Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thật sự bị cái bộ phim kinh dị kĩ xảo ba xu kia dọa chết khiếp, dù Namjoon ôm vào lòng vỗ về cỡ nào cậu cũng không hết, mặc dù khóc đến thấm mệt nhưng Hoseok vẫn không nhắm mắt ngủ nỗi, bởi cậu vẫn còn bị cái cảnh tên sát nhân chặt đầu người con trai làm cho ám ảnh không chịu nỗi. T

hấy Hoseok như lạc mất nửa linh hồn Namjoon càng lúc càng bực, chỉ muốn phạt hai đứa nhỏ kia chà nhà vệ sinh một tuần, nghĩ cái gì không biết mà chơi cái trò ngu không ai bằng. Giờ thì hay rồi, gương mặt vốn dĩ hồng hào bị hai đứa trời đánh kia làm cho xanh như tàu lá chuối, anh dỗ khan cả tiếng cậu ấy vẫn chưa hết sợ, đã ba mươi phút trôi qua rồi. Đang xoa lưng cho Hoseok thì nghe tiếng Taehyung gõ cửa phòng mình.

"Namjoon hyung ơi, Hoseok đang ở trong đó với anh ạ?"

Hôm nay cậu để Hoseok một mình với hai người kia vốn dĩ không yên tâm được, nên cố gắng về thật sớm. Vừa mở cửa đã thấy Jungkook chán chường ngồi bó gối trên sofa, không thấy Hoseok đâu nên cậu nghĩ có thể anh đã về phòng ngủ, mở cửa phòng thì trên giường trốn trơn, không lẽ anh đang ở cùng Jimin, Định bụng gõ cửa phòng Jimin thì Jungkook đã lên tiếng "Hobi đang bên phòng Namjoon hyung", cậu gật đầu, đổi hướng sang phòng người anh lớn.

"Cửa không khóa, em vào đi", mở cửa ra đập vào mắt Taehyung là hình ảnh Namjoon nằm trên giường, Hoseok thì nằm trong lòng anh, thút tha thút thít, thậm chí mắt đỏ hoe hết cả lên, Namjoon thì không ngừng vỗ về người bạn cùng tuổi.

"Anh làm sao vậy Hobi, sao lại khóc rồi, ngoan không khóc" Taehyung hoảng hốt bước nhanh đến cạnh Hoseok, Hoseok ngước lên nhìn Taehyung, có lẽ đã quen với sự chăm sóc của Taehyung nên lúc này cậu chỉ muốn nhào vào lòng cậu trai nhỏ tuổi thôi. Hoseok rời khỏi lồng ngực Namjoon, vì Taehyung đang đứng nên cậu chỉ có thể ôm eo người em áp út, thút thít không nói gì.

Taehyung luồn tay vào mái tóc anh, khẽ xoa như an ủi tâm hồn đang sợ hãi của sóc con, cậu liếc mắt nhìn Namjoon như muốn hỏi lí do gì khiến Hoseok bù lu bù loa lên như vậy. Nén cảm giác trống trải do Hoseok rời khỏi ngực mình, Namjoon vuốt tóc "Jimin và Jungkook cho cậu ấy coi phim kinh, Hoseok đã khóc được nửa tiếng rồi, để cậu ấy khóc nữa anh sợ đầu cậu ấy sẽ đau đến không chịu được mất".

Namjoon chán nản nói, Taehyung nghe đã muốn nổi nóng, chỉ muốn đập cho ai đứa điên kia một trận, bình thường chọc phá anh như thế nào cũng được, nhưng bây giờ Hoseok rất yếu, đầu vừa đỡ một tí lại bị dọa, dùng ngón chân cậu cũng biết là đó là ý kiến của thằng nhóc Jungkook, một ý kiến tồi, y hệt nó.

Taehyung luồn tay xuống hai chân Hoseok bế lên, quay sang nói với Namjoon đang ngồi khoanh chân trên giường "Em đưa Hobi về phòng, hyung nghỉ ngơi đi ạ"

Namjoon gật đầu, nhìn gương mặt Hoseok có vẻ ổn hơn lúc nãy, đợi cả hai đi ra mới đóng cửa lại. Rõ ràng cậu dỗ cỡ nào Hoseok vẫn không nín, thế mà Taehyung vừa xuất hiện đã khiến cậu bĩnh tĩnh lại, thêm nữa mùi hương trên người Hoseok, nó không chỉ có mùi vanilla, mà còn có một mùi khác, khá giống mùi trên Taehyung. Namjoon ngồi trên bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, có vẻ mọi thứ lại đi theo một quỹ đạo khác nữa rồi, Taehyung và Hoseok sao...

Đặt Hoseok trên giường, anh vẫn đang bám chặt lấy góc áo cậu, anh sợ cậu bỏ đi. Taehyung cười, mặc kệ anh nắm áo mình, cũng leo lên giường nằm chung với Hoseok. Để anh tựa đầu lên vai, tay thì xoa gáy cho anh, đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp khiến Taehyung xót gần chết.

Hoseok yên lặng cảm nhận sự vuốt ve chăm sóc của Taehyung, ngửi mùi hương hoa lavender trên người cậu. Không biết Taehyung tìm hiểu ở đâu biết được lavender có tác dụng an thần còn sát khuẩn nên đã mua nhiều hoa khô để nhét vào gối, vào vỏ chăn cho cậu. Thậm chí còn dùng nó để ướp hương vào quần áo, nên cả phòng Hoseok bây giờ chỉ toàn mùi lavender, ngay cả Taehyung cũng mang mùi hương thơm ngát của loài hoa đấy.

Thật sự trước khi gặp tai nạn, Hoseok đã trải qua một khoảng thời gian bị mất ngủ trầm trọng, ngay cả bây giờ cũng là nhờ thuốc vật cho ngủ li bì chứ bản thân cậu không dễ ngủ cho lắm. Biết thế nên Taehyung đã dùng cách này, mong muốn Hoseok có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đôi mắt lại từ từ khép lại, Hoseok ngủ trên vai Taehyung, cậu trai nhẹ nhàng đỡ anh xuống, khó khăn lắm mới dỗ anh ngủ được nên cậu không muốn anh giật mình tỉnh giấc.

Taehyung để đầu Hoseok nằm trên cánh tay mình, bản thân thì xoay người đối diện với anh, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ ngoan. Cậu say Hoseok, thương anh từng đó năm, cũng chờ anh từng đó năm. Thậm chí Taehyung nghĩ nên dừng lại, không yêu anh nữa nhưng nhìn Hoseok khóc vì người khác, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng thì cậu không chịu nỗi, cũng may Hoseok cuối cùng đã tỉnh ngộ. Vì vậy lần này Taehyung quyết định trừ khi mình chết, còn lại đừng hòng ai cướp Hoseok đi từ tay cậu.

"Anh yên tâm nhé Hobi, không có ma quỷ nào làm hại anh được đâu, bởi chính tay em sẽ tiễn tụi nó xuống địa ngục" Taehyung thì thầm khi Hoseok rút vào lòng mình trong vô thức.

Đúng như dự đoán, vì khóc nhiều quá nên khi thức dậy đầu cậu đau như búa bổ, mắt thì sưng húp mở mắt không nỗi, Hoseok khó khăn ôm đầu rên rỉ. Taehyung lấy khăn ấm lau mặt cho anh trong không ngừng mắng chửi Jungkook. Hoseok bơ phờ được Taehyung bế ra phòng ăn, Seokjin thấy cậu cũng hết hồn "Trời đất, em làm sao vậy? Trông sắc mặt em tệ lắm, còn nữa, sao mắt lại sưng húp thế kia?"

Taehyung thuận lại việc tốt mà hai đứa trong hội maknae đã làm, Seokjin bình thường luôn cưng chiều em út nghe xong cũng phải phát hỏa "Hai cái thằng nhóc này lớn hết rồi mà vẫn chơi cái trò đó à, yaaa Park Jimin, Jeon Jungkook, hai thằng bây ra đây cho anh"

Seokjin đột nhiên quát lên bằng cái giọng quãng tám của mình khiến Hoseok giật mình nắm lấy tay Taehyung, cậu em áp út nhắc nhở "Anh nhỏ tiếng một xíu hyung, Hobi vẫn còn sợ lắm".

Seokjin biết mình hơi lớn tiếng liền vội im lặng, xoa đôi má bầu bĩnh của cậu em "Anh xin lỗi làm em giật mình, anh lấy đồ ăn cho em ăn nhé".

Jimin và Jungkook sau khi nghe người anh cả hét tên mình liền nhanh chóng chạy ra, không cần nói cũng biết lí do khiến Seokjin quạu đến thế, chỉ có thể là do Hoseok mà thôi. Trông thấy gương mặt còn trắng bệch và đôi mắt sưng húp kia, Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu chậm chậm đến gần Hoseok, sợ anh còn giận nên chỉ dám lí nhí mở miệng "Hoseok hyung, em xin lỗi anh, em không nên để anh coi bộ phim đó với tụi em, anh có đau đầu không, em nghe Namjoon nói anh khóc gần một tiếng đồng hồ".

Hoseok sau khi khóc đủ thì cũng không trách tụi nhóc nữa, thế nên lắc đầu "Anh không sao, em với Jungkook lại ngồi ăn luôn đi, Seokjin hyung đừng la tụi nhỏ, Namjoon đã mắng tụi nhóc rồi nên chúng sẽ không tái phạm nữa đâu".

Hoseok vốn luôn mềm lòng với đám maknae, Seokjin chỉ biết lườm cho hai đứa kia một cái rồi quay lại với nồi súp sôi sùng sục của mình. Jimin nghe thế nhanh chóng ngồi kế Hoseok, giúp anh xoa đầu, mặc kệ thằng bạn bằng tuổi đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn để nhìn mình. Jungkook ngồi đối diện với Hoseok, nhìn gương mặt tái nhợt của anh cậu cũng xót lắm chứ, vì biết mình làm thế đúng là có hơi quá đáng rồi. Nhìn tay Hoseok nắm lấy tay Taehyung càng khiến cậu khó chịu, như thấy cảm nhận được sự ghen tị của đứa em út, Taehyung không ngần ngại đan lấy tay Hoseok, mười ngón tay len lỏi vào nhau không một khe hở.

"Anh đã nói với mày rồi, mày phải hối hận bởi cái sự tự tin thái hóa của mày em ạ", Taehyung nhếch mép, hài lòng nhìn bàn tay Jungkook đang siết chặt thành cú đấm cùng đôi mắt giận dữ.

Jungkook dạo này càng lúc càng manh động, Taehyung biết thừa nó chịu không nỗi cảm giác bị bỏ rơi, bởi nó đã quen với sự chăm sóc yêu thương của Hoseok. Dù người yêu của thằng nhóc là Jimin nhưng sự quan tâm của Jimin chỉ bằng một nửa những gì Hoseok trao cho nó. Và một đứa con nít khi bị giành đi món đồ chơi yêu thích, nó sẽ tìm mọi cách lấy lại. Nhưng đứa em đáng yêu của anh ơi, Hoseok chưa bao giờ là món đồ để người ta giành giật cả, và anh trai của em chỉ đang lấy gì lại những gì vốn thuộc về anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro