[END] Một đời gặp lại nhau khi mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt lại vài năm trôi qua, Hanbin vẫn là chàng nhiếp anh gia đầy tài năng, vẫn đi tìm cho mình vẻ đẹp rung động năm ấy.

Bước chân đi mãi chẳng biết mệt, ngoảnh đầu lại đã quá nửa đời người, bạn bè gia đình cũng theo thời gian bình lặng mà rời xa. Không phải cậu không trân trọng họ, mà những giây phút bình yên cuối đời cậu vẫn lẳng lặng bên cạnh sẻ chia, cùng họ đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời.

Từng người lần lượt nắm lấy cánh tay cậu mỉm cười, và họ an bình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bên vòng tay cậu, cái cảm giác trống rỗng ấy từng chút khoét sâu trái tim căng đầy nghệ thuật. Cô đơn, mơ hồ là những thứ bên cạnh làm bạn cùng cậu quả nửa sau cuộc sống. Tuy nghệ thuật vẫn luôn chảy mạnh mẽ trong tim, nhưng dần theo sự mài mòn của thời gian trở thành viên kim cương lấp lánh trong màn đêm của dĩ vãng.

Tất chỉ tạm bị che dấu sau bức màn của sự lạnh lẽo, chúng vẫn chưa từng ngừng tỏa sáng, hiện tại chỉ là theo một cách êm đềm và thầm lặng hơn trước.

Một mùa hạ tươi sáng như bao ngày, người bạn già của cậu chính thức trở về với tình yêu nghệ thuật ở bên kia bầu trời. Hôm ấy cậu mang bộ vest màu đen đến gặp bà ấy lần cuối, mùa hạ tiễn đưa con người dành cả cuộc đời yêu nghệ thuật bằng cơn mưa nhẹ buổi sớm mai, mưa tạnh khi trưa về cùng chiếc cầu vòng rực rỡ như lời chào tạm biệt cuối cùng.

Cậu đi đến ngôi nhà của bà ấy, những đóa hoa hồng không ai chăm sóc nay đã tàn lụi héo rũ, cánh hoa khô quắt kiệt quệ nào đâu còn vẻ đẹp kiêu sa ngày nào. Nơi bụi hoa rực rỡ nhất mà cậu ngỡ đã mơ giấc mơ hoa hồng chỉ còn những bụi gai xấu xí. Phủi bụi trên chiếc bàn trong vườn, nhìn hàng thường xuân vẫn non xanh mơn mởn đầy buồn bã, kỷ niệm vẫn ở đó cảnh nay còn đâu.

Nghĩ đến nụ cười của bà ấy khi nhắc đến vườn hoa do chính mình vun trồng, bỗng trong lòng cậu lóe lên ý tưởng cho mình. Bắt máy bay đến nước Ý xa xôi, vẫn là mùa giao nhau giữa hoa anh túc cùng hướng dương, cậu mua hạt giống hai loài hoa này với hi vọng tạo nên khu vườn cho chính mình. Lúc trở về, cậu không nhận ra phía sau anh túc vẫn còn nở hoa và hướng dương nở sớm bung cánh mềm mại rực rỡ, ánh nắng rọi vào tóc mai chấm xuyết sương khói nhân gian.

Căn nhà nhỏ vừa đủ, mảnh vườn có chút thô sơ được vun trồng bởi sự vụng về của một người mới, ngày trước đi khắp nơi chụp ảnh ngắm hoa. Những cánh đồng hoa đẹp nao lòng, những bông hoa xinh đẹp trong mắt lữ khách, trong ống kính nhiếp ảnh gia lại không biết để có hoa xinh đẹp phải tốn nhiều công sức như thế.

Học lại mọi thứ từ số 0, trái tim cô đơn nay tìm lại chút niềm vui nhỏ, tuy không như ngày trẻ năng lượng tràn đầy, giờ đây Hanbin lại tìm được thú vui của mình hiện tại. Lúc này cậu mới hiểu nụ cười của người phụ nữ kia, chăm sóc loài hoa không khác gì tỉ mỉ căn chỉnh một góc ảnh, chỉ là ống kính được thay bằng đôi mắt bản thân và tay chân chính là thứ tạo nên vẻ đẹp.

Một đời an bình cứ đi qua, chấp niệm về đôi mắt kia vẫn chưa bao giờ phai nhòa, hiện tại khi tuổi trẻ qua đi tuổi xế chiều đến gần, sự mưu cầu tìm kiếm không quá quan trọng. Điềm đạm sống qua ngày, làm bạn cùng hoa cỏ, bên thân là chiếc máy ảnh cũ thình thoảng ghi lại khoảnh khắc vườn hoa mỗi khi nở rộ.

Một ngày nắng đẹp, mái tóc Hanbin ngày nào giờ đây trắng xóa tựa mây, gương nhăn nheo, mắt đã mờ, tay run, chân cũng không vững vàng. Ánh sáng trong đôi mắt chưa ngừng tắt, cậu như bao ngày ngắm nhìn bầu trời cùng mây bay, ngồi trên chiếc ghế đá trong sân vườn ôm một chậu hướng dương đang vào mùa nở. So với những cây khác năm nay cây hướng dương này nở sớm hơn rất nhiều.

Hanbin cảm giác sinh mệnh của mình ngày càng vơi đi, cậu không chút hoảng sợ, bình đạm chỉnh lại cổ áo, lấy chiếc máy ảnh cũ ngày bé chụp tấm ảnh chậu hướng dương nở sớm này. Nhìn ngắm bức ảnh thật lâu, trong lòng chỉ có một ước muốn duy nhất " Rất muốn nhìn thấy lại đôi mắt ấy thêm một lần ."

Không biết là ước muốn của cậu đã được nghe thấy chăng, giờ đây trước mắt cậu chính là dáng hình của người mang đôi mắt ấy. Người đó mỉm cười với cậu, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào gò má, nước mắt Hanbin rơi vì hạnh phúc. Cậu yên bình mà khép đôi mắt nặng trĩu, đời này đã đủ viên mãn với cậu.

Chàng trai kia bay đến để đầu cậu tựa lên vai của mình, đôi mắt màu rượu đỏ pha lê buồn man mác kia rơi những giọt nước mắt. Năm ấy giữa khung cảnh xinh đẹp kia cậu vô tình để cậu bé xinh đẹp rực rỡ kia nhìn thấy chính mình.

Ngỡ đâu chỉ là gặp thoáng qua rồi sẽ quên đi, vậy mà cậu lại tò mò đi theo cậu bé xinh đẹp như cánh đồng hướng dương rực rỡ kia. Một lần đi là dõi theo cậu ấy một đời người, chứng kiến từng nụ cười, nước mắt, vui vẻ, lo âu, buồn thương của cậu ấy.

Đối với loài quỷ Incubus chuyên đi dụ dỗ những cô gái loài người như họ, cậu trở nên khác biệt chỉ vì một đứa trẻ xa lạ. Năm ấy ở vườn hoa hồng, giây phút mơ màng ngủ rồi mở mắt tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi đó, sự rung động không nói nên lời chớm nở.

Cậu và con người này định sẵn là không thể, vậy nên chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy một đời này. Khoảnh khắc cuối họ nhìn thấy nhau, có lẽ vì ông trời muốn họ kết thúc mối duyên này. 

Ôm lấy cậu ấy, chàng trai mỉm cười vậy thì hãy để cậu ở lại bên cạnh người này thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Sinh mạng này cũng sắp đến hồi kết rồi. Phía sau lưng cậu, hoa anh túc dần tàn lụi, héo rũ.

 "Chờ ta nhé, Hanbin."

Khi người ta tìm thấy Hanbin, cậu đang ngồi nghiêng đầu một bên như đang kề lên vai ai đó, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Trong tay vẫn ôm lấy chậu hoa hướng dương, đóa hoa nở rộ màu sắc vàng xinh đẹp.

Có những mối duyên chỉ cần một ánh mắt, nguyện cả đời chờ đợi. Yêu một đời, không hối tiếc vì người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro