Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban trưa.

Cậu nhét miếng khoai tây vào miệng một cách máy móc, vừa nhai vừa nghĩ lại cảnh tượng chú gấu mèo cầm tảng đá lên, đập vào điện thoại của cậu... bỗng nhiên, cậu không thấy cái mặt đầy lông lá đó đáng yêu nữa.

Nhưng cậu thật sự không thể trách một con gấu mèo được. Thật ấu trĩ.

Barcode nhéo nhéo vùng giữa chân mày, uể oải đến nỗi chẳng muốn kể chuyện này cho Eli nghe. Nhưng Eli rất nhiệt tình, hồ hởi hỏi han, Barcode chỉ đành trả lời là chưa tìm được điện thoại: "Không sao đâu, tớ đã liên lạc với cảnh sát rồi, có chuyện gì bọn họ sẽ giúp tớ."

Tắt máy tính đi, Barcode chẳng ôm chút hy vọng nào. Giờ thì dù người đàn ông lạ mặt kia có trả điện thoại lại cho cậu, cũng chưa chắc phục hồi được dữ liệu trong điện thoại. Barcode không tiếc nuối gì chiếc điện thoại cũ này, chỉ là những bức ảnh xưa cũ của dì khiến cậu cứ canh cánh, âu sầu chẳng yên.

Buồn, Barcode lủi thủi đi ra sau vườn định kiểm tra nguồn nước có vấn đề lúc trước. Bấy giờ, cậu vặn mãi mà vòi không có nước, Barcode mới ngước nhìn lên cao... phát hiện cái bồn mất tích từ khi nào.

Đêm qua vẫn còn mà?

Bất giác, Barcode hơi rùng mình, cậu nhìn xung quanh rồi lùi về sát căn nhà. Nhìn chỗ trống khó hiểu trên nóc nhà kho, chẳng biết tại sao cậu lại nhớ đến giấc mơ kì lạ đêm qua.

Cái bóng đen khổng lồ bao phủ lấy nhà kho, trườn về phía cửa sổ phòng Barcode, cảm giác áp lực nặng trĩu và ngạt thở như bóp nghẹt lấy tâm trí, kéo cậu xuống vực thẳm không đáy. Barcode như người rơi tự do trong chính cơn mơ không lối thoát, chẳng có lấy một cái gì để nắm níu cứu rỗi...

"Ding dong!"

Chuông cổng bất thình lình reo lên khiến Barcode giật thót, trong lúc vô thức, mồ hôi lạnh ứa ra khắp trán cậu từ khi nào.

"Xin chào? Cậu là Barcode Tinnasit Isarapongporn phải không nhỉ?"

Người ngoài cửa mặc đồng phục cảnh sát màu rêu, khi Barcode vừa mở cửa ra, anh ta cho cậu xem giấy chứng nhận rồi ghé mắt nhìn vào trong: "Trong nhà không còn ai ngoài cậu đúng không?"

"Đúng thế." Barcode khó hiểu: "Anh đến đây là để..."

"À, bọn tôi vừa phát hiện một bồn nước... chính xác là một bồn nước chứa thi thể." Anh cảnh sát nói.

Sau khi ngồi xuống uống được chút nước, cảnh sát giải thích mục đích anh ta có mặt ở đây: "Tôi muốn biết cậu và người chủ nhà cũ đã nói chuyện gì với nhau, cậu biết gì về bọn họ, trước khi giao chìa khóa nhà này cho cậu, bọn họ có nói là mình đi đâu không."

Cảnh sát phát hiện ra bồn nước thuộc về căn nhà này, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi đã xác nhận thi thể kia đã chết được hơn mười ngày, mà Barcode chỉ mới dọn nhà tới đây trong hôm qua nên cậu không nằm trong diện tình nghi. Chỉ là cảnh sát cũng không tìm được tung tích của chủ nhà cũ, thế nên mới tới đây báo cho Barcode biết, tiện thể hỏi han xem có tìm được manh mối gì hay không.

Barcode cho bọn họ xem lịch sử trò chuyện và vài file ghi âm cuộc gọi, khi nhận được những thứ này, anh cảnh sát trầm trồ: "Cậu cẩn thận đến mức đó sao?"

Anh chàng chỉ cho là Barcode sợ chủ nhà cũ lừa đảo, không đủ uy tín nên mới làm thế, Barcode chỉ mỉm cười, cũng không giải thích rằng đó là thói quen của cậu từ khi còn nhỏ.

"Chỉ thế thôi, nếu có thông tin gì mới thì tôi sẽ liên lạc với cậu, cậu cho tôi xin số điện thoại nhé."

Anh cảnh sát lấy giấy bút ra, Barcode há miệng định đọc số cho anh ta, rồi chợt nhớ ra điện thoại của mình đã siêu thoát từ tám kiếp: "...Các anh cứ gọi vào số bàn là được."

Anh cảnh sát khó hiểu, nhưng rồi nhìn sắc mặt tái nhợt kia, anh ta chỉ dặn dò Barcode nên cẩn thận, sau đó lên xe rồi đi.

Còn lại một mình trong căn nhà trống, bỗng nhiên Barcode thấy nhà lạnh lẽo quá.

Ở sau nhà mình có một cái nhà kho, cậu chẳng kịp xem trong nhà kho có cái gì. Trên nóc nhà kho là một bồn nước, bồn nước bị ai đó vận chuyển tới trước cổng cục cảnh sát trong lúc cậu không hay biết gì.

Trong bồn nước có một thi thể đang phân hủy.

Mọi thứ cứ như màn dạo đầu cho một câu chuyện kinh dị, mà cậu là nhân vật chính.

Barcode: "..."

Barcode thật sự không bình tĩnh được, làm gì có ai biết chuyện xảy ra với mình như vậy mà bình tĩnh được chứ? Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu gối giữa phòng khách, cõi lòng nhấp nhô cuộn sóng như tàu lượn siêu tốc. Nghĩ tới những lời anh cảnh sát miêu tả về thi thể, Barcode cảm thấy khoai tây không thơm nữa.

Hay mình nên tìm thú cưng để nuôi?

Đó là một ý tưởng không tồi, chỉ có điều... nhớ đến chú gấu mèo "hiếu động" kia, Barcode sợ cậu vừa tiễn một ôn thần đi thì lại rước về một tổ tông.

Barcode thở dài.

Cạch.

Tiếng động lạ vang lên ở cửa sổ nhà bếp khiến Barcode sững sờ, dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang nửa chừng, cậu thót tim đứng hình trong giây lát. Thú thật là cậu sợ ma, sợ ma từ nhỏ, dù có kinh qua bao nhiêu bộ phim kinh dị gắn liền với chiều dài lịch sử thì cậu cũng chẳng thể khá lên được. Câu chuyện vừa rồi của anh cảnh sát thật sự để lại bóng ma trong lòng Barcode, phải mất một lúc cậu mới hoàn hồn, lén lút đi về phía nhà bếp xem có chuyện gì xảy ra.

Trên bức tường bên hông nhà bếp có một cánh cửa nhỏ, chỉ đủ cho một đứa trẻ ba tuổi chui qua, ngoại trừ những loài có kích thước tương tự chú gấu mèo kia, không một người lớn nào có thể vào nhà bằng lối đó được. Thế nên Barcode thường cố ý không khóa cửa, phòng ngừa gấu mèo quay lại, phần vì cậu cũng muốn gặp nó để hỏi chuyện cái điện thoại.

Nhưng bây giờ nghe thấy tiếng động lạ, lòng Barcode chỉ có thấp thỏm.

"Chết mất..." Barcode xoa xoa da gà da vịt nổi lên khắp cả cánh tay, cậu vớ lấy cây chổi lông gà trên đầu tủ, rón rén bước vào nhà bếp.

Sau đó cậu thấy "ôn thần" cũng đang rón rén mò vào nhà bếp.

Gấu mèo nhón chân nhẹ nhàng bước lên sàn bếp, thấy Barcode phát hiện ra mình, hắn trố mắt một lúc rồi định bỏ chạy theo phản xạ. Thế nhưng khi vừa quay đầu, hắn mới nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì.

Barcode thấy gấu mèo bỗng nhảy phóc xuống đất, sau đó chạy về phía mình. Bỗng dưng được "tiếp cận nhiệt tình", Barcode hoảng sợ, cậu lùi ra sau nhưng vẫn không nhanh bằng gấu mèo.

Chú gấu mèo túm lấy ống quần Barcode, chỉ ra ngoài cửa rồi kêu lên chít chít, Barcode ngơ ngác chẳng biết nó có ý gì, trông nó chít chít dồn dập như thế, hình như là đang... thúc giục cậu?

Chả hiểu thế nào mà Barcode lại thấy sự sốt ruột trên gương mặt lông lá kia.

Cậu chưa kịp tự hỏi có chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên lần nữa, cậu cứ tưởng là anh cảnh sát quay lại nên định mở cửa xem sao, ai ngờ gấu mèo nhảy cẫng lên gạt tay cậu xuống khỏi nắm cửa, còn há miệng nhe răng, nom có vẻ hung tợn.

End Chap 6

Jeff: không thể nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro