Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga không người, chuyến tàu vắng vẻ, chỉ có một nhân vật chính trong cả khung cảnh xám xịt quạnh quẽ đó.

Chuyện này không khác gì những câu chuyện kinh dị về chuyến tàu tử thần mà người ta từng đăng tải trên những trang mạng quốc tế.

Barcode cũng từng nghe không ít người bàn tán về chúng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành người trong cuộc. Điều đáng nói nhất là trong những câu chuyện ấy thường không có giải pháp, cũng không nói rằng nạn nhân sẽ đi đâu về đâu.

Barcode kiểm tra sóng điện thoại lần nữa, cậu nhận ra nơi này không có tín hiệu, như thể cậu đã bị đưa đến một vùng đất hoàn toàn tách biệt - ngoại trừ cảnh vật và kiến trúc giống với thế giới kia.

Như một thế giới song song, chỉ có cậu cùng với...

Cái loa đang phát ra tiếng nói kia.

"Các người có tới đúng trạm không vậy?" Barcode ngẩng đầu nhìn cái loa: "Tại sao ở đây không có ai?"

Cái loa: [...]

"Đừng giả chết, vừa rồi các người còn nói chuyện dõng dạc lắm mà." Cậu đứng dậy nhìn ra ngoài, không có ý định muốn xuống xe: "Trạm tiếp theo là gì? Vẫn ở trong Bangkok đúng không?"

Cái loa: [...]

"Khách hỏi mà không trả lời hả, tôi sẽ đánh giá dịch vụ của các người 1 sao."

[...Trạm dừng tiếp theo là S8.]

"Có cung cấp phục vụ ăn uống không?"

[...Mời quý khách ổn định chỗ ngồi, chúng tôi sẽ gửi thực đơn đến cho ngài.]

Con tàu lại bắt đầu di chuyển, nhưng cánh cửa tàu không hề khép lại, như dụ dỗ người ta nhảy ra ngoài để thoát khỏi chuyến tàu quái dị này vậy. Thật ra Barcode cũng không muốn ở lại đây, nhưng bước ra ngoài với một nhà ga trống trải, không rõ tình hình xung quanh, không có vũ khí phòng thân gì ngoài một con dao ATM nhỏ trong túi, đó cũng chẳng phải sự lựa chọn tốt.

Thêm một điều quan trọng nữa là... có ra ngoài thì cũng phải đi bộ thôi, cậu không muốn.

Barcode yên vị ở chỗ cũ, cậu định thử mở cửa giữa các khoang, nhưng bất hạnh thay, cửa đã bị khóa cả rồi, mà ở những khoang tàu kia cũng không có người.

Barcode vừa quan sát vừa nghĩ thầm, nếu Jeff ở đây, hắn sẽ giải quyết chuyện này ra sao?

"Tôi đã lên chuyến tàu này bằng cách nào vậy?" Sau khi chụp vài tấm ảnh, nhìn phần pin điện thoại chỉ còn 30%, Barcode lại mở lời với cái loa kia: "Trong lúc tôi ngủ đã có chuyện gì xảy ra à?"

[Ngài đã mua vé lên tàu, thưa ngài.] Giọng nói trong loa vang lên, lần này có vẻ nó không còn bất ngờ trước sự bình tĩnh của hành khách duy nhất, còn có hơi đắc ý: [Được ngài lựa chọn là vinh hạnh của chúng tôi.]

"Tôi không nhớ mình đã chọn chuyến tàu của các người, tôi chỉ muốn về Bangkok." Barcode dựa vào lưng ghế, phản bác lời nói phiến diện của nó: "Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu?"

[Đến nơi ngài cần đến.]

Nơi cần đến?

[Nơi có người đang chờ ngài cùng với những mong muốn ở sâu thẳm trong trái tim ngài.]

Barcode liếc nhìn cái loa, nghe là biết chẳng phải điềm lành gì rồi.

"Vẫn nên đánh giá 1 sao thôi, không lắng nghe ý kiếp của khách hàng gì cả."

[...]

Có lẽ là do lời Barcode nói khiến con tàu tức giận, bỗng nhiên, cửa khoang tàu mở ra cái xoạch, một người phụ nữ mặc đồng phục, đeo tạp dề đẩy chiếc xe ăn tới gần chỗ cậu ngồi. Chưa kịp nhìn những món ăn trên xe, chỉ mới ngửi mùi thức ăn thôi là Barcode đã sửng sốt, cậu ngây ra vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia, thấy được một gương mặt quen thuộc mà cậu không thể quên trong suốt cuộc đời này.

Cổ họng Barcode khô khốc, bờ môi tái nhợt mấp máy mãi mới khẽ thốt ra mấy chữ: "...AI (*) à?"

(*) AI: Artifical Intelligence – trí tuệ nhân tạo.

Người phụ nữ: "..."

Người phụ nữ: "Dì đây mà, mới hơn một tháng mà cháu đã quên dì rồi sao."

Barcode ngơ ngác: "Là dì thật sao? Nhưng mũi hơi lệch, trông hơi giả này."

Người phụ nữ: "...Cháu không có gì muốn nói với dì sao?"

Barcode: "Tạm biệt."

Nói xong, cậu xách balo đứng phắt dậy, chạy về phía cánh cửa như thể chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Người phụ nữ không ngờ Barcode lại hành động như thế, bà ta giật mình gọi với theo: "Cháu làm gì thế! Dì thật sự là dì của cháu mà! Nhìn đi, là dì đây!"

"Dì của tôi đã mất rồi! Các người đừng trêu đùa cảm xúc của tôi như thế!" Barcode vừa sợ vừa giận, cậu cúi đầu lấy chuỗi tràng hạt, cây thánh giá và củ tỏi ra: "Đổi thành người khác đi thì chúng ta còn có thể nói chuyện!"

Người phụ nữ cụp mắt u ám, khi Barcode cho rằng bà ta định xông tới quyết ăn thua đủ với cậu, thì bà ta lại cúi đầu xuống, lúc ngẩng lên, gương mặt của bà ta đã thay đổi – biến thành gấu mèo Jeff.

Barcode: "Còn tạm được."

Có vẻ như người phụ nữ nọ rất ghét gương mặt này, bà ta hừ lạnh, ngồi xuống hàng ghế đối diện chỗ cậu đứng: "Cậu không sợ tôi à?"

"Sợ, nhưng ở đây không có ai nói chuyện ngoài bà cả." Barcode chỉ vào cái loa trên cao: "Các người kinh doanh ngành dịch vụ, nên nắm bắt thị hiếu thị trường, tiếp thu ý kiến của người tiêu dùng, tốt nhất là các người nên nói rõ chuyến tàu này sẽ đi tới đâu đi."

"Jeff" nhìn chằm chằm vào cậu một lát, rồi bỗng cười nhạt: "Nếu cậu đã tới đây rồi thì tôi cũng không ngại nói thẳng cho cậu biết, chỉ những người ôm trong mình nỗi lòng chuộc tội mới có thể lên con tàu này, khi nào chuộc tội xong theo ý muốn của chính người đó, thì mới có thể đến trạm tàu được."

"Tôi cảm nhận được mong muốn sâu thẳm trong trái tim cậu nên mới đưa cậu đến đây, tuy thời gian có phần gấp gáp nhưng không sao, chuyến tàu này rất chuyên nghiệp, sẽ giúp cậu toại nguyện."

"Jeff" mỉm cười dịu dàng: "Không đau đâu, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu thấy dễ chịu."

Barcode chớp chớp mắt nhìn bà ta vài cái, bỗng nhiên mặt cậu đỏ ửng, xấu hổ nói: "Thôi, bà cứ đổi về mặt cũ đi." Cái gì mà không đau đâu rồi dễ chịu chứ, mặc dù biết kẻ này đang ám chỉ đến cái chết êm ái nhưng lại thốt ra câu nói đó với gương mặt của Jeff... Barcode sờ sờ lồng ngực hối hả, cũng rất bái phục bản thân vì trong tình huống này mà vẫn có thể nghĩ lung tung được.

Người phụ nữ kia lập tức quay về là "người dì" như thể chỉ cần đeo lớp mặt nạ gấu mèo Jeff một giây cũng là tội ác: "Tóm lại là cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu chuộc đúng lỗi lầm, cậu không cần phải ăn năn nữa đâu."

Lần này thì Barcode không nói gì.

Như thể đã nắm thóp được sợi bấc đèn trong lòng cậu, bà ta từ từ kéo nó ra, châm một ngọn lửa nho nhỏ hệt như ánh đèn đom đóm, manh nha nhen nhóm nó bùng lên cao: "Cậu vẫn còn nhớ đúng không? Cái đêm cậu bỏ nhà ra đi, để dì đi tìm cậu..."

Tiếng nói của bà ta như giọng hát loài Siren chốn biển cả xa xôi, mặc dù không gây mê hoặc như giọng nói của con gấu mèo kia nhưng vẫn có khả năng khiến người ta chìm trong hồi ức. Barcode khẽ cúi đầu, những hình ảnh xưa cũ tựa thước phim đóng phim chiếu trên chiếc TV xỉn màu, chỉ lau đi lớp bụi mỏng xám xịt trên màn hình là có thể thấy được những đường nét rõ rệt bên trong.

Đêm cậu bỏ nhà ra đi, dì đã chạy theo cậu.

"Barcode, Barcode! Chờ chút đã! Cháu chờ dì đã! Dì xin lỗi vì đã làm như thế, nhưng dì không còn cách nào khác..."

"Dì hối hận rồi, dì sai rồi, dì bị ma xui quỷ khiến, Barcode..."

Barcode nghe được tiếng gọi sau lưng, nhưng vì loại thuốc kia có tác dụng khá mạnh nên cậu hơi mờ mịt, chỉ nghe loáng thoáng, tiếng được tiếng mất, nhưng cậu biết là dì đang cố rượt theo mình.

Dì đã làm gì thế? Cậu giận bà vì điều gì?

Bà cho thuốc vào món súp của cậu, khi ấy cậu không biết đó là thuốc gì, nhưng cảm giác cả người mệt lả đi cùng với hơi nóng dần dần lan tỏa ở bụng dưới thiêu đốt khóe mắt cậu, khiến nó cay xè nhòe nhoẹt. Barcode giẫm lên một vũng bùn trên vỉa hè, sau trận mưa đêm qua, mọi thứ đã thay đổi rồi, Grimm thay đổi, dì cũng thay đổi, niềm tin của cậu... cũng chẳng còn ai muốn trở thành nơi cất giữ niềm tin của cậu nữa.

Cậu không có tâm trí suy nghĩ xem lý do tại sao dì lại làm thế, cậu chỉ biết bỏ chạy càng xa càng tốt, hãy để cậu một mình bình tĩnh, ngẫm lại xem sau này phải đối mặt với mọi người như thế nào. Hoặc là không cần phải đối mặt, cứ vậy đi, dù sao thì cậu cũng không còn quan trọng trong lòng bọn họ nữa, đã là lúc nên trở về không gian riêng của nhau rồi.

Cậu vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm, dì có ơn nuôi dưỡng lớn lao, sẽ luôn là người cậu đã từng yêu thương nhất, và... cũng chỉ đến thế thôi. Suy cho cùng thì con người ta cũng chỉ sống một lần, nếu có thể tha thứ cho ai đó không thể xen vào cuộc sống sau này của mình nữa, có lẽ không cần phải nhớ nỗi buồn này lâu.

Cậu không giận dì đâu, nhưng bây giờ cậu muốn ở một mình.

Barcode nghe thấy tiếng còi xe ở sau lưng, cùng với âm thanh kêu la gì đó, nhưng vì đầu óc đã bắt đầu lâng lâng lạ lẫm, phản ứng sinh lý của thân thể khiến cậu thở hổn hển, bỏ chạy về phía công viên cây xanh, nơi có một cái hồ nước cạn.

Cậu trầm mình trong làn nước, thoáng chốc, mọi vật hóa hư không.

End Chap 29

sắp hết roiii còn cỡ 3 chap nữaaa 

gòi tui sẽ nhảy qua plot mứi, plot tận thế kkkk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro