Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không định về làm tròn trách nhiệm của kẻ giết người à?

...

Kể từ khi về nhà cho đến nay, Barcode cứ mãi ủ dột chán chường.

Jeff ở lại sào huyệt gấu mèo để nghỉ ngơi, dù hắn khăng khăng đòi tới nhà Barcode nhưng cậu có nói mình cần phải xử lý vài việc riêng, tạm thời sẽ không ở lại căn nhà đó, không thể nấu súp cho hắn được.

"Tôi đến nhà cậu không phải vì món súp." Jeff nắm lấy tay áo Barcode, không dám túm quá chặt nhưng cũng chẳng nỡ buông ra: "Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà."

Barcode tưởng hắn nhắc tới vụ án giết người kia: "Cảnh sát đã bắt được hung thủ, hẳn là không còn vấn đề gì đâu, anh không cần phải lo lắng gì nhiều, tôi là người trưởng thành rồi mà." Barcode cười cười, xoa xoa tai lông xù của hắn theo thói quen.

Thế là cậu chỉ về nhà một mình, nhưng cậu cũng chưa muốn khởi hành ngay, không phải vì cậu chểnh mảng, rề rà trong việc "làm tròn trách nhiệm" mà là cậu có hơi... không dám đối mặt với sự thật.

Người gửi tin nhắn đó cho Barcode là Barbara – đúng rồi, đó là một thiếu niên vừa đủ mười tám tuổi vào tháng trước, ngày sinh nhật của tên nhóc này cũng là ngày mẹ nhóc mất - em họ của cậu, con trai của dì.

Barbara là một cái tên dành cho phái nữ, Barcode chỉ biết vì năm xưa tên nhóc này thường xuyên gặp xui xẻo nên dì mới đổi tên cho dễ nuôi, chẳng biết vì lý do nào đó, điều này lại linh nghiệm. Nhưng cũng từ dạo ấy, Barbara trở nên cáu kỉnh khó chịu, chưa từng chịu nhượng bộ trước ai ngoài người chị gái song sinh của mình.

Barbara bảo cậu làm tròn trách nhiệm của kẻ giết người, thật ra, cũng không ngoa...

Cậu đã gián tiếp hại chết dì còn gì?

Barcode cụp mắt nhét bộ quần áo cuối cùng vào vali, chợt thấy chiếc áo phông nhỏ nhắn mà gấu mèo từng mặc, cậu sờ sờ lên áo vài cái, cũng nhét vào chung.

Chuyến tàu cao tốc buổi chiều trong tuần thứ ba của tháng thu không có nhiều người cho lắm. Barcode xách hành lý ngồi thu mình trong góc, cậu có chợp mắt được một lúc nhưng không thể xóa đi cảm giác chông chênh trong lòng.

Trở về Bangkok rồi cậu làm gì nhỉ? Chắc chắn cậu không thể ngủ lại trong nhà dì được, vậy nên cậu sẽ thuê khách sạn, sau đó chờ đến khi buổi lễ diễn ra thì đến giúp đỡ? Lễ 49 ngày, có nhiều việc phải làm lắm, trong nhà dì chẳng còn ai, nghe nói dượng đã bỏ đi theo nhân tình từ lâu. Khi dì còn sống, có vài người họ hàng thường hay đến thăm hỏi nhưng dì đi rồi, bọn họ cũng không ghé qua nữa, cậu có nên thông báo cho bọn họ hay không?

Ắt là hai chị em Barbara không thể quán xuyến hết mọi việc rồi, mà chắc cũng không sao, có Grimm ở đó mà, anh ta sẽ không để hai anh em bọn họ chật vật quay cuồng với đống công việc ấy đâu nhỉ?

Barcode nghĩ vẩn vơ, đã ăn hết miếng bánh mì cuối cùng nhưng cậu lại hồn nhiên không biết, vô tình cắn trúng phần góc bao bì giấy, chiếc kim bấm chẳng biết đã tồn tại ở đó từ khi nào đâm vào môi Barcode.

Barcode vội vàng nhả ra, cậu sờ sờ khóe môi rướm máu, chỉ thấy ủ ê khôn cùng.

Có vài người trong góc gọi điện thoại với âm lượng khá lớn, Barcode bèn đeo tai nghe, bật một bản nhạc thư giãn đầu óc, để giai điệu du dương bồng bềnh xoa dịu chút thấp thỏm bồn chồn, xua tan u sầu vụn vỡ.

Barcode nhắm mắt lại, mong cầu chốn bình yên giả dối giữa khoảng không gian chật hẹp của khoang tàu.

[Tôi không muốn mơ thấy người trong đêm nay...

Không muốn chìm trong một giấc mộng đẹp...

Không muốn...]

[Rè rè.]

[Bíp.]

[Chít chít chít!]

[Đây là gì? Lão Kao, cái kính chiếu yêu này lại làm mình làm mẩy rồi. Lúc nãy có tên mặt ngựa nào đó nằm trong đây, nhưng khi tôi nhìn vào thì anh ta biến mất rồi, chắc là anh ta sợ sự oai phong của tôi.]

[Cạch cạch cạch.]

[Sao loài người lại thích cầm kính chiếu yêu vậy nhỉ? Nó chiếu ra sự thật, có biết nói sự thật không? Kính kia ngự ở trên, trên... nhóc, đi khiêng cái giường tới đây cho ta, nhanh lên...]

[Kính kia ngự ở trên giường, thế gian ai đẹp được dường như ta?]

[Chít chít chít!]

[Khà khà khà – kính chiếu yêu nói – không ai sánh bằng ngài, điện hạ gấu mèo đẹp trai nhất vũ trụ này.]

[Mặt ngựa đâu! Chui ra mau lên! Ta ra lệnh cho ngươi hiện nguyên hình ngay lập tức!]

Barcode: "..."

Rốt cuộc cái điện thoại này đã ghi âm được cái gì vậy?

Nghĩ đến đây, cậu mở phần thư viện hình ảnh của điện thoại ra xem trong thời gian điện thoại lưu lạc giang hồ đã ghi lại những bằng chứng thép trong vụ án nào. Ngoài những tấm ảnh vô nghĩa, vô tình chụp trúng cây cối hoặc là mờ nhòe không nhìn rõ thứ trong hình là gì ra, Barcode còn thấy được rất nhiều ảnh chứng minh Jeff thật sự thích... thả rông trong rừng.

Cậu đã thấy thứ không nên thấy, với độ phân giải cao của ống kính iphone 14 pro max.

Rõ ràng là hắn không cố ý, hắn còn không biết điện thoại có chức năng chụp ảnh, nhưng đúng là...

Barcode vội vã thoát ra khỏi thư viện ảnh, lấm lét nhìn xung quanh, may mà không có ai để ý đến cậu, bọn họ đều chìm trong câu chuyện của chính mình. Cậu bối rối xóa những tấm ảnh đó đi, tất nhiên, ảnh trong điện thoại thì xóa được chứ ảnh trong đầu lại khó quên. Barcode nhéo nhéo vùng giữa trán mình vài cái, chợt nhận ra nỗi buồn đi vào ngõ cụt của mình đã bị ném sang một bên, chẳng biết tại sao cậu lại thấy buồn cười. Gương mặt gấu mèo thẫn thờ và gương mặt điển trai của Jeff trùng khớp với nhau, cùng với những lời dặn dò của hắn trước khi cậu về Bangkok, chúng thật sự khiến Barcode cảm thấy nếu...

Nếu như mình thích một con gấu mèo, cũng không phải là chuyện hoang đường nhỉ?

...

Sực tỉnh giữa cơn mộng mị mơ hồ, Barcode chợt nhận ra cậu đã ngủ gật trên tàu cao tốc. Thoáng nhìn qua thời gian trên điện thoại, đã là hơn năm giờ chiều, tàu vẫn còn đang chạy băng băng trên tuyến đường dài đằng đẵng. Nắng chiều dần tắt, tà dương len lỏi giữa những khe cửa sổ yếu ớt, cây cối ngoài cửa sổ vẫn đang lùi dần về sau khiến chàng thanh niên hơi sững sờ, tính toán đâu đó thì bây giờ đã phải vào đến ngoại ô thành phố rồi, tại sao cảnh vật bên ngoài vẫn còn là cây cối rậm rạp tươi tốt như thế?

Barcode nhìn xung quanh, cậu muốn tìm bảng chỉ dẫn xem mình đã đi tới đoạn đường nào, nhưng lúc này trong cả khoang tàu vắng lặng, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai.

Đèn thông báo đã tắt, màn hình tối đen chẳng hề có dấu hiệu hoạt động, chỉ có con tàu đang lao thẳng về phía trước chứng minh nó vẫn còn di chuyển bình thường chứ không phải là gặp trục trặc gì đó.

Barcode ngây người trong chốc lát, cậu khó nén được cõi lòng lo sợ, đứng dậy chạy tới chỗ góc khoang tàu, ấn vào nút cảnh báo, nhưng cái nút này cũng giống như những thiết bị điện tử xung quanh, nó không có phản ứng gì.

Barcode sốt ruột lấy điện thoại ra, may mà điện thoại vẫn còn dùng được, chỉ là... thời gian cứ mãi dừng ở năm giờ mười bảy phút.

Cậu nín thở nhìn chằm vào điện thoại, đã hơn một phút trôi qua, con số thể hiện kim phút vẫn không nhúc nhích một chút nào. Hay là điện thoại bị hỏng? Không, cậu vẫn còn nghe được tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, giọng nàng ca sĩ không tên da diết trầm bổng, cất lên một bản jazz dịu nhẹ, u buồn...

[Rè rè.]

Âm thanh trong tai nghe bỗng trở nên chát chúa, tiếng hát lời ca trong trẻo như bị ma sát với kim loại, phát ra một thứ tiếng động làm cho đôi mắt Barcode đau nhức. Cậu giật bắn lên túm lấy tai nghe, ném xuống đất, "cạch" một tiếng, chiếc tai nghe rơi xuống gầm ghế.

Ngay lúc Barcode định cúi người nhặt tai nghe, thì chiếc tàu dần dần đi chậm lại rồi dừng hẳn.

[Xin thông báo, chuyến tàu mang số hiệu ... hiện đã đến trạm dừng chân số 8. Xin mời quý khách kiểm tra lại hành lý và chuẩn bị xuống trạm...]

[Nếu quý khách chưa muốn xuống, xin đừng lo lắng, hãy ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành trong ít phút nữa...]

Barcode túm lấy thanh ghế ngồi, cậu đứng dậy nhìn quanh, đã tới ga tàu, nhưng mà ngoài ga...

Chẳng có một ai cả.

End Chap 27


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro