Là giấc mơ hoa hồng đỏ rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng nhiếp ảnh gia Hanbin trưởng thành theo thời gian, lớn lên cùng cánh hoa hướng dương vàng tươi rực rỡ, ôm ấp tương tư về đôi mắt màu rượu đỏ pha lê xinh đẹp.

Có lẽ do định mệnh đã an bài cho họ gặp nhau trong giây phút ngắn ngủi ấy, đọng lại trong tâm hồn trẻ con là sự xinh đẹp đến nao lòng. Chẳng ai nghĩ được sự nhớ nhung về đôi mắt ấy như rượu vang đỏ càng ủ lâu lại càng say nồng, tình cảm nhỏ ban đầu theo thời gian ủ trong gỗ sồi càng thấm hương thơm, lên men thành loại tình cảm có thể gọi là "yêu " chăng?

Hanbin không biết rõ có thể gọi là thứ tình cảm ấy là thế không, cậu chỉ biết trên hành trình mình đi tìm những cánh đồng hoa nở, nhìn thấy những khoảng trời đẹp rực rỡ nhất của các loài hoa thì men rượu ấy lại càng say thêm.

Qua ống kính của cậu, mỗi mùa hoa nở đến ở một nơi nào đó, vẻ đẹp của hoa được chạm khắc tinh tế trên từng bức ảnh. Dù đôi lúc có vài nhân vật phụ nhưng nền hoa vẫn nổi bật trọn vẹn nhất, cánh đồng hoa trong ánh mắt nghệ thuật của cậu là những làn gió thổi, những giọt sương long lanh đọng lại trên cánh hoa non mềm. Hay là từng đám mây bay bay trên cao ghé mình ôm lấy những đồi hoa Tulip xa xa, là những chú chim nhỏ bay la đà về khung trời hoa diên vỹ mộng mơ.

Cả cánh đồng hoa cải vàng ươm dịu dàng trên cái nhìn e ấp của cô gái xa lạ nào đó, hay biển tình rực đỏ sắc thấm của hoa hồng trên vùng đất lãng mạn nhất. Bất kể là loài hoa nào đọng lại những nét đẹp riêng biệt thông qua bàn tay, góc nhìn cùng ống kính của chàng nhiếp ảnh gia trẻ.

Tuy vậy số lần cậu chụp nhiều nhất là những cánh đồng hoa hướng dương vươn mình về phía mặt trời, hay cánh đồng hướng dương nép mình dưới ánh chiều hoàng hôn buồn mơ màng. Dù là ở vùng đất nào mà cậu từng đi đến, cánh đồng hướng dương nơi đó vẫn đẹp rực rỡ như thế, và ánh nắng vẫn soi mình xuống đóa hoa kiên cường, mạnh mẽ này.

Chỉ là tiếc thay, đôi mắt đỏ mà cậu tìm kiếm vẫn chưa một lần xuất hiện, ngay cả trên vùng đất Tuscany xinh đẹp kia. Và kể từ lúc cậu nhìn thấy đôi mắt ấy, cánh đồng hoa anh túc lẫn hướng dương đều chưa từng một lần nào nở cùng nhau nữa. Cứ như người đó biến mất đi mang theo cả mùa hoa anh túc lụi tàn nhanh hơn, và hướng dương cũng đợi chờ đến buồn bã héo rũ mới chịu bung cánh nở rực rỡ giữa hè.

Trong một năm nào đó của tương lai gần, khi cậu nhận được thiệp mời từ một người bạn ở Anh quốc mời ghé thăm vườn hoa hồng mà bà ấy vun trồng, cậu không ngần ngại đồng ý. 

Trên chuyến bay ấy, vẫn như mọi lần cậu đều kiểm tra chiếc máy ảnh của mình thật kỹ, chỉ là lần này cậu lại mang theo một người bạn cũ- chính là chiếc máy ảnh ngày bé đã từng chụplaij khoảnh khắc năm ấy. Trong máy vẫn lưu giữ bức ánh đó, chỉ là ngoài vẻ đẹp đối lập đến mê người giữa hai khung cảnh thì đôi mắt kia chưa từng xuất hiện trong khung hình. Nhiều lúc Hanbin tự hỏi chính mình, liệu năm ấy có phải cậu đã tưởng tượng ra dáng vẻ lẫn đôi mắt đó hay không?

Nghĩ như thế rồi cậu lại tự phủ nhận chính suy nghĩ ấy, vì nếu là tưởng tượng vậy tại sao vẻ đẹp đó lại chân thực đến từng chi tiết như vậy, vẻ đẹp hoàn mỹ đó là kiệt tác của tạo hóa chứ không thể nào là sản phẩm trong trí tưởng tượng của cậu bé loài người chỉ mới 10 tuổi.

Từ chuyến bay thời gian dài chuyển qua tàu hỏa đi đến một vùng quê xa xôi cách thủ đô London vài giờ đi xe, Hanbin tranh tủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Khi mở mắt dậy cảnh vật hai bên đường đổi từ ngôi nhà hiện đại thành vùng nông thôn thơ mộng, những hàng cây xanh cùng cánh đồng cỏ xanh tít mắt kéo dài cùng những ngôi nhà mang hơi thở cổ điển.

Xuống tàu hỏa Hanbin phải lên thêm một chuyến xe buýt để đến ngôi làng xa xôi hơn, xe buýt vắng người cùng vùng quê yên bình khiến cậu cảm thấy thư thái sau cả chuyến hành trình dài. Cuối cùng từ trạm xe buýt cậu đi bộ thêm 10 phút để đến nơi, hai bên đường đi là vô số những chú mèo nằm phơi nắng hay nằm ngủ ngon lành trên đường, vài chú mèo ngước nhìn theo hoặc lững thững đi theo cậu. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, xen kẽ là vài bụi hoa hồng cùng tường vi say lòng. 

Ngôi nhà mà cậu cần đến là một người bạn cũ nhiều năm trước vô tình gặp tại triễn lãm nhiếp ảnh, tuy tuổi tác cách biệt nhưng không ngăn được sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật giữa họ với nhau. Ngôi nhà mà bà ấy đang sống hiện lên trong mắt cậu, sự xinh đẹp của nó làm trái tim mang đầy nghệ thuật phải rung động liên hồi.

Người đón cậu là phụ nữ lớn tuổi, bà đang vuốt ve chú mèo lông trắng muốt hiền hòa, khi nhìn thấy cậu bà nở nụ cười tươi chào đón, mời cậu bước vào nhà từ cánh cổng phủ đầy thường xuân nên thơ điểm tô thêm sắc tường vi rực rỡ.

Cất hành lý vào căn phòng tràn ngập nắng đẹp cùng hương hoa hồng thơm ngát, cậu xuống nhà, sau đó cùng bà ấy đi dạo quanh khu vườn xinh đẹp của mình. Khu vườn mà bà mất hơn nửa đời người chăm sóc, cẩn thân nâng niu từng bông hoa tán lá ở đây bằng tình yêu vô tận của chính mình.

Hanbin được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ chưa từng nhìn thấy ở đâu, so với những cánh đồng hoa hồng bạt ngàn ở nơi khác nơi đây chỉ có diện tích khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhưng vẻ đẹp của nó ở chỗ khắp nơi đây tràn ngập hoa hồng, chỉ có loại hoa hồng đỏ thuộc về nước Anh xinh đẹp nở rộ. Tất cả đều bung cánh đầy kiêu hãnh, những cánh hoa đỏ rực rỡ mang theo nét kiêu sa diễm lệ cao quý chỉ thuộc về nữ hoàng của các loài hoa, vẻ đẹp này choáng ngợp khiến cậu ngơ ngẩn thật lâu.

Người phụ nữ dường như quen thuộc với cảnh này, bà đặt chú mèo xuống rồi tự mình đi vào nhà chuẩn bị buổi trà chiều kiểu Anh, để lại không gian cho cậu tự mình thưởng thức. 

Trên tay Hanbin không mang theo chiếc máy ảnh thương mang, đổi lại cậu lại cầm theo chiếc máy ảnh cũ năm ấy, tuy có chút ngạc nhiên cậu vẫn vui vẻ quyết định dùng nó chụp lại vẻ đẹp này.

Cảnh sắc rực rỡ này làm cậu thấy quen thuộc, đến khi máy ảnh lia đến đóa hồng rực rỡ nhất, phía sau ống kính cậu dường như nhìn thấy ẩn trong những đóa hoa đó có đôi mắt từ từ hé mở. Dáng vẻ lười biến như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ, ánh mắt chầm chậm nhìn thẳng về phía cậu, vẫn là màu sắc đỏ rượu như pha lê mang theo nỗi buồn man mác đó, trái tim Hanbin muốn ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Hơn nữa cậu nhìn thấy Người đó nở nụ cười với cậu, thông qua ống kính nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười mê hoặc đẹp đến lu mờ cả sắc hoa, trong giây phút đó Hanbin biết thứ tình cảm bấy lâu nay của cậu thật sự trở thành "yêu". 

Cậu buông máy ảnh xuống muốn chạy đến nơi những cánh hoa kia chạm vào gương mặt kia, lại nhận ra nào có dáng vẻ nào ở đó. Cậu không tin một lần nữa chạy đến nơi đó, bụi hoa vẫn xinh đẹp, cánh hoa đọng những giọt nước trong veo xinh đẹp nhưng dáng vẻ kia như làn sương trong suốt chẳng thấy dáng hình.

Cậu cầm chiếc máy ảnh lên mong tìm được chút gì còn sót lại, lần này trong ống kính chỉ có vẻ đẹp của hoa, của giọt nước cùng cành lá. Lẽ nào ở nơi này cậu lại lần nữa chìm vào giấc mơ, giấc mơ hoa hồng rực rỡ huyền ảo, mờ mịt.

Tiếng gọi từ người phụ nữ làm cậu giật mình, nhìn dáng vẻ mất hồn của cậu bà chỉ cười cười vì cho rằng cậu đã bị vẻ đẹp của hoa hồng nơi này mê hoặc.

Hanbin không giải thích thêm gì, đúng là cậu đã bị mê hoặc, nhưng bởi đôi mắt đã từng quen hòa quyện cùng hoa nơi này.

Ngày hôm ấy cậu cùng người phụ nữ trò chuyện rất lâu về những giống hoa ở đây, hồng trà thơm cùng vị sữa tinh tế làm nên buổi trà chiều tuyệt vời, người, hoa cùng hương thơm hòa quyện cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro