Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode đến đồn cảnh sát để hỏi thăm xem có ai gửi điện thoại thất lạc tới cho bọn họ không, cảnh sát lắc đầu, thế thì hẳn là chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong tay người đàn ông lạ mặt kia.

Nghĩ tới đôi mắt của người nọ, cậu gãi gãi đầu về nhà. Điện thoại của cậu có khóa vân tay, nếu hắn không tới đồn cảnh sát, cũng không nói gì trong cuộc gọi của Grimm thì chắc là hắn chưa muốn trả lại của rơi đây mà.

Barcode thở dài, cậu đành phải tìm cách "hỏi thăm" gấu mèo tinh nghịch kia xem nó đã ném điện thoại đi đâu rồi mới tính tiếp được. Trước đó, cậu phải thử liên lạc với người lạ mặt kia, có khi người ta đang chờ cậu chủ động tìm tới thì sao? Nghĩ vậy, Barcode xốc tinh thần lên, cẩn thận mở phần mềm trên máy tính, gọi vào điện thoại của mình.

Chuông reo được ba lần thì tắt, dường như người ở đầu dây bên kia cố tình tắt cuộc gọi. Barcode nhíu mày thử lại lần nữa, lần này cậu vẫn bị dập máy. Nản lòng thoái chí, Barcode chắp hai tay trước ngực, lầm rầm khấn vái: "Lạy trời lạy đất, làm ơn hãy bắt máy giúp tôi đi, chiếc điện thoại đó quý giá với tôi lắm, xin hãy thương xót tôi..."

Cậu chỉ tập trung chắp tay lẩm bẩm nên không thấy được bóng dáng chú gấu mèo đang thập thò ngoài cửa sổ sát đất. Gấu mèo mò mẫm leo lên bệ cửa, trông thấy loài người đang quỳ mọp trên giường, đè lên cái chăn "gọn gàng" mà hắn vừa xếp ban nãy, ra sức bái bái bái vài cái trước "kính chiếu yêu", hắn chỉ cảm thấy loài người này đang thực hiện một nghi thức gì đó.

Chẳng lẽ là cậu muốn nhìn thấy nguyên hình của hắn?

Jeff nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn bàn tay đầy lông lá của mình. Đêm qua khi Grimm hiện lên trên "kính chiếu yêu" là lúc hắn đang dùng hình thái phức tạp nhất để dễ dàng giúp đám gấu mèo di chuyển bồn nước đi, vẫn chưa kịp trở lại hình gấu, nhờ thế nên nguyên hình vẫn chưa bị lộ. Nhưng hắn không nghĩ là tên Grimm kia không chỉ có trong "kính chiếu yêu" cỡ nhỏ mà còn xuất hiện trên "kính chiếu yêu" cỡ lớn.

Anh ta phân thân à?

Gấu mèo lấy làm lạ, hắn tò mò, hắn muốn tới đây xem Barcode làm gì mà lại có nhiều kính chiếu yêu như thế, thậm chí cậu còn đang làm phép, chẳng lẽ...

"Điện hạ...!"

Tiếng kêu thì thầm trong bụi cỏ dời sự chú ý của Jeff đi, hắn quay đầu nhìn một cái thùng giấy đang di chuyển giữa trời trưa nắng, thấy được cẳng chân gấu mèo già đang nhảy lên tanh tách như tôm luộc trên nền đất ẩm thấp.

Hắn nhảy xuống, đợi gấu mèo già chạy vào bóng râm mới đến gần: "Sao thế?"

"Cái, kính, kính chiếu yêu... không, điện thoại thông minh..." Gấu mèo già thở hổn hển, vẫn chưa kịp nói gì thì Jeff đã gói gấu mèo vào thùng giấy, đóng nắp lại rồi bê cái thùng ra xa cửa sổ phòng Barcode. Đến khi hắn xác nhận bọn họ đang ở trong phạm vi an toàn mới cho gấu mèo già bước ra: "Nói đi."

"...Nó cứ rung mãi." Gấu mèo già thốt lên: "Hình như có thứ gì đó sắp chui ra!"

"Lão mèo hàng xóm nói thế nào?" Jeff nheo mắt nguy hiểm.

"Cái này..." Gấu mèo già thở dài, ghé sát vào tai hắn: "Tôi đã cố gắng hỏi nhưng vì lão nghễnh ngãng, không nghe được rõ, vừa lúc đó chủ nhân của lão bê lão đi mất rồi nên tôi..."

Gấu mèo già khó xử nhún nhún vai. Jeff mím môi, trên gương mặt đầy lông lá là vẻ nghiêm trọng khó nén được. Hắn quyết định đi tới xem kính chiếu yêu thế nào.

Hai chú gấu mèo chạy về hang ổ, đám gấu mèo còn lại đang lùi vào trong góc, đứng nhìn điện thoại từ xa. Jeff cẩn thận tới gần, nhìn thấy hai nút đỏ xanh hiện lên trên màn hình cảm ứng, hắn phát hiện giao diện này rất giống với hình ảnh hôm qua hắn thấy trên cái kính chiếu yêu to, thế nên hắn thử thò tay, ấn vào nút màu xanh.

Chỉ nhoáng cái là gương mặt của một người đã xuất hiện trong điện thoại.

Mắt to đen láy, mi dài mũi thẳng, bờ môi hồng hào, đường nét điển trai ưa nhìn toát ra nét đẹp cân đối và tri thức...

Là... cậu nhóc mới dọn tới căn nhà kia?!

Đùng!

Jeff trố mắt đứng đực ra trong cơn hoảng hốt khôn cùng.

Sét đánh ngang tai.

...

Ở đầu dây bên kia, vừa nhận thấy tín hiệu được kết nối, Barcode mừng rỡ hoan hô, cậu vội vàng sắp xếp lại những câu từ mà mình đã chuẩn bị để thuyết phục đối phương, ai ngờ vừa nhìn thì lại thấy được một cái mặt đầy lông lá trên màn hình.

Barcode: "?"

Mặt lông lá: "‼!"

Sau đó, một gương mặt lông lá nữa thò vào ống kính.

Hai gương mặt lông lá.

Ba gương mặt lông lá.

Bốn...

Barcode: "...?"

Khoan đã, chẳng phải kẻ đang giữ điện thoại của cậu là một người đàn ông lạ mặt sao? Sao lại có gấu mèo ở đây?

Nhiều gấu mèo như thế...

"Chúng là thú cưng của hắn sao?"

Barcode ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy đúng. Cậu không dám ngắt kết nối, chỉ đành nhìn gấu mèo mắt nâu duy nhất trong số kia, chắp tay nói với hắn: "Gọi chủ của mày tới đây được không, hay là mày mang kính chiếu yêu về cho tao cũng được, tao sẽ... hậu tạ mày bằng mười nồi súp khoai tây gia truyền nhà tao!"

"Sườn xào chua ngọt!"

"Gà om măng!"

"Gỏi đu đủ nghìn năm văn vở!"

"Lẩu uyên ương!"

Sợ gấu mèo không tin, Barcode còn lục lọi album ảnh, giơ lên cho nó xem: "Nhìn này, tất cả đều là những món tao biết nấu, chỉ cần mày trả kính chiếu yêu cho tao thì tao sẽ nấu cho mày ăn, tới khi nào mày chán thì thôi! Tao hứa danh dự đó!"

Barcode ra sức tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ, nói liến thoắng không ngừng, lấy hình minh họa ra mà nhiệt tình chào mời, hồn nhiên không biết ở bên kia đầu dây, Jeff vẫn còn chưa hoàn hồn.

Jeff ngây người một lúc, thấy cậu hớn hở như vớ được vàng, hắn không hiểu.

Loài người bị nhốt vào kính chiếu yêu mà còn đòi nấu ăn cho hắn sao?

Hắn trơ mắt, thẫn thờ nhìn Barcode trong màn hình mất một lúc mà vẫn chưa hoàn hồn. Gấu mèo già ra hiệu cho đàn gấu sau lưng ngừng lố nhố, nó đi tới gần Jeff, nhìn mặt lông lá của hắn rồi nhìn màn hình, đột nhiên vỗ vai hắn: "Ngài rung động rồi sao?"

Rung động?

Jeff hất tay gấu mèo già ra: "Được ăn miễn phí cả đời, ông không rung động ư?"

Trần đời này hắn chán hết mọi thứ, chỉ có ăn là không bao giờ chán!

Hắn sẽ ăn cả thế giới!

"Nhưng bây giờ cậu ta bị nhốt trong kính chiếu yêu rồi." Gấu mèo già nhắc nhở một sự thật đau lòng.

Jeff nhíu mày suy nghĩ: "Vậy nếu chúng ta đập kính chiếu yêu rồi... có đưa cậu ta ra được không?"

Hai con gấu mèo nhìn nhau.

Mười giây sau, Jeff nhấc một tảng đá lớn tới gần.

"Mày nhìn này, đây là món sườn cay kiểu Thái siêu hot năm ngoái, ẩm thực ấy mà, chẳng bao giờ lỗi thời, tao vừa học được cách nấu sườn cay mà không cay, tao có thể biểu diễn cho mày xem, rất ngon! Tao đảm bảo..."

Barcode đang chuẩn bị lục lọi giáo án ẩm thực muôn nơi ra rù quến gấu mèo, để nó hồi tâm chuyển ý trả lại vật cho cố chủ, vừa quay người lại, cậu thấy gấu mèo đang cầm tảng đá lớn, nhắm vào điện thoại rồi giơ lên cao: "?"

"..."

"A! Đừng có đậ-..."

Màn hình máy tính tối sầm.

Barcode hóa đá.

Bỗng nhiên, sườn cay không còn ngon.

End Chap 5

gấu mòe: báo thủ online

Barcode: gấu mèo nấu cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro