Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về nhà với một túi đồ thật lớn trong tay, mở cửa vào nhà đã thấy Jungkook ngồi như một xác chết trên sofa, đôi mắt thằng nhóc đỏ ngầu, nhìn qua thì biết rõ nó vừa khóc lớn một trận, còn nguyên nhân, ờ ha cậu nghĩ cậu biết đến tám, chín phần xuất phát từ đâu. Đừng nói cậu cười trên nỗi đau người khác, Taehyung luôn coi trọng sự công bằng, cậu thậm chí cảnh báo thằng bé nhiều lần, nhưng thằng bé háo thắng này chưa bao giờ tin cả. Bây giờ khóc lóc thì được gì, tóm lại vẫn là thằng nhóc chưa trải sự đời mà thôi, một tấm chiếu mới toanh. Taehyung thong thả tháo giày đặt vào kệ, tháo khẩu trang vứt vào thùng rác sau đó rửa tay, cả quá trình đề không quan tâm Jungkook đang quan sát mình.

Đến khi tay cậu đặt trên nắm tay cửa mới nghe cái giọng khàn đục của Jungkook "Hyung, em sẽ không bỏ cuộc"

"Sao chứ, mày không bỏ cuộc thì thế nào, mày sẽ tranh Hoseok với tao hay sao?" Taehyung nhướng mày, cậu nở nụ cười khinh thường đứa em tội nghiệp

"Anh ấy không phải đồ vật, để mày vì cà nanh ganh tị mà muốn giành giật, anh ấy là người tao yêu hơn bất cứ ai, tao đặt anh ấy trên đầu trái tim, anh ấy chỉ cần hơi nhăn mày tao đã khó chịu, anh ấy bệnh nhẹ thôi tao đã lo đến chết đi được. Nhưng mày, mày có được tình yêu của Hoseok, mày ỷ vào anh ấy yêu mày mà mày đếch cần coi trọng nó. Giờ mày hối hận? Mày muốn có được Hoseok, ôi em trai bé bỏng của anh, mày đéo có cửa. Giờ thì cút về với tình yêu của mày đi trước khi tao vẫn nhớ mày là em tao. Mỗi lần Hoseok vì mày mà khóc thầm, tao nói thật lúc ấy tao chỉ muốn giết mày thôi. Nhưng mày yên tâm, bây giờ tao sẽ bảo vệ anh ấy, trong vòng tay của Kim Taehyung".

Taehyung cảnh cáo Jungkook, giọng điệu không còn là người hyung vẫn hay chơi đùa cùng cậu em út, mà bằng cái giọng lạnh tanh hệt Hoseok lúc nãy, thậm chí có phần nghiêm khắc. Jungkook bây giờ đã không còn gì để mất, cậu cũng chả thèm quan tâm lời cảnh báo của người anh kia, chỉ thấy cậu đứng lên, gằng từng chữ "Em không coi Hoseok là đồ vật, em biết em sai, và lần này em thề sẽ mang Hoseok về bên em, dù có phải đối đầu với anh đi chăng nữa".

Taehyung khoanh tay nhìn Jungkook, sau đó lại vỗ tay như đang khen ngợi 'Ây chà, vậy thì cố gắng lên đi em. Nhưng không phải nói Park Jimin mới là người mày yêu cả cuộc đời này sao, giờ mày lại muốn cả Hoseok, sao tình yêu mày rẻ rúng vậy em? Theo anh thì mày nên ở bên cạnh vầng trăng sáng của mày, tránh xa tao và Hoseok ra".

Không muốn tiếp tục nói chuyện với Jungkook nữa, Taehyung mở cửa và đóng lại chưa đầy mười giây, ngăn chặn việc Jungkook có thể nổi điên muốn chui vào phòng nói khùng nói điên khiến Hoseok lại khó chịu, thêm nữa dù mới xa nhau chưa bao lâu cậu đã nhớ anh rồi, chỉ muốn gặp anh thật nhanh thôi.

Bên trong phòng hơi lạnh, Hoseok không thèm bật máy sưởi, anh đang chôn mình trong cái chăn to sụ hình phi hành gia do Taehyung đặt mua, không thèm hỏi ý kiến anh thằng bé cứ thế thay đổi hết từ drap giường đến drap gối, nên cả giường Hoseok không khác nào của mấy bé trai mới lớn đam mê không gian vũ trụ cả.

Thật sự Taehyung còn mua cả một bộ ga gối hình hoàng tử bé đang ngủ say nữa cơ, yên tâm rồi cũng sẽ có ngày được xài nó thôi, vì họa tiết đáng yêu như Hoseok vậy đó, à không, trên đời này làm gì có ai đáng yêu như tình yêu của cậu được chứ.

Sắp xếp lại mấy cuộn len mới mua cho Hoseok, cậu nhìn các màu sắc được xếp theo thứ tự dần, cậu nghĩ nếu cậu xếp theo cách tùy hứng thì thế nào cũng bị anh kí vào đầu cho mà coi. Xong xuôi hết tất cả mới cởi áo khoác treo lên móc áo, nhẹ nhàng đi về phía giường ngủ.

Cậu chạm tay vào cái đầu bạch kim ló ra khỏi cái chăn ấm áp, Hoseok cũng kéo chăn xuống, cậu nãy giờ vẫn chưa ngủ. Dù đầu đau nhức không thôi nhưng cậu chẳng tài nào chợp mắt nỗi. Nghĩ đến Jungkook, nghĩ về Jimin, nhớ tới tình cảm đáng thương của bản thân, đầu óc cậu xoay chuyển liên tục, bao nhiêu kí ức vui buồn ập đến cùng một lúc khiến cậu không thở nỗi. Cuộc nói chuyện hôm nay với Jungkook, nó gợi nhớ quá nhiều về kí ức buồn bã của mình. Nó cứ vây hãm cậu lại, khiến con tim đầu óc trở nên rệu rã.

Đột nhiên thấy nệm bị lún xuống, Hoseok mở tung cái chăn vẫn đang trùm lên mình, cậu thấy Taehyung, em ấy dùng ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm áp nhìn cậu, làm con tim lạnh lẽo của ấm lên. Đột nhiên mắt Hoseok nhòe đi, cậu muốn khóc, cậu thấy uất ức, thấy tủi thân, lần đầu tiên trong đời cậu không muốn mạnh mẽ, không muốn phải gồng lên nữa, cậu cũng muốn được yếu đuối, muốn được ôm ấp vỗ về, vốn dĩ Hoseok chỉ là một nhân loại bình thường thôi. Cậu chồm lên trong sự kinh ngạc của Taehyung, ôm lấy cổ cậu em áp út, chặt cứng. Taehyung muốn đẩy anh ra để quan sát sắc mặt của Hoseok, cậu biết anh đang không ổn.

Nhưng Hoseok không đồng ý, vẫn ôm lấy Taehyung, dùng hết sức để ôm đến mức cậu không gỡ tay anh ra được. Taehyung cũng không tiếp tục ý định đẩy anh nữa, cậu nhấc bổng anh lên, để Hoseok ngồi trong lòng mình, hai chân quấn lấy eo Taehyung, mặt vẫn áp vào cổ cậu, tay thì quàng quanh cổ. Tay Taehyung vỗ nhẹ lưng cho anh, cậu thấy cổ mình ướt ướt, Hoseok không khóc lớn, chỉ lặng lẽ rớt nước mắt, từng giọt rơi vào lòng Taehyung.

Nhưng cậu không nói gì, để Hoseok phát tiết bản thân cũng tốt, anh đã kìm nén quá nhiều, anh không khóc cậu mới thấy đáng sợ. Cả hai cứ im lặng ôm nhau, không nói lời nào nhưng Hoseok cảm thấy rất thoải mái, có lẽ hòn đá nặng nề trong lòng mình cuối cùng đã đặt xuống được rồi. Cậu cứ hít hà mùi hương lavender thơm phức trên người Taehyung, thằng bé cũng cho cả đống hoa khô để ướp lấy mùi hương, thế nên cậu quen mùi hương này của cả hai.

Ấy mà cái quan trọng hơn, lúc nãy do xúc động quá nên cậu không chú ý, bây giờ nhìn lại cái tư thế ôm ấp này nó có hơi...nhạy cảm thì phải. Trời ơi ai đó vào đập tôi một phát cho tôi xỉu đi chứ mắc cỡ quá nè, tự nhiên ôm ôm ấp ấp thằng nhỏ kiểu này.

Hai má nổi lên một tầng hồng, Hoseok lấp bấp nói 'Tae, Tae ơi. Mình có thể đổi tư thế nào nó ít kì cục hơn được hông?"

Hoseok nghe bên tai là tiếng cười nhẹ của Taehyung, cậu trai tháo hai cánh tay đang ôm cổ mình, kéo anh ra để ngắm nhìn Hoseok, trên mi mắt vẫn hơi ướt, nhưng mắt không sưng chứng tỏ anh cũng không khóc quá nhiều, hai má hơi hồng, nhưng Taehyung không biết nguyên nhân là do bản thân mình.

Hoseok thấy không ổn liền nhấc người muốn rời khỏi cái "đệm thịt" này nhưng bị Taehyung giữ lại, thế nên từ hai chân vòng quanh eo biến thành hai chân cùng đặt trên giường, mông thì vẫn yên vị trên đùi Taehyung, thằng nhóc lại trưng cái nụ cười hình hộp đặc trưng của mình "Rồi đó, giờ ít kì hơn rồi nghen".

Mụ nội cậu, ít kì hơn chỗ nào hả, Taehyung nhìn đôi mắt đang trừng mình, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn "Em yêu anh". Bịch, Hoseok nghe tiếng tim mình đập mạnh, cậu không phải chậm tiêu, cậu từng yêu nên cậu hiểu dược, ánh mắt khi Taehyung nói ra ba chữ kia, không phải "yêu" như gia đình, nó nặng hơn như thế.

Hoseok ngơ ngác nhìn Taehyung, cậu trai biết người thương vẫn đang tiêu hóa những gì mình nói "Em không ép anh trả lời em ngay lập tức, anh có thể suy nghĩ, em chờ được. Chỉ là nếu anh khó chịu, anh cứ nói với em được không? Đừng từ chịu đựng một mình, em thà để bản thân mình đau khổ chứ không muốn anh tổn thương chút nào. Anh có thể không tin, nhưng em đã phải lòng anh từ câu chào đầu tiên, thế nên chỉ cần anh sẵn sàng thì hãy nắm lấy tay em, mọi thứ đã có em đây rồi".

Cậu nhóc vỗ ngực, Taehyung lúc này thật sự khiến người ta có cảm giác tin cậy. Nhưng Hoseok đủ tỉnh táo để suy nghĩ về việc này, sau một lần yêu đương, à cũng chưa nói là yêu, chỉ có cậu đơn phương thôi, suýt trả giá bằng cả tính mạng của mình, thì Hoseok phải bảo vệ con tim mình và gửi gắm nó ở nơi đáng giá.

Hoseok gục đầu lên vai Taehyung "Được, anh sẽ sớm cho em biết câu trả lời của mình, anh hứa đó". Taehyung cúi xuống hôn lên tóc anh, ánh nắng từ khe cửa rọi xuống nền gạch, yên bình và diệu êm, như thiên thần đang ngủ trên vai cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro