với mấy anh, nhưng em thật sự, thật sự không nghĩ mình có thể tiếp tục yêu Jimin hyung. Từ lâu em vốn nghĩ không phải Jimin hyung thì không thể là ai khác, nhưng thật ra em chỉ cố biến Jimin thành hình ảnh người mà em muốn thôi".

Yoongi nắm trọng tâm rất nhanh, nhíu mày "Hình ảnh người mà em muốn?".

"Là Hoseok" Jungkook khẽ đáp, không khí lại một lúc trầm xuống, im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng thở của từng thành viên. Jungkook ngồi thẳng người, các người anh lớn đều đang dán mắt nhìn cậu, ừm, kinh khủng.

Khó hiểu, ngạc nhiên và nổi bão, tất nhiên không phải ai cũng vậy, Taehyung vẫn bình tĩnh ngắm nhìn hoa văn trên tay áo, xem lời vừa nói của Jungkook như một lời bông đùa nào đó, chứ không phải một lời nói đậm tính sát thương.

Seokjin nghiêng đầu, lạnh giọng "Em biết em đang nói gì không Jeon Jungkook?", gương mặt Namjoon và Yoongi cũng cứng ngắt nhìn thẳng vào đứa em út họ luôn yêu thương "Em vừa chia tay Jimin, bây giờ em muốn chuyển sang Hoseok? Em nghĩ gì vậy hả?"

Seokjin không giữ được bình tĩnh, cố gắng hạ tông giọng xuống thấp nhất để không làm ồn Hoseok, nhưng tiếng quát khẽ kia vẫn hiểu được anh đang bực tức như thế nào.

Jungkook cũng không sợ hãi đáp trả "Em nghĩ là em yêu Jung Hoseok"

Jungkook chậm rãi nói từng chữ một, Yoongi hít một hơi sâu, anh muốn giữ đầu mình bình tĩnh trước khi nỗi điên lao đến nhấn đầu đứa em út vào cái bồn tắm đấy nước để nó tỉnh táo ra. Namjoon im lặng đủ, vị nhóm trưởng đan hai tay vào nhau chống khuỷu tay xuống bàn, che đi nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt nghiêm nghị "Việc em yêu một thành viên trong nhóm, cũng là nhượng bộ lớn nhất trong nhóm chúng ta. Em biết Hoseok đã rất khó khăn để có thể xin chủ tịch Bang lúc chấp nhận tình yêu của hai đứa, nếu không em nghĩ hai đứa có thể yên ổn không bị lũ chó săn bắt gặp à".

Jungkook ngỡ ngàng "Anh nói sao? Hoseok xin chủ tịch Bang?"

"Phải", Namjoon gật đầu "Cậu ấy cầu xin anh có thể cùng cậu ấy đứng ra bảo chứng tình yêu cho hai đứa, rằng hai đứa yêu nhau thật lòng chứ không phải là đùa giỡn nhất thời. Vì tụi em là em út, là những thành viên nổi tiếng nhất nhóm, mọi thứ từ tụi em luôn là miếng ngon cho truyền thồng. Bằng không thì Jimin đã bị tống đi nghĩa vụ quân sự ngay sau đó rồi. Bây giờ em lại nói em muốn yêu Hoseok, anh không nghĩ đó là ý kiến hay đâu Jungkook. Anh có thể cho rằng em đang trong thời kì nổi loạn, một phần Hoseok đã che chở em quá kĩ, nó hình thành thói quen cho em mà thôi. Bây giờ em hãy quay về phòng mình, ngày mai chúng ta sẽ có cuộc họp nhóm. Tất nhiên sẽ có Jimin, còn Hoseok thì không".

Namjoon dứt lời liền đứng lên về phòng, Yoongi phụ giúp Seokjin dọn dẹp, cả bàn ăn dường như không vơi đi bao nhiêu, bởi không ai nuốt trôi sau sự kiện vừa rồi. Duy chỉ có Taehyung vẫn vui vẻ. dường như những thứ vừa xảy ra không tác động gì đến tâm trạng của cậu. Cậu cúi xuống nói vào tai Jungkook, đủ cho cậu em nghe trọn vẹn cả câu "Anh đã nói rồi, em đừng quá tự tin vào bản thân mình mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro