Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người là động vật ích kỷ, ngay cả chết cũng không muốn chết trong đau đớn, sự tồn tại của nó là giấy thông hành ru bọn họ vào giấc ngủ vĩnh hằng, không một tổn thương nào hại đến họ được nữa. Biết bao nhiêu kẻ muốn có một cái chết êm ái như thế mà không có cơ hội, Barcode may mắn được nó lựa chọn, cậu không phải là mục tiêu cuối cùng của nó, nhưng chắc chắn sẽ là con mồi ngon miệng nhất vì thời gian nó bỏ ra để truy đuổi cậu lâu hơn bất kỳ con mồi nào khác.

Nhìn ánh mắt dần dần trở nên mờ nhòe của Barcode, nó biết, cơ hội đang nằm trong tầm tay. Chỉ cần Barcode có một ý niệm nghiêng về phía miền đất hứa kia, nó sẽ tiêm vào đầu cậu thứ ham muốn mãnh liệt hơn cả khát vọng sống sót của chính cậu: sự bình yên.

Rất nhiều người chọn cái chết vì không thể có được bình yên trong tâm hồn, chẳng phải thế sao?

Chỉ cần bắt được một chút gì đó nhỏ nhoi thôi, nó sẽ khiến mong cầu bình yên vượt qua tất cả tham vọng trong lòng Barcode, chiến thắng toàn bộ trăn trở trong cuộc đời.

Ôm cõi lòng mong đợi tràn trề, nó háo hức nhìn gương mặt Barcode, chợt nghe cậu lên tiếng:

"Ở đó có gấu mèo không?"

"?"

Lúc này, kẻ giả dạng người dì đã mất của cậu đã hưng phấn đến nỗi không giữ được bình tĩnh, nó không thể giấu được nét mặt vặn vẹo và đôi mắt đen ngòm như hai lỗ đen được nữa, nhưng khi Barcode ngẩng đầu lên hỏi nó, cậu có thể đọc được dấu chấm hỏi to đùng trong hai hố đen kia, như thể nó không tin vào tai mình – trong trường hợp nếu thứ này có tai.

Cậu hơi run sợ, nhưng vẫn dằn lòng bình thản nói tiếp:

"Gấu mèo, có lông xù, bụng mềm và đôi mắt màu nâu ấy."

Cái gì?

"Nếu có anh ấy ở đó hoặc là mang anh ấy cùng tới... có lẽ tôi sẽ đồng ý, có không?"

Barcode nghĩ kĩ rồi, cậu thật sự không luyến lưu gì với cuộc đời này. Khi đứng trước cái chết, rất nhiều người sẽ thấy tiếc nuối vì những vướng bận và lý tưởng còn dang dở, cậu cũng thế, cậu chỉ là một người bình thường, cũng có nhiều điều muốn làm, nhưng vì mọi thứ còn chưa bắt đầu nên chẳng hề có hai chữ "dang dở".

Không chỉ là kẻ quái dị kia, chính bản thân Barcode cũng chẳng ngờ rằng, điều duy nhất khiến cậu thấy không muốn xa rời lại là một... con gấu mèo.

Gấu mèo thành tinh.

Yêu tinh đã hoàn toàn hóa thành một mảng đen kịt vô định, không một tia sáng nào có thể chiếu xuyên qua thân thể nó, nó vẫn ngồi thừ ra tại chỗ trong cơn hoang mang tột độ. Barcode luyến tiếc một con gấu mèo?!

Người cậu yêu thương nhất trên thế giới này đã chết, người yêu cũ phản bội, họ hàng hắt hủi, hai chữ bình yên trong cậu đã chết khi người dì nằm xuống. Không còn bình yên trong tâm hồn, người như Barcode làm sao có thể sống được?

Vậy mà...

Tiềm thức của Barcode cho rằng khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng với gấu mèo - không tới mười ngày kia lại là những khoảnh khắc bình yên nhất trong lòng cậu?

Tất cả những suy luận bỗng trở thành một trò hề, yêu tinh đứng phắt dậy, chính xác hơn là nó bay lên, thứ vật chất cấu tạo mảng màu vantablack trôi nổi này đang dao động kịch liệt. Lần đầu tiên trong đời nó, nó nghi ngờ chính mình.

Chờ mãi mà không thấy yêu tinh trả lời, Barcode cũng mất kiên nhẫn: "Nếu không có gấu mèo thì tôi không đi đâu, tôi còn muốn sờ bụng lông của anh ấy." Dù sao thì Jeff cũng đang dần hồi phục, nếu lông xù của hắn mọc trở lại, chắc là hắn sẽ cho cậu sờ. Cậu có thể cảm giác được hắn không chỉ là một con gấu mèo thích ăn ké cơm nhà cậu, hắn đã từng nói...

Hắn muốn ở lại với cậu lâu dài.

Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ của bọn họ.

Tuy bây giờ cậu vẫn không xác định được quan hệ giữa hai người là gì, bọn họ cần có thời gian để trau dồi thêm, vậy nên cậu không muốn chia cắt với hắn quá sớm. Huống hồ hắn cũng là ân nhân của cậu, cậu còn chưa báo đáp hắn đàng hoàng, nếu ra đi ngay trong lúc này...

Barcode càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc tỉnh táo dần dần, nghĩ đến Jeff, cậu như tra một chiếc chìa khóa vào ngăn tủ bí mật, lúc mở được ngăn tủ này ra, cậu mới phát hiện hóa ra không biết từ lúc nào hắn đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng mình đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến hắn, Barcode nhận ra cậu còn rất nhiều chuyện phải làm, cậu sẽ nấu súp cho hắn, mua cho hắn nhiều quần áo mới, chân hắn còn bị thương, đôi dép mới mua không được mềm mại cho lắm... Barcode nghĩ ngợi, cậu còn muốn, còn muốn...

Muốn hắn hôn lên trán mình hằng đêm, nói chúc ngủ ngon và ôm cậu vào lòng.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ như vậy thôi.

"Không có gấu mèo thật à?"

Nhìn bóng đen đang run rẩy như kẻ vênh váo trước lý tưởng vĩ đại ngỡ ngàng nhận ra thứ mà nó theo đuổi không hề hoàn hảo như nó nghĩ, Barcode không có lòng dạ nào chia buồn với nó, hiện giờ cậu chỉ muốn quay về căn nhà thuê của mình, chờ gấu mèo tới đón cậu. Cậu không thể tự đến khu rừng đó một mình nên chỉ có thể đợi hắn tìm đến, rồi sẽ báo lại với Barbara là mình về muộn hơn trong dự kiến. Tóm lại, cậu sẽ không bỏ lỡ ngày tưởng nhớ người dì đã mất, cũng sẽ không bỏ lỡ...

Cơ hội gặp gấu mèo.

"Vậy tôi không muốn-..."

Barcode vẫn chưa nói hết lời, bóng đen kia đã lao ầm về phía cậu, như thể căm hận vết nhơ xấu xí trên tác phẩm nghệ thuật sắp hoàn mỹ của mình, nó điên tiết dồn Barcode vào vách khoang tàu, siết chặt cổ cậu như cố gắng cứu rỗi lý tưởng mong mảnh trong tư thế thấp hèn nhất: "Coi như tôi xin cậu, đồng ý đi!"

Barcode: "..." Điên rồi.

Barcode không nỗ lực giãy giụa cho lắm vì mấy lần trước tên này suýt thì giết được cậu, có giãy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, cậu chỉ dồn sức lắc đầu, gắng gượng thốt ra những âm tiết đứt quãng giữa cơn ngạt thở tăng vọt: "...Đưa tôi đi... gặp.... Jeff..."

Tôi muốn gặp anh ấy.

"Tôi... nhớ anh ấy..."

Bóng đen: "..."

Barcode run run gật đầu với ánh mắt chân thành: "...Chuyện là như... vậy..."

Bóng đen: "..." Mẹ kiếp!

Nó có thể cảm giác được Barcode đang dần thoát ra khỏi tay mình, ngay cả khi nó siết chặt lấy cổ cậu, giữ cậu trong lòng bàn tay, cậu vẫn như một nắm cát chảy ra khỏi kẽ tay nó, dần dần rời khỏi tầm kiểm soát của nó.

Đương lúc bóng đen hoảng hốt, đột nhiên, nó cảm giác được một sự nguy hiểm dồn dập đang lướt tới gần với tốc độ chóng mặt. Nó khựng lại trong giây lát, rõ ràng là nó không có hình dạng cố định nhưng lại cảm giác rùng mình run rẩy, các mảng đen cấu tạo lên cơ thể nó bắt đầu dao động kịch liệt.

Xoạc!

Không có một tiếng động nào vang lên giữa lúc tai Barcode ù đi, tiếng "xoạc" này là do hiệu ứng âm thanh trong đầu cậu tự vang lên khi nhìn thấy hai bàn tay đen ngòm với móng vuốt nhọn hoắt đâm thủng bóng đen rồi xé toạc lấy nó từ phía sau. Cái bóng khống chế khiến cậu không làm gì được, lúc này lại như một miếng rong biển nhàu nát mỏng manh, cứ thế mà bị xé thành từng mảnh giữa không trung.

Barcode trố mắt sững sờ không nói nên lời, cơn ngạt thở dần dần dịu đi, cậu ho sặc sụa nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu cứ tưởng chuyện gấu mèo biến thành người đã là giật gân nhất rồi, không ngờ gấu mèo này...

Người đàn ông xé nát "thân thể" của bóng đen, đôi mắt nâu sẫm như hồ sâu hun hút không thể giấu được vẻ căm ghét, móng vuốt sắc bén, da lông mềm mượt cùng với những hoa văn kỳ lạ uốn lượn dọc theo cánh tay lên cổ và mặt của hắn dễ khiến người khác kinh sợ, rồi lại phải trầm trồ khen ngợi tạo hóa đã đắp nặn một tuyệt tác hữu hình như thế.

Đẹp trai quá – Barcode nghĩ thầm, một anh chàng gấu mèo đẹp trai lông xù.

End Chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro