Gặp nhau khi hướng dương nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm Hanbin mười tuổi, cậu và gia đình đã đến Tuscany nước Ý xinh đẹp, nơi đây có cánh đồng hoa hướng dương nổi tiếng xinh đẹp nở rực rỡ vào giữa hè. Cả gia đình cậu đi vào thời điểm chuyển giao mùa giữa hoa anh túc và hoa hương dương nở, vì thế trên cung đường lái ô tô vào thị trấn ở đây, một bên vẫn sắc hoa anh túc mê người sắp tàn lụi, môt bên là cánh đồng hương dương nở rộ rực rỡ sáng bừng cả khung trời.

Chiếc xe ô tô đỗ bến vào khách sạn ở vùng quê này, Hanbin háo hức đến mức chạy nhảy khắp nơi, đôi vợ chồng già là chủ khách sạn nhìn thấy mỉm cười hiền hòa. Hai ông bà nhắc nhở cậu bé cẩn thận kẻo ngã, còn tốt bụng gửi tặng cậu một giỏ nhỏ đựng hoa tươi.

Không chờ nổi cậu mở cánh cổng rào màu trắng bước ra bên ngoài, trên con đường đi đến cánh đồng hướng dương là những hàng rào xanh điểm chấm những bông hoa khác xinh đẹp, trên con đường người dân nơi đây cũng trồng dãy hướng dương.

Đến nơi, trước mắt mọi người là dãy hướng dương bao la, bạt ngàn đang vào mùa nở, tuy chưa phải lúc nở rộ nhất nhưng vẻ đẹp của nó vẫn rực rỡ dưới ánh nắng.

Hanbin vui vẻ chạy dưới cây hướng dương vui đùa, nụ cười cười của cậu bé đẹp rực rỡ không kém những bông hoa nơi đây. Trên cổ treo chiếc máy ảnh nhỏ xinh, đây là món quà cậu bé nhận được vào hôm sinh nhật tròn 10 tuổi. Hanbin cực kỳ thích chiếc máy ảnh này, cậu bé lúc nào cũng mang theo bên mình, sau đó chụp lại những khoảnh khắc mà cậu yêu thích nhất.

Thế nên giữ cánh đồng xinh đẹp, có cậu bé con chạy nhảy vui đùa khắp nới, tiếng cười giòn tan rộn rả cả vùng trời yên bình. Tỉnh thoảng cậu bé dừng lại chọn một góc nào đó thích hợp, giơ cao máy ảnh và chụp lại khoảnh khắc yêu thích.

Bên kia gia đình cậu cùng hai ông bà chủ khách sạn đang bày biện trên chiếc bàn nhỏ xinh, họ chuẩn bị uống trà chiều cùng bánh ngọt, thưởng thức vẻ đẹp nơi này cùng tận hưởng bầu không khí yên bình nơi đây.

Hanbin bình thường sẽ không đi quá xa nơi mà gia đình có thể quan sát được vị trí của cậu bé, hôm nay cậu vì mải mê đuổi theo một chú bướm xinh đẹp mà đi xa hơn một chút, vị trí cậu đứng khuất tầm mắt của mọi người. Tuy vậy chú bướm kia đang đậu trên một đóa hướng dương vừa tầm mắt, vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa của cánh bướm cùng sự rực rỡ của hướng dương thật sự quá tuyệt vời.

Hanbin nhanh nhẹn lấy máy ảnh ra, cẩn thận canh óc và chụp lại khung cảnh này, dưới ống kinh non nớt của vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tương lai, đôi cánh bướm cùng đóa hoa kia càng thêm sống động đến nao lòng.

Khi cậu chuẩn bị quay đầu trở lại nơi gia đình đang uống trà chiều, ngay khoảnh khắc ấy phía bên kia cánh đồng hướng dương,  nơi chỉ cách cậu mười bước chân ở cánh đồng hoa anh túc sắp tàn lụi kia. Ở đó một chàng trai đang đứng quay lưng về phía cậu, bộ quần áo cùng dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, khí chất mang theo hơi thở cổ điển thời trung cổ, hòa cùng sự ma mị lôi cuốn khó tả.

Cậu bé bị khí chất này thu hút chìm đắm trong nó lúc nào không hay, ngay khi Người đó ngoảnh đầu nhìn sang hướng bên đây, đôi mắt màu rượu đỏ long lanh như viên pha lê trong suốt nhuốm màu u buồn nhìn thẳng vào cậu. Khoảnh khắc ấy đôi mắt đó in đậm vào trí nhớ của cậu bé mười tuổi thật sâu, khiến trái tim non nớt đập rộn lên những cung bậc rung động đầu đời mãnh liệt.

Ngay lúc ấy tiếng gọi của hai ông bà chủ khách sạn vang lên gọi linh hồn bé nhỏ quay trở về, phía bên kia nào đâu còn dáng vẻ của người vừa nãy, chỉ còn làn gió mát thổi những cánh hoa anh túc rơi xuống nền đất ẩm mùi cỏ non.

Hanbin quay lại nơi tụ họp mà trong đầu đang suy nghĩ về đôi mắt xinh đẹp đó, cho đến lúc quay về cậu bé Hanbin vẫn chưa thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Kỳ nghỉ ở vùng đất Tuscany kết thúc êm đẹp, đối với gia đình là như thế, còn với Hanbin là chuỗi ngày bận rộn, kể từ hôm ấy cậu thường xuyên chạy đến nơi đó để tìm người đó, kết quả chỉ có gió làm bạn cùng cậu bé mà thôi.

Thời gian cứ như vậy thấm thoát đã 12 năm trôi mau, cậu bé Hanbin năm nào giờ đây lớn lên thành chàng thanh niên xinh xắn với niềm đam mê đi khắp thế giới, đến mỗi nơi cậu sẽ chụp lại những bức ảnh cùng lưu giữ khoảnh khắc đi khắp mọi miền trái đất. Cũng là đi tìm những mùa hoa nở đẹp nhất, cũng là tìm lại dáng vẻ mà cậu đã từng gặp.

Nhiều năm trôi qua đi, bất cứ ai cũng chịu nỗi đau thời gian mỗi khi mùa xuân về, còn cậu bé năm ấy vẫn giữ lại cho chính mình hình ảnh đôi mắt đẹp đến nao lòng năm ấy.

Có một câu nói rất hay "Vì một ánh mắt, tương tư một đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro