Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách, trong tâm trí thì như một mớ bùm bum. Hôm nay vốn có ý định bật mode nhõng nhẽo để các thành viên đưa đến công ty, một phần vì cậu ở nhà quá chán, một phần vì hôm nay các thành viên trừ cặp gà bông Jimin và Jungkook ra thì mọi người đều có chuyện riêng.

Vốn dĩ Taehyung cũng không muốn cậu ở nhà với hai con người này, nhưng cậu không nỡ để anh phải mệt mỏi, vì khi uống thuốc Hoseok sẽ buồn ngủ, để anh gật gà gật gù thì cậu không chịu được. Nhưng ít nhất có Jimin ở đây, thằng nhóc Jungkook sẽ không dám làm bậy.

Về phần Jungkook, cậu rất hạnh phúc vì ít nhất cậu cũng có một ít thời gian chung đụng với Hoseok, dù có Jimin nhưng cậu cũng tìm cách để bên cạnh anh. Sáng sớm Jimin thay Taehyung dỗ Hoseok ăn sáng, vì chỉ có ba người ăn nên Jungkook tự nhiên được ngồi cạnh Hoseok ngắm nhìn ăn múc từng muỗng đồ ăn cho vào miệng, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho Hoseok.

Vì không muốn Jungkook khó xử nên cậu cũng tự giác ăn hết món ăn được Jungkook đặt vào chén, bên cạnh Jimin không ngừng lải nhải "Hoseok hyung không được kén ăn nữa, hyung phải ăn hết thức ăn nếu không Seokjin hyung về nhà treo hai đứa em trước cổng kí túc xá để thị chúng mất", tay không ngừng múc canh thịt bò vào chén của vị anh tư.

Thấy Hoseok sắp chịu không nỗi khi Jimin liên tục ép anh ăn vào, sợ anh trúng thực nên Jungkook đã dùng tay che miệng bát cơm của Hoseok lại "Jiminie, được rồi. Anh mà cho ảnh ăn nữa thì Hobi nôn ra mất, mặt ảnh mếu rồi kìa".

Jimin lúc này mới để ý tới sắc mặt Hoseok, hai mắt rưng rưng nhìn cậu, Jimin chỉ biết thở dài để đôi đũa xuống "Không ép anh nữa, không cho nhìn em như vậy. Ăn xong rồi thì em đưa anh lên phòng khách ngồi chơi một xíu nha".

Cậu trai đứng lên định đứng lên bế Hoseok nhưng đã bị Jungkook dành trước một bước, cậu út cúi người bế thốc Hoseok lên trong sự ngạc nhiên của người anh lớn "Anh ăn đi, để em bế Hobi ra phòng khách, nãy giờ em thấy anh chỉ chăm Hobi mà chưa ăn gì hết". Nói xong bế cậu đi thẳng, Jimin nhìn theo xong cũng ngồi xuống ăn nốt phần ăn của mình.

Jungkook đã lâu mới được chạm vào anh, anh vẫn mềm mại như vậy, làn da mịn màng, mái tóc mềm mượt và Hoseok thơm quá. Cậu vẫn ngửi thấy mùi vani mình yêu thích, nhưng trong đó pha lẫn một mùi hương khác, mùi hương vốn dĩ không thuộc về anh. Mà nếu không phải của Hoseok, thì chỉ có thể...

Vòng tay ôm Hoseok tự giác siết lại, khiến anh khó chịu "A" lên một tiếng, Jungkook giật mình nhìn xuống, thấy gương mặt khó chịu của anh, vội để anh ngồi xuống, bản thân ngồi kế anh, đưa tay xoa mặt anh "Anh có sao không, em làm anh đau hả?"

Hoseok vẫn cúi đầu không nói, Jungkook dùng hai tay nâng mặt anh lên "Hobi, nhìn em đây. Sao anh luôn tránh mặt em vậy, em khiến anh khó chịu ở đâu sao? Nói đi, nếu sai ở đâu em sẽ sửa, chỉ xin anh đừng như vậy, em chịu không nỗi".

Hoseok nhìn đôi mắt cậu từng yêu thích, thằng bé mắt đỏ hoe như muốn khóc, tai nghe những lời nói van xin xin lỗi từ đứa em út, nhưng tất cả chỉ khiến Hoseok mệt mỏi. Cậu tất nhiên muốn đối xử với Jungkook như những thành viên khác, nhưng nhớ đến Jungkook đã từng khiến bản thân mình đau đớn đến chết đi sống lại, cảm giác chua xót khi bản thân tự dán lại những vết thương chẳng lành, nó cứ rách toạc mỗi khi cậu nhớ về. Thế nên cậu muốn tránh xa Jungkook một khoảng thời gian, ít nhất đến khi cậu đã nguôi ngoai phần nào.

Thấy Hoseok cụp mắt không trả lời, Jungkook muốn nói tiếp thì nghe tiếng Jimin vọng lên từ phòng ăn "Kookie ơi, phụ anh dọn dẹp nè, mau lên không được lười biếng".

Giọng nói lảnh lót của Jimin cứu giúp sự khó xử của Hoseok, cậu đẩy tay Jungkook "Em xuống dưới giúp Jiminie đi". Jungkook nhìn cậu, không buông tay mà kéo cậu lại gần mình hơn, đặt trên trán anh một nụ hôn thật nhẹ "Em đợi câu trả lời của anh" sau đó đi xuống phòng ăn dọn dẹp giúp Jimin.

Sau khi đã rửa bát và dọn dẹp sạch sẽ, Jimin nhận nhiệm vụ quan sát Hoseok uống thuốc, mặc dù cậu ghét thuốc nhưng bây giờ có lẽ cái của nợ này sẽ khiến cậu tránh xa được rắc rối mang tên Jeon Jungkook. Nhắm mắt nuốt số thuốc trong tay, có lẽ do lúc nãy bị ép ăn quá nhiều nên khiến cổ họng anh nhờn nhợn, cảm giác muốn nôn.

Jimin thấy Hoseok đưa tay che miệng, biết anh khó chịu liền vuốt lưng cho anh, để anh úp mặt vào ngực mình, mặc kệ anh có thể nôn ra áo mình, luôn miệng xin lỗi anh "Xin lỗi làm Hobi hyung buồn nôn, Hobi không sao không sao, đừng nghĩ đến sẽ không nôn nữa nè".

Hôm nay là ngày gì mà hết Jungkook đến Jimin xin lỗi mình vậy, Hoseok im lặng chờ cơn buồn nôn kết thúc. Jungkook cầm trong tay mấy gói snack, thấy Hoseok đang tựa vào ngực Jimin, trong lòng cậu khó chịu, cảm giác ghen tị lại trỗi dậy. Cậu tách Hoseok ra khỏi người Jimin, Jimin ngạc nhiên nhìn người yêu mình "Em làm gì vậy, Hobi hyung đang khó chịu mà"

"Nhưng anh để anh ấy tựa như vậy lỡ trào ngược nôn vào người anh thì sao? Với lại Hoseok hyung cũng đỡ rồi". Nói rồi cũng ngồi chính giữa hai người, tay cầm remote bấm gì đó "Hôm nay được dịp rảnh rỗi mình coi cái gì đi".

Chọn tới chọn lui thế mà chọn ngay bộ phim kinh dị, Hoseok cảm thấy không ổn, cậu sợ nhất chính là cái thể loại phim này "Anh không coi, mấy đứa coi thì coi với nhau đi".

Hoseok muốn về phòng, nhưng quan trọng từ hồi cậu xuất viện tới giờ, dù đem cặp nạng theo nhưng nó vẫn yên vị ở trong phòng cậu, chưa được xài qua lần nào. Lý do là lúc nào Hoseok cũng được các thành viên bế khi cần di chuyển, cậu có lên tiếng rằng mình muốn sử dụng nạng để tự đi nhưng đều bị từ chối, bởi lẽ mọi người sợ cậu té. Chả hiểu té là té làm sao?

"Không sao đâu hyung, em đã đọc qua review về bộ phim này, không đến nỗi đáng sợ đâu. Nếu sợ em sẽ che cho anh". Ngay cả Jimin cũng thấy hào hừng, Hoseok chỉ cầu mong thuốc mau thấm vào người, cho cậu ngủ nhanh lên chứ đừng để cậu sợ hãi như vậy. Nếu ngồi kế bên Jimin thì có lẽ cậu đã lao vào ôm lấy thằng nhóc, nhưng kế bên cậu là Jungkook.

Màn hình ti vi chiếu cảnh nhân vật chính đang chạy trốn trong phòng chứa đồ, bên ngoài là tiếng cộc cộc khiến nữ diễn viên tóc vàng hoảng hốt che lấy miệng, Hoseok nghe tiếng tim mình đập còn nhanh hơn, cậu sợ lắm, quơ lấy cái gối sau lưng ôm vào trong người, tay thì tự che mắt. Đùng một cái, tên sát nhân đạp vào cái cửa đã được chặn lại tạo nên âm thanh lớn, Hoseok nghĩ hồn vía mình lên mây rồi, cậu sợ đến bật khóc, hai tay bấu chặt lấy gối.

Cậu lên tiếng gọi Jimin, nhưng thằng bé cũng đang che tai che mắt, hoặc do sợ hãi nên giọng cậu thều thào không rõ nên Jimin không để ý đến cậu, Jungkook thì trông như đang chăm chú coi phim lắm, nhưng thật chất cậu đang đợi Hoseok gọi mình, cậu biết anh không chịu nỗi, nhưng lại đánh giá nhẹ sự cứng đầu cứng cổ của Hoseok. Hoseok quyết tâm mặc kệ cái chân này, có gì dùng một chân nhảy về phòng cũng được, chứ còn ở đây một giây nữa chắc cậu bị dọa đến bay ba hồn chín vía mất.

Nghĩ là làm, Hoseok quyết định quăng cái gối sang một bên, chống tay muốn đứng dậy. Có lẽ ông trời xót thương cho con người sợ ma này, mà Namjoon bằng cách nào đó lại về đúng lúc.

Vị trưởng nhóm đang tháo giầy, miệng chỉ mới nói "Chào mọi người" thì đã nghe tiếng Hoseok gọi tên mình "Joon ơi, huhu Joon cứu mình" thậm chí giọng run run như muốn khóc.

Namjoon không kịp sắp xếp giày vào kệ đã vội đi đến bên cạnh cậu, Hoseok vươn hai tay về phía người bạn đồng niên "Đưa mình về phòng, hai đứa nhỏ coi phim ma, mình sợ lắm".

Namjoon thấy Hoseok bị dọa sợ thật sự, nước mắt do thấy Namjoon nên tủi thân cũng tự động rớt xuống. Namjoon cuối xuống để bạn mình quàng tay sang cổ anh, tay đỡ lấy mông Hoseok, cậu tự động đu lên người mình, mặt vùi vào hõm cổ Namjoon "Mình đã nói là mình sợ không muốn coi rồi mà".

Nghe giọng nói nức nở của Hoseok, vị trưởng nhóm híp mắt nhìn hai đứa em, Jungkook từ lúc Hoseok khóc òa đã khiến cả hai giật mình, vội vã dừng phim. Jimin muốn đứng dậy xem Hoseok có sao không đã bị tiếng quát của người anh lớn làm cho dừng lại "Hai đứa chăm Hoba kiểu gì vậy, hai đứa đều biết cậu ấy nhát mà vẫn bật mấy cái vớ vẩn này, bây giờ Hoba khóc lại đau đầu, hai đứa đừng để kí túc xá chúng ta thêm nội quy cấm tiệt coi phim kinh dị. Còn bây giờ thì về phòng mình đi, anh sẽ chăm sóc cho Hoba".

Namjoon ôm lấy Hoseok đi về phòng mình, vừa đi vừa dỗ dành cậu bạn bằng cái tông giọng dịu dàng "Mình đây, không sao đâu, đừng sợ nè".

Jungkook nhìn theo đến khi cửa phòng được mở ra rồi đóng lại thêm một lần, Jimin bên cạnh gương mặt cũng giận dữ nhìn Jungkook "Kookie, em có ổn không? Bây giờ Hoseok khóc đến đau đầu rồi, anh thật không hiểu em nữa" xong cũng bỏ mặc Jungkook ngồi một mình trên sofa, Jimin bỏ về phòng đóng sầm cửa.

Jungkook cúi người, hai tay ôm lấy mặt, cậu nghĩ cậu phải dứt khoát một lần, bởi không chỉ có Taehyung mới có tình cảm với Hoseok, nhưng Jimin lại là nốt ruồi son trong tim cậu, cậu thật sự không thể buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro