Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode mím môi, cậu nghẹn đỏ cả mặt, quay đầu đi tránh cho bản thân bất cẩn bật ra tiếng cười.

Không chỉ rung lên mà chiếc điện thoại còn phát ra tiếng ca êm tai của chàng nghệ sĩ thơ thẩn nào đó, làm cho gấu mèo cứng đờ không dám nhúc nhích. Gấu ta cầm chiếc thìa, đứng chết lặng trong giây lát, sau đó nhảy phóc lên một trái bóng tennis, giơ chiếc thìa lên chĩa vào điện thoại với tư thế kungfu pand-... kungfu gấu mèo.

Nhìn thấy con gấu mèo đứng giơ chân, cầm thìa múa may với ánh mắt kinh hồn bạt vía, rốt cuộc Barcode cũng chẳng thể nhịn được nữa, cậu quỳ mọp xuống cười sặc sụa. Nhưng sau năm giây, đến lượt cậu làm người kinh hồn – chú gấu mèo bộc phát lòng can đảm, cầm chiếc điện thoại giơ lên trên nồi súp nghi ngút khói, nó lạnh lùng nhìn cậu như thể chuẩn bị mai táng điện thoại trong nồi súp.

"Dừng, dừng lại, tao không cười nữa là được chứ gì..." Barcode cố gắng nhịn cười, giơ tay đầu hàng: "Mày đặt nó xuống đi đã, chúng ta từ từ thương lượng..."

Lúc này, điện thoại ngừng rung, tiếng chuông cũng im bặt, chỉ còn một cuộc gọi nhỡ.

Gấu mèo kêu chít chít hai tiếng, sau đó ném điện thoại qua một bên, nó nhanh nhẹn bò về phía cửa sổ định đào tẩu.

"Không ở lại ăn hả? Tao thật sự có nấu phần mày nữa mà!" Barcode vội vàng gọi với theo, nhưng gấu mèo đã chạy mất.

Chẳng phải hôm đầu tiên còn giương nanh múa vuốt với mình sao? Barcode gãi đầu, cậu khử trùng vết thương qua loa rồi vừa ăn súp vừa xem rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho mình.

Một cái tên cậu không muốn thấy hiện lên trên màn hình, kèm theo vài dòng tin nhắn tỏ rõ sự sốt ruột sau khi không thể gọi được cho cậu.

[Em đang ở đâu đấy? Trả lời ngay sau khi thấy tin nhắn của anh nhé.]

[Anh xin lỗi, anh muốn giải thích rõ ràng với em, chuyện không như em nghĩ đâu...]

[Cho anh một cơ hội được không Barcode?]

Văn vở vẫn cũ rích như vậy.

Barcode kéo số điện thoại vào danh sách đen, ngồi xuống bên bàn, cậu định vươn tay khép cánh cửa sổ nhỏ lại, nhưng nghĩ ngợi thế nào, cuối cùng cậu vẫn không đóng.

Khoác thêm một chiếc áo len mỏng, Barcode bắt đầu sắp xếp vài thứ cần thiết trong nhà. Cậu chẳng thể đếm nổi mình đã dọn nhà bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời mười chín năm này, vậy nên cậu không hề xa lạ gì những nghi thức cần thiết khi vừa tới một căn nhà mới. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Barcode tiện tay lau mồ hôi, vết thương trên tay lại bắt đầu đau âm ỉ, máu vẫn chưa hoàn toàn đông hết dù đã qua hai tiếng.

Đôi lúc cậu cũng thấy phiền với chính thể chất này.

Barcode cởi bông băng ra, định vứt vào giỏ rác nhỏ trong nhà, ai ngờ khi cậu quay đầu nhìn lại nhận ra giỏ rác chẳng còn nằm ở vị trí cũ. Cùng lúc đó, tiếng sì sụp trong nhà bếp khiến Barcode chú ý, cậu đã tắt đèn từ sớm, trong phòng bếp tối như hũ nút, cực chẳng đã, từ nãy đến giờ cậu chỉ tập trung dọn dẹp nên không để tâm tới môi trường xung quanh cho lắm.

Cậu nhớ mình đã đóng cửa sau rồi, theo logic thì trộm sẽ không vào được...

Tất nhiên, với tiền đề tên trộm cũng là con người như cậu.

Barcode vớ lấy chiếc điện thoại, cậu lẳng lặng mò vào phòng bếp, vừa giơ điện thoại vừa vươn tay bật đèn...

Tách!

Barcode ấn vào nút ghi hình, cùng lúc chứng kiến một cảnh tượng... khiến cậu không nói nên lời.

"Giỏ rác" đang úp trên bếp, cạnh nồi súp âm ấm, tiếng sì sụp phát ra từ trong "giỏ rác", nghe rất là hăng hái. Đây là loại giỏ rác bằng mây chỉ dùng để vứt giấy cùng với vỏ bánh kẹo linh tinh, rất nhẹ, không có gì khó hiểu nếu "ai đó" có thể bê nó đi, rồi dùng để làm... lớp giáp phòng thủ.

Ánh sáng vừa nhoáng lên là "giỏ rác" đứng hình vài giây, sau đó đột nhiên cái giỏ lại di chuyển về phía cửa sổ.

Lần này Barcode rút kinh nghiệm, cậu đã nhanh nhẹn chạy tới đóng cửa sổ trước khi tên trộm kịp đào tẩu. Tên trộm bị áo giáp chắn tầm nhìn, không thi đua kịp với đôi chân dài chớp nhoáng của Barcode, lại phanh không kịp nên cứ thế mà đâm sầm vào người cậu!

Bụp!

Giỏ rác rơi xuống để lộ chân diện mục của tên hung thủ.

Nhìn vệt súp sền sệt màu cam nhạt đọng lại lên mép chú gấu mèo, Barcode nheo mắt túm lấy sau cổ, nhấc nó lên cao: "Bắt được mày rồi nhé!"

Gấu mèo hốt hoảng trố mắt nhìn cậu, nước súp nhỏ tong tong từ cọng râu xuống vạt áo Barcode.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác thộn ngốc kia, Barcode phì cười, cậu lắc lắc gấu mèo để thị uy, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cậu mời đến ăn thì không ăn nhưng gấu ta lại lén lút tới đây ăn vụng, chẳng lẽ mấy tên nhóc lắm lông này có sở thích chôm đồ của người khác thật sao?

Barcode nghĩ là gấu mèo sẽ giãy giụa chạy trốn như lúc nãy, nhưng bất ngờ là nó chỉ vươn bàn tay năm ngón đen sì, chỉ vào nồi súp.

Gấu mèo: tôi còn chưa ăn xong.

Barcode: "..." Tại sao cậu lại hiểu được là nó muốn nói gì?

Barcode không nấn ná ở vấn đề này quá lâu, chỉ vài phút sau khi phi vụ siêu trộm thất bại, siêu trộm đang ngồi trên bàn ăn nhà cậu, múc từng thìa súp ngồi ăn ngon lành.

Barcode tốt bụng cầm khăn giấy đưa cho gấu lau mép.

"Nhà mày có anh chị em gì không? Lũ gấu mèo lúc trước có phải người nhà của mày không? Mày sống ở gần đây chứ? Tao chỉ mới chuyển tới đây, không quen biết với ai cả..."

Barcode chống cằm huyên thiên mấy lời vô nghĩa, thật ra cậu không phải là người thích nói nhiều, nhưng nữ cảnh sát Eli đã khuyên cậu nên hòa đồng với hàng xóm mới mà cậu thì không biết tiếng gấu mèo, vậy nên cậu chỉ đành hỏi những câu phổ biến, tâm sự với gấu mèo về chuyện vòi nước ở sân vườn sau nhà có mùi lạ.

Cái vòi đó chỉ dành để tưới tắm cho hoa cỏ ở sau nhà, mà người chủ cũ đã bứng hết hoa đi, sân vườn trọi trơ nên chẳng có gì để tưới.

"Tao chỉ mới xả van xem nước, vẫn chưa kiểm tra kĩ càng." Nhớ tới chất lỏng nâu đen hơi tanh hôi kia, Barcode sợ ảnh hưởng tới khẩu vị của gấu mèo nên chỉ nói đến đây: "Có lẽ sáng mai tao sẽ trèo lên bồn nước trên cao xem sao."

Có thể là nước đọng trong đó lâu quá nên có chuột chết lẫn vào, mới tạo ra hỗn hợp mùi gây ấn tượng khó phai như thế.

Nghĩ vậy, Barcode gật gù, lại nhìn cái bụng phình phình vì no của gấu mèo.

Gấu mèo liếm nốt giọt nước súp cuối cùng trên thìa, bỗng dưng có cảm giác trên bụng bị sờ sờ mấy cái.

Gấu mèo: "?"

Barcode: "Tròn vo!"

Gấu mèo sốc đến nỗi quên hết tay cậu ra.

Jeff ngơ ngác nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh luồn qua lớp lông mềm trước bụng hắn, chọc nhẹ vào cổ rồi gãi cằm hắn, hắn ngỡ ngàng cúi đầu nhìn, còn nấc cụt một cái.

Khi hắn ngẩng đầu lên định nhe răng thị uy trước nhân loại ngốc nghếch kia, hắn phát hiện cậu đang cầm "kính chiếu yêu" soi vào mình.

Boong! Gấu mèo như vừa được khai sáng.

Nhân loại gian xảo dụ hắn đến ăn rồi bắt hắn hiện nguyên hình?

Jeff: "..." Hủy diệt hết đi!

End Chap 2

tư thế của em Po Kungfu Panda trông như này: =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro