Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode đã từng nghe người ta kể nhiều về chuyện động vật tới nhà loài người xin ăn, nhưng cậu không ngờ trong ngày đầu tiên mình chuyển tới Chiangrai, cậu đã gặp chuyện này.

Cửa sổ ở tầng hai, bên cạnh là một gốc cây gạo lâu năm đang nở hoa tươi thắm, lúc Barcode trông thấy những đóa hoa gạo đỏ rực nương theo chiều gió, lướt nhẹ vào nhà mình cũng là khi cậu phát hiện một chú gấu mèo đang đứng trước cửa ban công, áp hai bàn tay nhỏ xíu lên tấm kính mờ đục, đang nhìn mình với đôi mắt to tròn đặc trưng.

Khác với những chú gấu mèo cậu từng thấy trên mạng, đôi mắt của nhóc này có màu nâu sẫm chứ không phải là đen láy, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào đáy mắt nó, ánh lên từng gợn sóng nhộn nhạo lăn tăn.

Rất đẹp.

Trừ việc trong đôi mắt đó hiện lên vẻ đánh giá.

"..." Barcode thề là mình đọc được ba chữ "khứa nào đây?" trong mắt nó, bỏ qua sự khác biệt giống loài, cậu sẽ nhân nhượng trước kẻ thấp bé hơn mình: "Chào."

Barcode giơ tay lên, thấy chú gấu mèo kia không nhúc nhích, cũng không sợ người lạ, cậu chạm vào cửa kính.

"Sao nào?"

"Đánh nhau không?"

Bọn này nổi tiếng côn đồ, không ngán cả hổ báo mà.

Barcode nhìn chằm chằm gấu mèo, gấu mèo cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Khoảng vài giây sau, đột nhiên con gấu mèo lại nhe răng với cậu.

Nó đang đe dọa cậu sao?

"Chờ chút." Barcode lấy điện thoại ra: "Tao tra google đã, tao không hiểu mày có ý gì."

Gấu mèo: "..."

Barcode mở điện thoại ra mới biết đường truyền internet ở đây khá yếu, cậu nhíu mày đi loanh quanh trong nhà một lát, vẫn không có kết quả gì khả quan. Thế nên Barcode quyết định quay video, chờ sau khi có sóng, lại gửi cho bạn bè xem bọn họ có biết gì hay không.

Barcode giơ điện thoại lên trước mặt gấu mèo: "Mày có biết đây là gì không?"

Trong phòng hơi tối nên Barcode bật flash, đèn flash lóe lên khiến con gấu mèo giật mình: "?"

"Đây là kính chiếu yêu đấy." Barcode phổ cập: "Nếu yêu tinh bị chụp trúng, sẽ phải hiện nguyên hình."

Gấu mèo: "!"

Chú gấu mèo trong màn hình điện thoại há hốc mồm kinh ngạc, sau đó nhảy dựng lên chạy mất dạng.

Barcode: "?"

"Sao vậy, mày sợ bị lộ nguyên hình thật à..." Barcode lẩm bẩm, cậu dõi mắt theo hướng chú gấu mèo chạy đi, nhưng vì nó phóng quá nhanh nên chẳng bao lâu sau, cậu đã mất dấu. Tua lại video trong điện thoại, cậu có thể xác định là nó hiểu tiếng người.

Gấu mèo này thành tinh thật à?

Tia nắng tàn cuối cùng vỡ tan trên phiến lá héo úa, mặt trời đã kết thúc hành trình ở Chiangrai trong hôm nay. Thay vì sống ở trung tâm thành phố, Barcode chọn vùng ngoại ô Thanchanok làm địa điểm nghỉ ngơi của mình trong mùa hè này...

Hoặc là cả đời.

Ít nhất, cậu sẽ sống ở đây ba tháng, sẽ không đoái hoài gì tới chuyện của Grimm.

[Alo, mày đã tới Chiangrai rồi sao, mày đi nhanh thế.]

Một giọng nữ trong trẻo vang lên trong điện thoại, đầy hào hứng vui vẻ: [Cho tao xin địa chỉ nhà mày ở Chiangrai đi, tao sẽ đích thân tới thị sát hệ thống an ninh quanh nhà mày, ha ha ha! Mặc dù chị đây vẫn còn là cảnh sát thực tập nhưng chị không ngại dẫn theo băng đảng tới nhà cưng ngạo thị quần hùng đâu!]

Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của cô gái, Barcode chỉ cười: "Tao ổn mà, mày không cần phải lo, nếu có chuyện gì tao sẽ nói cho mày biết, phiền mày để mắt tới gia đình... Tới những người còn lại trong nhà dì của tao nhé."

Cô gái líu ríu chuyện gì đó, rồi chợt nhận được một video từ Barcode: [Gấu mèo hả? Ở Chiangrai có cả gấu mèo cơ à?]

"Bạn mới của tao." Barcode cười cười, cậu buột miệng nói đùa: "Yêu quái thành tinh đấy, mới gặp có một lần mà đã ra oai với tao rồi."

[Ha ha ha, ấy nhưng mà mày cũng đừng sờ nó nhé, tao nghe nói chúng nó có sở thích lục thùng rác, bẩn lắm, cẩn thận vi khuân dây vào mình.] Cô gái tốt bụng nhắc nhở, cuộc điện thoại kéo dài thêm vài phút rồi kết thúc.

Barcode xem lại video trong màn hình, nhìn... cũng không bẩn lắm, nhưng bạn của cậu không nói sai.

Lũ gấu mèo rất thích chơi trốn tìm trong thùng rác.

Lần thứ hai cậu gặp chú gấu mèo kia là lúc nó đang tuần tra thùng rác.

Không đúng, chính xác hơn là...

Barcode xách túi rác ra đến rìa đường quốc lộ, cậu bình tĩnh nhìn đám gấu mèo đang cự cãi với nhau trong cái thùng rác to đùng như thùng xe lam bên vỉa hè. Chúng nó nhảy nhót tưng bừng, kêu chít chít liên tục, mà "anh bạn mới" chiều hôm qua ghé nhà cậu thì đứng cách xa đám gấu mèo vài mét, nhìn bầy đàn với ánh mắt kỳ thị.

Vì sự khinh bỉ trong mắt nó rõ quá nên dù mắt cận, Barcode vẫn có thể thấy được.

Về việc tại sao cậu có thể nhận ra nó? Cũng nhờ đôi mắt nâu sẫm kia và động tác khoanh tay chán chường cực kỳ nhân tính hóa, nó gần như là một sự tồn tại khác hẳn so với những con gấu mèo còn lại.

Bọn này mũm mĩm, nó lại gầy tong.

Barcode cười cười: "Mày không giành lại người ta chứ gì."

Gấu mèo: "..."

Chít!

Nó xù lông, quay đầu đi không thèm nhìn cậu, nhưng khi nhìn thấy túi rác trong tay cậu, đôi mắt nâu như dán dính vào đó. Barcode xách túi rác lên: "Trong này chỉ có giấy thôi, tao vừa dọn nhà vào, không có gì cho mày ăn đâu."

Nói rồi, như nhớ lại chuyện gì đó, cậu gật đầu: "Nếu mày muốn ăn thì tối nay cứ tới gõ cửa, tao không keo kiệt." Cậu lại liếc nhìn đàn gấu mèo vẫn còn đang chí chóe vô tri ở phía bên: "Chỉ một mình mày thôi nhé, tao không nấu nhiều lắm đâu."

Coi như là chiêu đãi người bạn đầu tiên cậu gặp khi tới nơi ở mới.

Barcode không dám tới gần lũ gấu mèo, bẩn chỉ là một lý do, quan trọng nhất là chúng thường hay cào người khác, mà cậu thì sợ phải tiêm kháng sinh. Thế nên Barcode chỉ đành đặt túi rác ở bên ngoài thùng rác, lẳng lặng lùi lại rồi về nhà.

Trời tháng mười sụp tối thật nhanh, chỉ mới hơn năm giờ mà không gian đã như trĩu nặng bởi màn trời thăm thẳm. Cho thêm chút hạt nêm vào nồi súp đậu móng giò đang sôi sùng sục, Barcode chép môi nếm thử.

Thở dài, cậu vẫn không thể nấu được nồi canh có hương vị như súp đậu móng giò mà dì thường nấu. Thân là cô nhi, kỹ năng nấu ăn là một thứ cực kỳ quan trọng trong bí kíp sinh tồn của cậu, vừa hay dì lại là một đầu bếp lành nghề, cậu đã học hỏi được nhiều điều từ dì.

Mùi súp đậu lan tỏa trong căn bếp nhỏ, hơi nóng ngào ngạt xua đi chút se lạnh chớm thu. Mùa thu ở Chiangrai đến muộn hơn so với những nơi khác, nhưng cũng giúp người ta có cơ hội mặc những chiếc áo len ấm áp được làm thủ công.

Dì của cậu đã mất được tròn một tháng.

Cậu đã nghĩ là mình có thể vượt qua được.

Những lúc kẻ cô độc đau khổ, chỉ có máu và nước mắt mới có thể xoa dịu được cơn phẫn nộ bất lực sắp hóa thành thực thể trong tâm trí họ, nếu không thể rơi lệ, thì chỉ có thể đổ máu.

Barcode cũng đổ máu, vì thất thần nên cậu cắt vào ngón tay. Vội vàng tắt bếp rồi đi tìm bông băng thuốc đỏ, khi Barcode đi rồi quay lại với miếng bông gòn dày trên ngón tay, cậu phát hiện con gấu mèo thành tinh đang đứng bên sàn bếp, kiễng chân nhìn nồi súp đậu thơm lừng nghi ngút khói.

Cửa sổ nhỏ ở gần đó bị mở toang, gió lùa vào khiến Barcode rùng mình, nhưng giờ cậu chỉ để ý là con gấu mèo đang cầm cái thìa múc súp, như thể chuẩn bị múc một thìa súp cho vào miệng. Barcode sửng sốt trong giây lát, thay vì vội vàng chạy tới đuổi nó đi, cậu lại quay đầu đi tìm điện thoại.

Gấu mèo đến xin ăn! Không đúng, đến trộm súp của cậu!

Barcode hăm hở đi tìm điện thoại, muốn quay lại cảnh này gửi cho bạn bè xem: "Tao sẽ không bỏ qua cơ hội ghi lại bằng chứng là mày đã đến trộm đồ của tao, rồi tòa sẽ không để yên cho mày đâu..."

Barcode nhớ là mình đã đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh sàn bếp, nhưng giờ nó đã không cánh mà bay. Cậu nhìn xung quanh, mãi vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu, chẳng kịp gãi đầu khó hiểu, cậu chợt nghĩ tới một khả năng.

Barcode chầm chậm nhìn về phía gấu mèo, thấy được một góc ốp lưng màu trắng ló ra từ mông nó: "..."

Jeff đắc ý ngồi lên "kính chiếu yêu", loài người này lại muốn soi hắn nữa sao?

Bỏ cuộc đi! Hắn đã đoán trước rồi, hắn ngồi lên kính chiếu yêu, với sức mạnh thanh tẩy này, nó sẽ không còn tác dụng nữa!

Jeff cầm chiếc thìa, lắc lắc đuôi khiêu khích, ai ngờ ngay lúc này, bỗng nhiên "kính chiếu yêu" lóe sáng rồi rung lên bần bật khiến mông của hắn cũng rung theo: "..."

Barcode: "..."

Barcode: "Khục khục khục..."

End Chap 1

nghiêm túc không được, tui lại về với hề... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro