Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu tinh bóng đen bị xé xác bởi một con yêu tinh khác.

Linh cảm trở thành sự thật, nó không thể phản ứng kịp nên quy chụp tội trạng này cho Barcode, vì nỗi thất vọng tràn trề về Barcode nên nó mới phải chịu khổ như thế này, thế là những mảng màu đen bị xé nát mưu toan muốn hợp lại thành một như cũ, bất chấp Barcode có đồng ý đi với nó hay không, nó vẫn sẽ nuốt chửng cậu.

Kể cả việc làm trái với quy tắc giao kèo giữa nó và Moonshine.

Xoạc!

Một lần nữa, những móng vuốt sắc bén không để yêu tinh bóng đen đạt được mục đích, nó gắng gượng hợp lại rồi tiếp tục bị xé nát, tốc độ hợp thể chậm dần cho tới khi nó hoàn toàn không còn sức lực giằng co với con yêu tinh còn lại.

Đây là một cuộc chiến với giá trị vũ lực hoàn toàn nghiêng về một phía nên chẳng mấy chốc, yêu tinh bóng đen kiệt quệ rủ xuống như những mảnh tro tàn cố gượm cháy nhưng không có kết quả.

Jeff còn không quên giẫm lên người nó: "Cút về thế giới của mi đi!"

Khi tiếng quát của hắn vang lên, cả khoang tàu vặn vẹo biến dạng, vùng không gian xung quanh dần rút đi cùng với yêu tinh bóng đen kia, như một bộ phim đang dần chuyển sang cảnh mới nhưng được tua chậm, làm cho người xem có cảm giác chúng như một tấm màn cửa mỏng manh, có một bàn tay đang kéo chúng ra khỏi tầm mắt mình.

Sau cùng khi Barcode triệt để tỉnh táo lại, cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng đã trở về như cũ – đây chẳng phải khoang tàu cao tốc đưa cậu về Bangkok viếng dì mà là ngôi nhà cho thuê của cậu. Câu hỏi "sao anh tới được đây" kẹt trong cổ họng Barcode, hóa ra cậu chưa từng lên chuyến tàu nào, tất cả chỉ là ảo giác do yêu tinh bóng đen kia tạo ra để gài bẫy cậu mà thôi.

Nhớ đến cái bóng đen cứ liên tục dụ dỗ mình đến vùng đất hạnh phúc vĩnh hằng kia, Barcode xoa xoa da gà trên tay, cậu ngẩng đầu nhìn Jeff, định hỏi hắn sao lại biết mình vẫn chưa đi mà đến đây, đã thấy hắn cầm một bó hương múa may quay cuồng trước cửa nhà mình: "..."

Nhìn hắn uốn éo qua lại, vung tay đá chân, lắc mông lắc đầu không khác gì những em bé ở trường mẫu giáo đang tập thể dục, Barcode: "..."

Lúc hắn là gấu mèo thì đáng yêu, nhưng bây giờ hắn đang ở hình người...

Barcode mím môi cố gắng không cười, cũng... đáng yêu lắm.

Cậu châm chước mà rằng: "Tôi không nghĩ là chúng ta cần phải trừ tà đâu."

"Tôi không trừ tà, tôi đang cảnh cáo." Jeff biết có một thứ gì đó đang trôi nổi ngoài không gian, mặc dù không cố ý nhắm vào Barcode nhưng nó muốn thông qua Barcode để đạt được thứ gì đó, lại không thể vi phạm quy tắc của thế giới này nên mới giao dịch với yêu tinh bóng đen. Jeff muốn cho kẻ đó biết đây là nơi bất khả xâm phạm, là địa bàn của hắn, không một đối tượng nào có cơ hội tác quai tác quái ở đây nên mới nhảy điệu nhảy cảnh cáo thứ kia. Từ trong ký ức hoảng loạn của yêu tinh bóng đen, hắn đọc được cái tên "Moonshine" mơ hồ, lòng thoáng nhớ đến cái kẻ mặc áo choàng đen mà cha mẹ từng nhắc tới khi hắn còn bé, ngoài tên ra thì hắn chẳng có ấn tượng gì về gã này.

Mặc kệ là ai – Jeff kết thúc điệu nhảy bằng một ánh mắt sắc lẹm, hai tay giơ lên cao, đàn gấu mèo ở bốn phía lập tức ùa ra, cũng giơ hai tay lên như thực hiện nghi thức đó cùng điện hạ của chúng – bắt đầu từ hôm nay, đây là lãnh địa của vương quốc gấu mèo, không ai có thể bước vào mà không có sự cho phép của điện hạ!

Barcode đứng trong nhà, cậu muốn lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này nhưng lại sợ một ngày nào đó mình đánh mất điện thoại, sẽ khiến những tấm ảnh này bị lộ nên cứ chần chừ mãi.

Huống chi, hình dạng hiện giờ của Jeff rất không bình thường, nếu người khác cho rằng hắn đang hóa trang thì không có vấn đề gì, nhưng trong trường hợp có kẻ nhìn hình ảnh rồi biết được thân phận của hắn... cậu không muốn cuộc sống riêng tư của hắn bị xáo trộn, như cậu đã từng bị.

"Anh..."

Quan sát Jeff một lúc lâu, đợi đàn gấu mèo giải tán, cậu mới chớp chớp mắt chống cằm bình luận: "Đây là hình dạng thật của anh à?"

Trông khá là dữ tợn, cho dù hắn sở hữu một gương mặt đẹp trai có thể phá tan mọi rào cản tâm lý nhưng tổng thể vẫn khiến người khác thấy e dè. Lúc nãy Barcode bị ngạt thở nên không nhìn rõ, bây giờ có dịp quan sát gần rồi, cậu khẳng định, nếu cậu không biết đây là chú gấu mèo vẫn luôn chơi đùa với mình bấy lâu nay, chắc cậu đã gọi cảnh sát tới rồi.

Dường như khi ở hình dạng này, đường nét góc cạnh trên mặt lẫn hình thể, kể cả ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh lùng sắc bén hơn. Dù hắn không cố ý nhìn người khác với ánh nhìn chòng chọc, cũng sẽ cho người ta cảm giác như bị thú ăn thịt theo dõi.

Có lẽ chính Jeff cũng biết hình dáng của mình rất đáng sợ, thế nên hắn lập tức thu hồi móng vuốt và răng nanh, lông xù trên người cũng rút đi không còn gì, trả lại một anh chàng trẻ trung có đôi mắt sâu thăm thẳm.

Qua một lúc, hắn mới nói: "Cậu sợ sao?"

Barcode gật đầu thành thật: "Lúc trước thì tôi sợ, tôi chưa từng thấy ai như vậy, loài người luôn sẽ thấy sợ trước những thứ mình chưa biết trước."

Cậu mỉm cười: "Nhưng khi nghĩ đây là anh thì tôi không sợ nữa."

Jeff chưa kịp ủ rũ thì đã được an ủi, lòng hắn mừng thầm, ngoài mặt vẫn tỏ ra kiêu ngạo: "Phải như vậy mới có thể dọa được những kẻ không có mắt tới làm phiền cậu."

"Nhưng anh làm như vậy, không sao chứ?" Barcode sờ lên trán, rồi vuốt ve gò má Jeff, hắn biết Barcode đang nhắc đến những lần hắn kiệt quệ sau khi chiến đấu với địch, đã định lắc đầu nói mình khỏe như vâm rồi, nhưng chợt nhớ tới những hình ảnh Barcode ân cần chăm sóc mình, thậm chí còn cho mình lên giường ngủ chung... Jeff đảo mắt, nằm nhoài lên đùi cậu.

Barcode tưởng hắn lại yếu đi, bèn cầm tấm chăn mỏng trên sofa phủ lên người Jeff.

Hắn rúc trong cái chăn mỏng, nhắm mắt giả vờ mệt mỏi: "Lúc nãy trong ảo giác, tên đó bắt cậu làm gì vậy?"

Barcode nghĩ ngợi, hình như không có gì nhiều ngoài việc nhắc lại quá khứ của cậu, cậu định sắp xếp lại từ ngữ để giải thích cho hắn hiểu, hắn lại vươn ngón tay lau lên khóe mi Barcode: "Cậu khóc rất nhiều."

Mãi đến tận giờ phút này, Barcode mới sững sờ đưa tay lên mặt, dấu vết nước mắt vẫn còn vương trên gò má, dù đã sắp cạn khô nhưng vẫn có thể chứng minh được vừa rồi chúng tuôn rơi rất nhiều.

Jeff ngồi xuống, hắn cẩn thận lau khô nước mắt cho cậu: "Tôi rất tiếc khi không thể kết liễu tên đó."

Hắn là yêu tinh nhưng hắn vẫn thuộc về thế giới này, có rất nhiều kẻ cũng giống hắn, bọn họ sở hữu những quyền năng mà nhân loại hằng ao ước nhưng không thể sử dụng toàn bộ. Luôn có những quy tắc và hạn chế để giữ trật tự cho thế giới, vậy nên hắn không thể tiêu diệt bóng đen kia mà đuổi nó đi.

Trước đây Jeff không thấy bất mãn về điều này, dẫu sao thì ngoài việc chịu trách nhiệm đẹp trai ra, hắn chỉ tập trung vào chuyện cai quản vương quốc nhỏ, tránh cho dòng tộc suy tàn hay đi theo hướng diệt vong, không cần phải xen vào chuyện của ai cả. Nhưng sau khi gặp Barcode, hắn đã có người để bảo vệ, vậy nên hắn bắt đầu nghĩ đến việc nếu vượt qua quy tắc thì mình sẽ gặp chuyện gì.

Và lần hắn cứu Barcode khỏi tai nạn giao thông chính là lúc hắn thử nghiệm chuyện vượt rào đó.

Đó là lần đầu tiên Jeff dùng tốc độ nhanh nhất cùng với thứ năng lực có thể xác định được Barcode đang ở đâu, vậy nên quy tắc đã trừng phạt hắn. Vẫn là hình thể người lớn như sức lực của hắn bị giảm xuống như khi mới sinh, hắn phải mất một thời gian để hoàn toàn khôi phục như ban đầu.

Còn lần này, kẻ vi phạm quy tắc trước là cái bóng đen kia, dù nó đã cố đưa Barcode vào ảo giác để qua mắt quy tắc, nhưng sự xuất hiện của Jeff đã phá tan ảo giá. Hắn không làm gì nhiều, tuy rất muốn xóa sổ tên chết tiệt đen sì kia nhưng cuối cùng hắn chỉ cho quy tắc nhìn thấy hành vi sai trái của nó, đồng thời đẩy nó ra khỏi thế giới này. Nếu quy tắc có một kẽ hở nào để cái bóng đó quay lại đây, Jeff không ngại ngồi xuống nói chuyện phải quấy với quy tắc.

"Nó có còn quay lại không?" Barcode nghĩ tới bóng đen kia, chắc hẳn đả kích tinh thần lớn lao đã khiến nó suy sụp rồi, giả sử nó có quay lại cũng không thể làm cậu thất vọng được, trừ phi...

Cậu lẳng lặng nhìn Jeff, trừ phi... nó đưa hắn đi.

"Anh đã hứa là sẽ ở lại đây đúng không?" Barcode cúi người xuống gần sát vào Jeff, hắn đang gác đầu lên đùi cậu nên cậu chỉ có thể kề sát như vậy. Không ngờ Jeff lại mở mắt ra. Đôi mắt nâu sẫm kia nhìn chăm chú vào cậu một lúc, bỗng nhiên, hắn rướn người hôn lên chóp mũi của cậu: "Cho đến khi cậu không cần tôi nữa."

Thì tôi sẽ âm thầm đi theo cậu.

Barcode không kể cho hắn nghe cậu đã thấy những gì trong ảo giác, nghĩ cũng biết chắc chắn đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì, nếu Barcode không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn đến đây không phải vì những bí mật đó, mà là vì bảo vệ cậu.

"Tôi... từng nghĩ mình là người gián tiếp hại chết dì của mình." Sau một lúc im lặng, cuối cùng Barcode đã có can đảm nói ra, chuyện xảy ra hơn hơn một tháng rưỡi nên có đôi khi cậu có cảm giác nó chỉ mới diễn ra hôm qua.

"Lúc tôi băng qua đường, dì đã chạy theo tôi, bất cẩn gặp tai nạn rồi mất... Em họ của tôi nói thật ra khi vừa mới bị tai nạn, dì vẫn chưa mất, lúc được người ta đưa vào bệnh viện, dì cứ gọi tên tôi." Cậu nhắm mắt lại, hằng đêm cậu vẫn luôn tưởng tượng được hình ảnh thảm khốc đó, nếu khi ấy cậu không bỏ chạy ra khỏi nhà, không băng qua đường, không làm trái ý dì... có phải bây giờ dì cậu vẫn còn sống tốt hay không?

"Tôi biết dì muốn tốt cho mình, một kẻ thích người cùng giới sẽ phải gặp nhiều hệ lụy mà có thể một người còn trẻ như tôi không chống đỡ được, dì biết tôi thiếu tình thương, cần có người chăm sóc nên mới làm như thế..."

"Nhưng đó không phải là ý muốn của tôi."

End Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro