Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Ngày đầu tiên trong căn nhà mới, Barcode không thể ngủ được. Cậu là người thường xuyên chuyển nhà nhưng chẳng bao giờ có thể làm quen với việc ngủ ở chỗ lạ trong những ngày đầu. Vậy nên Barcode nghĩ rằng, phải mất khoảng ba, bốn ngày, thậm chí là một tuần để cậu có thể lấy lại sức sau những đêm trằn trọc.

Nhưng chẳng biết là thế lực siêu nhiên gì, Barcode gác tay lên trán, nằm lăn qua lăn lại một lát là chìm sâu trong cơn mơ.

Trong mơ, cậu thấy mình đang đi về phía khu vườn sau nhà. Khác với cảnh tượng đất trống trơ trụi thực tế, bấy giờ, cậu thấy có rất nhiều hoa cỏ mọc um tùm ở đó.

Barcode ngây người một lát, ai đó thì thầm vào tai cậu, đừng đi về phía trước.

Lùi lại đi.

Lùi lại mau lên.

Một cái bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện từ bồn nước trên căn nhà kho ở ngay góc mảnh vườn, Barcode sững sờ ngước nhìn cái bóng đó...

...

Jeff ngồi xổm trên bồn nước, cúi đầu nhìn cái xác trôi lững lờ trong bồn nước cũ kĩ.

Cái xác đã phân hủy được một thời gian, vì bị ngâm nước quá lâu nên xương thịt gần như tan rã, biến thành những mớ thịt thối đen sì, vừa tỏa ra thứ mùi rờn rợn tởm lợm lại trông rất dị hợm – vì cái xác này không có đầu.

"Tới đây." Jeff ngoắc ngoắc mấy tên tay lính con con đang đứng lố nhố trên đầu tường. Đàn gấu mèo nhìn nhau rồi cùng phi về phía bồn nước, leo trèo thoăn thoắt.

Jeff túm một nhóc gấu mèo nhỏ nhắn nhưng "ham học hỏi" ra, tránh cho nó chúi mũi rồi bất cẩn ngã ầm xuống mồ chôn thủy táng. Một con gấu mèo có bộ lông rậm hơn những con khác đi vòng quanh nắp bồn một lát, vừa sờ sờ cằm vừa phán đoán:

"Không nghĩ là gã này lại nằm ở đây..."

Jeff liếc nhìn nó: "Ông biết gã hả?"

"Cháu trai của chủ nhà trước, mất tích hồi tháng trước." Ấy cũng là lúc chủ nhà vừa bắt đầu treo biển cho thuê, gấu mèo lông rậm tấm tắc: "Báo cảnh sát thôi."

"Khiêng cái này đi đã."

Jeff đóng nắp bồn thật kĩ rồi phất tay ra hiệu, đám gấu mèo lập tức hoạt động năng suất, nhoáng cái mà đã gỡ bồn nước ra khỏi vị trí vốn có. Tên nhóc gấu mèo ban đầu vừa lau mồ hôi vừa vung cái tua vít lên: "Em đã bảo là chuyện nhỏ!"

Jeff nhìn nhìn nó, vươn tay xoa đầu gấu mèo nhỏ, nhóc con này hưng phấn tới nỗi ngã phịch xuống, vừa ôm tua vít nặng trịch vừa lồm cồm bò dậy.

Sau đó, một cảnh tượng lạ lùng đã diễn ra ngay trên nóc nhà kho.

Bồn nước bằng nhựa với trọng lượng gần hai trăm ký, gồm cả cái xác kia bỗng nhiên bị nhấc lên, vô số cánh tay nhỏ xíu đỡ lấy đáy bồn, cứ thế... chúng nâng cái bồn đi.

Chúng không thể trèo qua tường được, nên là...

Jeff mở cánh cổng cho chúng bê cái bồn đi, chỉ huy cả đàn đưa bồn nước đến một chỗ.

Gấu mèo lông rậm "tuổi già sức yếu" không tham gia vào đoàn gấu hành quân này, nó đứng bên chân chàng trai đang chống tay bên hông, dựa vào khung cửa: "Ngài chỉ cần báo cho cậu ấy biết là được mà." Chẳng việc gì phải phí công di dời cả cái bồn nước đi như vậy, rồi người khác cũng sẽ biết đây là bồn nước của nhà Barcode thôi.

"Vì nồi súp kia thôi."

Chàng trai vừa nói, vừa vô thức liếm liếm bên mép, như thể đang nhớ lại hương vị món ăn ấm nóng ít ỏi mà hắn thưởng thức được trong những năm gần đây.

Gấu mèo già gật gù: "Lần sau bọn tôi cũng muốn thử."

Jeff: "Về ngủ đi là ông sẽ mơ được."

Thế là gấu mèo đã thành công trộm cái bồn đi.

"Vậy còn kính chiếu yêu thì sao?"

Gấu mèo già vẫn chưa bỏ cuộc, Jeff trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Barcode, hắn nheo mắt suy tư.

Barcode nằm mơ thấy cái bóng đen to lớn bao phủ lấy cái bồn nước, sau đó, bồn nước bỗng nhiên mọc ra bốn cái chân gấu mèo...

Cậu chỉ biết đứng chết lặng nhìn bồn nước chân gấu mèo đứng dậy, leo qua tường rồi chạy đi xa, chạy xa mãi. Cho đến lúc tiếng chuông điện thoại ầm ĩ reo vang, cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Trời đã sáng. Bầu không khí trong lành với thời tiết se lạnh buổi sớm khiến Barcode lười biếng không muốn chui ra khỏi chăn, cậu đấu tranh tâm lý một lát, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ hai mới lồm cồm bò dậy, mò mẫm tìm điện thoại ở bên bàn.

Không tìm thấy điện thoại.

Lúc này, đầu óc mù mờ khi vừa thức dậy mới dần tỉnh táo hơn, Barcode nhận ra đó không phải tiếng chuông điện thoại di động mà là điện thoại bàn. Ở thời đại này đã không còn bao nhiêu gia đình dùng điện thoại bàn, cũng vì sóng di động ở khu vực cậu sống không được ổn định cho lắm, nên chính quyền địa phương đề xuất lắp điện thoại bàn... Barcode gãi gãi đầu, cầm ống nghe: "Xin chào?"

[Ông trời con ơi, cuối cùng mày cũng đã nghe máy rồi!]

Barcode mơ hồ: "Eli?"

Cậu cứ tưởng là tổ trưởng dân phố gọi tới, về cơ bản là ngoài những người lớn tuổi ra, chẳng ai gọi vào số này...

[Tao đã phải vận dụng hết các mối quan hệ xã hội của tao để truy tra ra số điện thoại bàn nhà mày đấy! Ông nội của tao ơi! Chị đến chết với mày mất...]

Barcode càng mơ hồ: "Rồi... sao mày không gọi vào di động của tao?"

[...]

Đầu dây bên kia im lặng được vài giây, tiếng thét ra lửa của Eli vang vọng khắp cả hành lang nhà Barcode: [Mày còn nói được sao‼!]

Barcode sững sờ.

Cậu ngây người trong chốc lát, sau khi nghe Eli vừa gầm rú vừa khai sáng mọi chuyện, cậu đờ đẫn buông điện thoại bàn xuống, đi loanh quanh trong nhà như vong linh tìm chỗ đầu thai.

Quả thật là...

Điện thoại di động của cậu mất rồi!

[Mày cũng biết tao không phải là người thích làm phiền người khác vào buổi sáng mà đúng không nhưng lần này tao phải nói tao phải nói chẳng biết kiếp trước chị đây có tội tình gì mà đêm qua vừa tăng ca xong không được ngủ nghê chi cả đã bị tên Grimm giấu tên kia làm phiền anh ta không cho chị ngủ anh ta bắt chị phải liên lạc với mày cho bằng được chỉ vì!]

[Anh ta gọi điện thoại cho mày vào lúc nửa đêm, thấy mày tằng tịu với trai lạ!]

Tằng tịu...?

Với trai lạ?

Sắc mặt Barcode thoáng chốc đã trở nên lạnh tanh, còn có phần khó hiểu: "Anh ta uống thuốc quá liều hả?"

Barcode đã liệt Grimm vào danh sách đen rồi, thế nên người này sẽ dùng số điện thoại mới. Đêm qua cậu lại chẳng nghe một cuộc gọi nào cả, cậu ngủ đến sáng, bộ cậu mộng du nghe máy của anh ta sao?

Còn tằng tịu với trai lạ? Trai lạ nào? Trong nhà chỉ có một mình cậu thôi.

Chẳng lẽ là ma chắc?

Ha ha ha, Barcode cười khẩy, vừa định lên tiếng thì Eli đã cướp lời: [Thế di động của mày đâu?]

Barcode sặc nước bọt.

Đúng vậy, điện thoại của cậu đâu?

Nhưng Barcode vẫn rất hiên ngang lẫm liệt: "Lần sau tên đó có tìm tới, mày cứ nói với anh ta, dù tao có làm gì với ai cũng không liên quan tới anh ta."

"Chuyện của bọn tao đã là dĩ vãng."

Barcode cúp máy trước khi Eli kịp nói thêm, việc quan trọng là bây giờ cậu phải tìm cho ra chiếc điện thoại. Mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, nếu điện thoại không... mọc ra bốn cái chân gấu mèo, thì chắc chắn là đã bị gấu mèo bê đi rồi.

Nghĩ đến chú gấu mèo sợ "kính chiếu yêu" tới nỗi vừa thấy bóng dáng chiếc điện thoại là đã nhảy dựng lên trốn mất tăm, Barcode khoanh tay nhìn về phía nhà bếp.

Không khó để dụ tên nhóc ham ăn đó quay lại đâu, nhỉ?

Lúc này, "tên nhóc ham ăn" đang đứng trước "kính chiếu yêu", khí thế toàn thân toả ra bốn chữ "cảnh giác cao độ".

Gấu mèo già cũng đứng ngay bên cạnh, nó nhìn Jeff với ánh mắt nghi ngờ: "Ngài nói là... trong đó có người?"

"Phải." Jeff đứng cách xa "kính chiếu yêu", nhíu mày nghiêm trọng: "Có một tên nhân loại ở đó, tôi quan ngại sâu sắc là lúc trước tên này cũng bị kính chiếu yêu soi vào, sau đó bị hút vào trong."

Gấu mèo già gật gù: "Rồi tên đó hiện lên và cầu cứu ngài?"

Jeff không chắc chắn cho lắm: "...Anh ta hỏi tôi là ai."

Gấu mèo già trố mắt: "Ngài đã không nói tên mình ra." Tránh bị hút vào trong kính.

Jeff gật đầu: "Tôi thông minh mà."

Gấu mèo già cũng gật đầu: "Anh ta có nói mình tên gì không?"

"Tên Grimm."

"Grimm?"

"Còn nói mình là bạn trai cũ của Barcode, Barcode là ai? Bạn trai cũ là gì?"

"Điện hạ, để tôi đi hỏi lão mèo già hàng xóm của chúng ta. Nhà lão có nuôi Google."

"Google?"

"Vâng, một kẻ biết tuốt, nhưng không phải cái gì cũng chính xác."

"Tôi cho phép Google trả lời tôi."

"Vâng..."

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro