Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ chịu lắm đúng không?

Khi chìm trong dòng nước.

Nước có thể chữa lành mọi vết thương của cậu, nó rất dịu dàng.

Đừng từ chối nước.

Không mà, cậu chỉ muốn dựa dẫm vào nó một chút thôi.

Cảm giác lạnh lẽo ngạt thở làm cho Barcode rùng mình, cậu mở choàng mắt bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ khoái chí vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến trên gương mặt của "người dì".

Nụ cười của người dì cứng đờ, há miệng mấp máy vài lần, cuối cùng lại chẳng biết nói gì.

Barcode liếc bà ta, lại muốn nhân cơ hội lấy mạng cậu à?

"Dù sao thì cậu cũng không thể chối bỏ được chuyện... cậu chính là hung thủ giết tiếp giết dì mình."

Bà dì cúi thấp xuống nhìn Barcode với ánh mắt từ dưới lên trên, tròng đen trong đôi mắt vẫn luôn hướng về cậu, theo dõi chăm chú, không bỏ sót bất kỳ một dao động gì trên gương mặt cậu.

"Lúc đó dì bị tai nạn nhưng chưa tử vong." Barcode cũng bắt chước tư thế của bà ta, cậu nghiêng đầu mở to mắt, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm: "Tôi biết, dì ấy mất do không kịp cấp cứu vì phòng cấp cứu của bệnh viện quá tải."

"Suy ra thì cũng là vì cậu thôi." Bà ta chớp chớp mắt: "Sau khi bà ấy mất, cậu chỉ ở lại vài ngày là tìm cớ bỏ đi, sau đó còn chạy tới Thanchanok để tránh né, cậu đang trốn chạy điều gì? Chính cậu cũng cho rằng bản thân là hung thủ mà, đúng không?"

Con tàu lắc lư chao đảo nhẹ, cõi lòng rung rinh chao đảo như điềm báo trước một trận giông tố. Barcode ngồi im lặng không nói câu nào, mấy đầu ngón tay lạnh ngắt bắt đầu tê ngứa khó hiểu.

Cậu bấu lấy mép bàn, móng tay cấu thật sâu để lại vết hằn trên bàn gỗ, cái cảm giác khó chịu kia lại quay về rồi.

"Đừng cố gắng thao túng thôi nữa." Barcode đeo tai nghe lên, không thể nghe được nhạc nữa nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể làm lúc này để không phải nghe tiếng nói của người phụ nữ kia.

"Lần này cậu trở về cũng là vì muốn lòng mình yên ổn mà thôi." Bà dì cười cười: "Cậu vẫn là tên hung thủ gián tiếp, dì cậu đã chết, tội ác đã thành lập, có chạy tới chân trời góc biển cũng không thay đổi được chân tướng này."

"Nếu không muốn đối mặt với sự thật, sao không tự mình quyết định một sự thật khác?"

Bà dì chầm chậm vươn tay lên sờ vào gương mặt hơi thẫn thờ kia, nheo mắt tội nghiệp: "Ôi chao, cháu của dì đã vất vả nhiều rồi, đã là lúc cháu nên nghỉ ngơi, không phải vướng bận những việc không đáng kể nữa. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, cháu sẽ đến một thế giới an bình có cả cháu và dì, không có một lỗi sai nào xảy ra, cũng không có những kẻ khiến cháu phải đau khổ..."

Đó là thứ cám dỗ mà con người khó lòng vượt qua được, bình yên cũng là một loại khát vọng, tự do có được sau nhiều cuộc chiến, mọi thứ trên đời đều vận hành theo quy luật bù trừ, không ai có thể phá vỡ được nguyên tắc cơ bản này.

Một thế giới có dì, có cậu và những ngày tháng vô tư thuở xưa, nghe thật hấp dẫn, đó gần như là tất cả gia trị tinh thần mà Barcode có, vậy nên dù bây giờ dì không còn ở cạnh cậu, những hình ảnh về bà vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của Barcode.

Mỗi lần nhớ đến dì, cậu sẽ nhớ đến khoảnh khắc dì quyết định nhận nuôi đứa cháu là cậu, cũng như giây phút dì hấp hối, bà gọi tên cậu, xin lỗi cậu... nếu lúc đó cậu tỉnh táo hơn một chút, khoan dung hơn một chút thì có khi nào dì sẽ sống với cậu được lâu hơn một chút không?

Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn Barcode cúi đầu chìm trong cảm xúc tiêu cực, đã là con người thì không thể luôn luôn tỉnh táo và cứng rắn 100% được, bà ta luôn tìm được cách len lỏi vào những góc khuất tăm tối đó, chẳng cần tốn nhiều công sức là đã có thể túm lấy những thứ mà loài người giấu giếm, kéo chúng ra ngoài, phơi bày trước ánh sáng.

Không vì thứ gì khác, bà ta – chính xác là nó, nó chỉ muốn chứng minh bản thân không lẻ loi mà thôi.

Dù đã có rất nhiều con mồi trong bộ sưu tập nhưng nó không thể bỏ qua Barcode được, vì nó nhìn thấy một thứ ở Barcode mà người khác không có.

Rõ ràng lúc còn bé, cậu đã sống một cuộc đời chật vật khó khăn đến thế, phải nương tựa vào tình thương của dì, nhịn nhục tất cả những kẻ làm mình tổn thương, cuối cùng còn tự quy chụp tội trạng gián tiếp gây ra cái chết của dì vào mình. Nhưng Barcode lại chưa từng cảm thấy thói đời bất công với mình, chưa từng muốn đứng dậy tấn công cảnh ngộ nghiệt ngã, cũng chưa từng thù hận người phản bội cậu, hệt như...

Hệt như một kẻ không thuộc về thế giới này.

Đơn giản, trong sáng, và bao dung đến mức có vài người sẽ cảm thấy Barcode quá giả tạo vì cậu đáp trả sắc xám của thế giới bằng những nét cọ trắng tinh khiết. Hiếm khi gặp được một người như thế, nó không thể bỏ qua, nó chú ý tới cậu, nó theo dõi và quan sát từng bước đi của cậu...

Không chỉ có một mình nó, mà còn có một kẻ.

Jeff.

Luôn là tên khốn thích đối đầu với nó.

Nó không thể đếm được Jeff đã phá tan kế hoạch của nó bao nhiêu lần khi nó cố gắng muốn giết Barcode, từ lần ở nhà máy rau củ đông lạnh, cho đến lần gã hung thủ loài người tấn công Barcode ở chính căn nhà cậu thuê, mới đây nhất là khi Barcode băng qua đường, nó đã có cơ hội lấy mạng cậu.

Thì Jeff lại nhảy bổ ra cản đường.

Chẳng phải trước đó hắn không quan tâm nó đang làm gì sao? Những người kia bị giết rã cả xác, chả thấy cái bóng của hắn, nhưng đến lượt Barcode thì hắn cứ lởn vởn như âm hồn bất tán.

Giờ thì hay rồi, Jeff có mọc cánh cũng không thể bay tới đây cứu Barcode được. Nó âm thầm đắc ý, thậm chí không thể giấu được cơn hưng phấn trong lòng, hai bàn tay đã hóa thành một làn khói đen, chực chờ đeo bám. Chỉ cần Barcode cảm thấy tán thành những gì nó nói, nó sẽ không chần chừ gì nữa, sẽ lao tới bao trùm lấy cơ thể cậu, dần dần nuốt chửng cậu để khám phá rốt cuộc tại sao lại có người như Barcode tồn tại.

"Đi nào, thế giới kia tốt đẹp biết bao, cháu sẽ không phải áy náy trước tội lỗi của mình, cũng không cần phải đối mặt với ác ý của tạo hóa..."

"Đã có rất nhiều người tới đó, bọn họ vẫn sống hạnh phúc như những gì bọn họ muốn, có được những thứ mơ ước đã lâu, không bao giờ cảm thấy đau khổ, nhọc nhằn nữa."

Nó không lừa Barcode, sau khi nuốt chửng cậu rồi, nó sẽ đưa cậu vào một giấc mơ. Ở nơi đó, Barcode có thể sống những ngày tháng mà cậu hằng mong ước, không có phiền não, không có ưu tư vướng bận, hệt như miền đất hứa bao kẻ mong đợi. Linh hồn của Barcode sẽ luôn vui vẻ, cũng sẽ quên đi tất cả đau thương dù nhiều hay ít, chẳng phải con người luôn ước ao được đến một chỗ như thế sao? Không có phiền não, không có khổ đau, êm ái và bình yên, không phải ai cũng có cơ hội này...

"Ở đó tốt đẹp lắm sao?"

Barcode buột miệng hỏi, nếu có thể được chọn giữa cuộc sống hiện thực gập ghềnh quanh co và một cuộc đời yên bình theo ý thích trong một giấc mơ kéo dài đến khi không thể sống được nữa, không phải ai cũng muốn đối mặt với hiện thực. Nhất là trong hiện thực, cậu không còn bất kỳ thứ gì ràng buộc, không có cha mẹ, không có người thân, cũng không có tài sản kếch xù hay là những lý tưởng cao đẹp... không có đam mê, không có mục tiêu sâu xa, cũng không có kế hoạch vĩ đại nào.

Thì có đi đến đó cũng không thiệt thòi đâu nhỉ?

End Chap 30

Jeff: loading 99%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro