Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode vẫn biết đám gấu mèo hay được gọi là siêu trộm thế kỷ vì những màn khuân đồ đi vào lịch sử. Ở một khía cạnh nào đó, chúng xem việc trộm đồ như một đam mê bất diệt, hoặc thăng cấp thành văn hóa bầy đàn. Tuy không phải bạ đâu chôm đó, nhưng chỉ cần chúng nhắm vào một thứ, chúng sẽ tìm mọi cách lấy thứ đó cho bằng được.

Tìm khắp nhà mà vẫn không thấy điện thoại di động của mình đâu trong khi những món đồ giá trị khác trong nhà vẫn còn nguyên, Barcode đinh ninh là siêu trộm bốn chân đã đột nhập vào nhà mình khi mình không biết gì rồi.

Mình ngủ say đến thế sao? Barcode gãi đầu nhìn mái tóc xù trong gương, chỉ kịp rửa mặt rồi thay áo ngủ ra.

Cậu đành phải liên lạc với Eli qua nền tảng mạng xã hội trên máy tính xách tay. Trùng hợp ngay lúc này, Eli cũng gửi cho cậu một video.

Barcode tò mò: "Gì vậy?"

[Grimm gửi cho tao, tao cũng chưa mở ra xem, chắc là anh ta có lời muốn nói với mày.]

Đột nhiên Barcode không muốn xem video đó nữa, vừa định tảng lờ tin nhắn video đó đi, thì chợt cậu nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa sổ.

Cậu ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, khẽ khoanh tay liếc nhìn tấm màn cửa sổ lay động vài cái, sau đó, một cái đuôi vằn đen xám xuất hiện trong tầm nhìn.

A, đạo tặc hành nghề thành công nên muốn quay lại tiếp tục tác nghiệp à?

Không ngoài dự đoán của cậu, cửa sổ phòng từ từ hé ra, cậu cũng chẳng biết nó mở chốt khóa từ khi nào, có lẽ đêm qua nó cũng vào bằng lối này. Chỉ thấy gấu mèo nhích thân thể đầy lông lượn vào bệ cửa sổ, nhảy phóc xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nghênh ngang chống tay lên eo, ngẩng đầu vênh váo như thể đắc ý vì đã đột nhập vào nhà dân trót lọt.

Sở dĩ gấu mèo không thấy được Barcode cũng vì hiện giờ cậu đang ngồi trong chỗ khuất gần sát cửa sổ, từ hướng cửa sổ nhìn vào thì đó là góc chết, thế nên gấu ta lại hùng hổ leo xuống sàn nhà, chạy tới cửa phòng ngủ khi không thấy ai nằm trên giường.

Gấu mèo mở hé cánh cửa phòng ra, thò đầu quan sát trái phải.

Vui thật – Barcode nghĩ thầm, vô thức mò mẫm điện thoại định ghi hình lại, sau đó chợt nhớ ra điện thoại của mình bị chính tên nhóc này trộm đi, có thể cậu sẽ phải dụ dỗ gấu mèo để nó chịu trả điện thoại cho cậu.

Phải làm thế nào đây?

Barcode nghĩ tới món súp thịt thơm lừng, sườn xào chua ngọt hoặc là một số món trong thực đơn gia truyền. Đây là một chú gấu mèo thông minh nên có lẽ cậu không nên dùng cách này, thay vào đó, nếu như nó phát hiện cậu không chỉ có một cái "kính chiếu yêu", mà ngay cả máy tính xách tay của cậu cũng có chức năng camera như điện thoại thì sao nhỉ?

Nghĩ thế, Barcode chợt nảy ra một ý.

Thấy gấu mèo thò đầu ra ngoài hành lang, cậu lẳng lặng chui ra khỏi chỗ khuất, rón rén đặt máy tính xách tay lên chiếc bàn cách mình gần nhất rồi chui vào chỗ khuất một lần nữa. Cậu dùng webcam, khiến màn hình trông như một tấm gương phản chiếu những thứ bên ngoài.

Lúc này, chú gấu mèo lùi về như thể không tìm được Barcode nên hơi thất vọng, gấu ta chậm chạp lên bước leo lên bàn, sau đó, gấu thấy được màn hình máy tính.

Gấu mèo: "?"

Khác với dự đoán của Barcode, lần này gấu mèo ta không sợ, còn tò mò ấn vào nút gì đó trên màn hình...

Một vài tiếng động sột soạt vang lên từ loa máy tính làm cho Jeff giật mình nhảy dựng.

Hắn vội vàng lùi ra sau vài bước, giữ khoảng cách an toàn với máy tính. Một khung hình 9:16 hiện ra trước màn hình laptop, chỉ khác là khung hình này không ghi lại những khoảnh khắc của hắn, mà cho hắn xem một đoạn hình ảnh quen thuộc.

[Barcode, anh Grimm đây, anh xin lỗi vì đã không giải thích với em sớm hơn, nhưng anh có nỗi khổ, nỗi khổ riêng... anh rất có lỗi với em vì những chuyện đã qua...]

Jeff nhíu mày nhìn gương mặt của Grimm trong điện thoại, tối qua hình như hắn cũng nhìn thấy hình ảnh này. Hắn bị lú lẫn sao? Hay là tên Grimm này có thể chui từ "kính chiếu yêu" này sang "kính chiếu yêu" khác?

[Barcode, anh... Hả? Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Barcode? Barcode đâu?]

Giọng nam trầm thấp uể oải trong video lập tức thay đổi, trở nên nghiêm nghị và sắc bén hơn, lúc này, một gương mặt vừa xuất hiện trên khung chữ nhật nhỏ góc phải màn hình, tuy chỉ thấy một phần tư góc mặt nhưng rõ ràng đó chẳng phải Barcode.

Thế nên Grimm nhíu mày khó chịu, chẳng biết anh ta đã nghĩ đến điều gì, cứ liên tục cảnh cáo người kia, nói mình là bạn trai cũ của Barcode, gọi Barcode ra đây gặp mình.

Jeff nheo mắt, phiền thật, tên này nói quá nhiều, hắn không muốn thấy anh ta.

Hắn nhe răng, vớ lấy tấm khăn trải bàn gần đó phủ lên máy tính xách tay, cuối cùng cũng không thấy tên Grimm đó nữa, mà vì video cũng chỉ tới đây là dừng nên trong phòng lại yên ắng như cũ.

Gấu mèo khoanh tay hài lòng, đủng đỉnh lắc mông trèo xuống đất, định tiếp tục thăm dò trong nhà xem loài người kia đã đi đâu rồi.

Hôm nay hắn tới đây là để thông báo cho cậu biết, Google đã nói hết tất cả với hắn, cậu không cần phải giấu nữa.

"Mã vạch, chỉ có vài đường kẻ đen thui to nhỏ không đều đó không thể dọa được tôi đâu." Jeff lầm bầm, hắn bấu lấy tấm chăn cuộn tròn trên giường, nhíu mày: "Sao có thể luộm thuộm đến thế chứ...?"

Thế là hắn xếp chăn thay Barcode.

Hắn chạy từ góc chăn bên này tới góc chăn bên kia, căn tỉ lệ rồi gấp gọn một cách vô cùng chuyên nghiệp... đấy là hắn nghĩ thế.

Barcode trố mắt nhìn con gấu mèo chạy bình bịch qua lại vài vòng, cuộn cái chăn... không khác gì cậu, sau cùng, gấu mèo còn ủn tấm chăn cuộn như miếng kimbap vào góc tường, phủi phủi tay tự hào như thể mình vừa làm một chuyện cứu rỗi hòa bình thế giới.

Lúc này, Jeff cũng đang hưng phấn nhìn thành quả của mình, hắn gật gù lau mồ hôi không tồn tại trên trán, quay đầu định đón ánh nắng bình minh...

Thì thấy loài người kia đang ngồi trong góc, che miệng nín cười đến nỗi đỏ cả mặt.

Gấu mèo: "..."

Gấu mèo xù lông lên, lao thẳng ra cửa sổ.

Barcode ngồi chờ một lúc, không thấy gấu ta quay lại, cậu đoán thầm chắc là hắn giật mình quá nên bỏ chạy theo phản xạ. Cậu quay đầu nhìn về phía máy tính xách tay, lấy tấm khăn phủ xuống, nghiêm túc xem lại video mà Eli gửi cho mình.

Cũng là video Jeff vừa ấn nhầm vào xem.

Barcode liếc nhìn gương mặt của Grimm trong màn hình một giây, sau đó cậu tập trung vào người nhận cuộc gọi video từ Grimm. Không còn gì nghi ngờ, gấu mèo trộm điện thoại của cậu đi, bằng một cách nào đó, chiếc điện thoại rơi vào tay của anh chàng trên góc màn hình này. Giờ cậu muốn lấy lại, ắt là phải tìm cho ra xem anh ta là ai, chẳng biết tại sao anh ta chọn nghe máy, mà lại không muốn trả điện thoại cho cậu.

Barcode nhìn kĩ, chỉ thấy được một góc mặt từ trán xuống đôi mắt. Người này, Barcode chống cằm, chân mày đậm, hốc mắt sâu, mắt màu nâu sẫm... trông có vẻ không giống người Thái gốc cho lắm, hẳn là con lai. Nhìn khá là lạnh lùng, còn hơi khinh khỉnh...?

Phải làm cách nào mới liên lạc được với anh ta đây?

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro