Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt chuông báo thức đi, Barcode cất điện thoại vào túi, nhìn Jeff đang lồm cồm bò dậy với vẻ mặt ngơ ngác, cậu ho khan một tiếng che giấu vẻ áy náy: "Anh thấy trong người sao rồi?"

"..." Jeff vẫn đang nhíu mày, nhưng không phải nhíu mày vì tức giận hay khó chịu, mà là hoang mang: "Sao cậu ở đây?"

Hắn không hề nhớ trong lúc mơ màng, mình đã làm gì.

Barcode cũng đang bối rối nên trả lời mà không suy nghĩ: "Anh là người dẫn tôi về nhà mà, sao lại hỏi câu đó?"

Cậu vừa dứt lời, một loạt đầu lông xù đen xám nhô lên từ những nhánh cây, kèm theo ánh mắt tò mò, chê trách. Đàn gấu mèo đồng loạt chậc chậc, có con không thể nhịn được: "Điện hạ, ngài từng nói chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, không thể vắt chanh bỏ vỏ như vậy được."

"Đúng vậy, điện hạ là người đứng đầu của cả đàn, phải làm gương cho gấu trong tộc."

"Điện hạ đâu có nói là không chịu trách nhiệm, đừng vội kết tội ngài ấy như thế, phải không điện hạ?"

Chúng gấu mèo nhao nhao lên tiếng, Barcode chỉ nghe mấy tiếng chít chít ồn ào chứ không hiểu gì cả, chẳng qua, cậu có thể thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của Jeff dần dần chuyển sang nghiêm nghị.

"Nói nhăng nói cuội, cút đi." Hắn xua tay đuổi đám gấu mèo thích hóng chuyện đi, khẽ xoa trán mình: "Lúc ngất đi tôi đã làm gì thì cậu cũng đừng để bụng nhé... à không, cứ để bụng đi." Thái độ của lũ gấu mèo khiến Jeff nghĩ là hắn đã làm chuyện gì đó thân mật với Barcode, hắn còn đưa người ta tới hang ổ của mình nữa – đây là chuyện điện hạ gấu mèo đẹp trai chưa từng làm, vì để đảm bảo an toàn cho cả đàn, bất kỳ ai đi ngang qua khu vực này đều khó mà vào được, trừ phi có được sự đồng ý của hắn.

Lúc này, vài tiếng chim hót lảnh lót văng vẳng từ xa tới gần, một đàn nhạn trắng lướt qua đỉnh đầu, ánh nắng ban mai cũng dần nối gót sau chúng.

Khi có ánh sáng buông xuống, cả khu rừng bắt đầu bừng tỉnh, bầu không khí tươi mát trong lành cùng với màu xanh lá dịu nhẹ khiến Barcode cảm giác mình được thư giãn. Cậu thả lỏng cơ thể, hít sâu một hơi, có lẽ đến Thanchanok là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu.

Jeff ngồi thẫn thờ một lát rồi lại ngủ tiếp, như thể ngoài ngủ ra, hắn không còn cách nào khác để hồi phục sinh lực. Lúc hắn chạy đi tìm cậu, vì không biết cậu đi đâu nên đã làm trái quy tắc, dùng chút năng lực của điện hạ gấu mèo, sau khi tìm được cậu, hắn lại bộc phát thần công đá bay chiếc xe kia đi, thế nên bây giờ trông hắn mới héo úa đến thế.

Tuy không phải vấn đề lớn nhưng vấn đề là hắn không biết làm cách nào để hồi phục.

Lão gấu mèo già cũng không biết, hiếm khi lão bí thế như vậy, có chuyện gì mà lão chưa từng trải qua chứ? Có, lão là gấu mèo độc thân.

Không có gia đình.

Tộc đàn gấu mèo bọn chúng không phải là tộc gấu bình thường, một vài cá thể trong tộc sẽ sở hữu thứ năng lực trời ban nào đó, ví dụ như cha mẹ của Jeff, hoặc chính bản thân lão, nhưng nếu không rơi vào trường hợp bất khả kháng thì bọn họ sẽ không dùng tới. Mượn sức của thiên nhiên thì phải trả một cái giá xứng đáng, đó là logic bất bại.

Cha mẹ của Jeff cũng đã từng hy sinh rất nhiều mới tìm được chốn bình an cho cả tộc gấu mèo sống yên, nhưng so với bọn họ, tốc độ hồi phục của điện hạ gấu mèo yếu hơn nhiều. Ban đầu lão gấu mèo cứ tưởng do hắn còn nhỏ, còn chưa học được nhiều thứ, nhưng khi lão liên hệ với những tình huống đã từng xảy ra với hai đấng phụ huynh kia, lão rút ra được một điều.

Có lẽ điện hạ đã đến lúc tìm bạn đời.

Nhưng phải tìm bạn đời của điện hạ ở đâu đây? Lão gấu mèo già mắt cao hơn đầu, lẳng lặng liếc nhìn cậu thanh niên đang ngồi cách đó không xa.

Barcode không ngờ là ở đây có cả nồi niêu xoong chảo - nói chính xác là một căn bếp đơn sơ cỡ nhỏ, có đầy đủ đồ dùng trong nhà bếp mới toanh còn chưa gỡ mác ra... cậu đánh mắt sang trái thấy lũ gấu mèo đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, rõ ràng là đang chờ cậu khen vì chúng nó khoắng đồ điêu luyện quá.

Barcode không dám khen, cũng không thể khen, cậu bấm bụng cười trừ, sau đó bắt đầu xử lý những nguyên liệu nấu ăn. Chỉ trong chốc lát sau, mùi súp khoai tây thơm lưng bắt đầu lan tỏa trong hang gấu mèo. Cả đàn gấu mèo bỏ dở những việc đang làm, chạy tới nấp sau những gốc cây, thò đầu ra nhìn nồi súp nghi ngút khói.

"Là súp, súp khoai tây đó...!" Một con gấu mèo nhỏ khẽ reo lên, túm lấy người bạn bên cạnh.

"Thơm quá, chị muốn ăn..."

"Em nữa, em nữa..."

"Thôi nào mấy đứa, điện hạ đã dặn là không được ăn đồ do người lạ đưa, mấy đứa đã quên rồi sao?"

"Vậy anh có ăn không?"

"...Ăn."

Huống chi, điện hạ nhà bọn họ cũng ăn mà.

Đây không phải là làm trái với lời dặn của người bề trên, mà là biết thuận theo thời thế.

Bấy giờ, điện hạ gấu mèo ngửi được mùi thơm, hắn khịt mũi vài cái, cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm dính chặt ra, nhưng có lẽ là do hắn mệt quá nên không thể nhúc nhích được, chỉ có thể lẳng lặng nhíu mày tiếc nuối.

Barcode nấu súp dinh dưỡng riêng cho hắn, cũng may là đàn gấu mèo này khuân đồ rất... chuyên nghiệp, tuy trộm nhiều thứ linh tinh nhưng chúng đều chọn hàng loại tốt mà khuân, vừa đủ gia vị cho cậu nấu súp, chỉ là không có thịt tươi, chỉ có thịt khô thôi. Cậu còn lăn bột mấy túi cá cơm, chiên xù cho mấy nhóc gấu mèo nhỏ mài răng.

Hương thơm lan tỏa khắp rừng, ban đầu cậu cũng sợ mình vô tình dụ dỗ vài con thú khác tới gần, nhưng lão gấu mèo già cố gắng chỉ trỏ nói cho cậu biết là trong rừng này chỉ có đàn gấu mèo bọn chúng thôi, không ai dám tới đâu.

Nghe rất oách.

Có đồ ăn ngon, đàn gấu mèo bắt đầu quấn quýt lấy Barcode hơn, thậm chí chúng còn mang những thứ mình quý giá tới cho cậu, đứng lố nhố xung quanh nhìn mọi thứ cậu làm với đôi mắt tròn xoe tò mò.

Giờ thì Barcode không sợ chúng nó nữa, cậu cười cười, rất muốn lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này nhưng điện thoại đã hết pin. Chợt nhớ đến ánh đèn led lóa mắt xuất hiện khi mình mới tới đây, Barcode ngập ngừng trong giây lát, đứng dậy đi tìm nguồn điện cung cấp cho đèn. Cậu đi một lúc mới phát hiện ở đây có mấy tấm pin năng lượng mặt trời được treo trên cao, tất cả nguồn điện chúng có được đều xuất phát từ đây.

Barcode lặng người trong giây lát: "..." Đúng là siêu trộm thế kỉ, ngay cả thứ này mà chúng cũng chôm được, còn biết cách dùng hơn cả một con người là cậu.

Nếu trộm được pin năng lượng thì chắc là cũng có... ổ sạc nhỉ?

Loay hoay mãi mới miêu tả được hình dáng của ổ sạc điện thoại cho lũ gấu mèo xem, Barcode lại tiếp tục được phen á khẩu khi chúng thật sự lôi mấy hộp đồ điện tử ra. Cậu lục lọi trong giây lát, tìm được ổ sạc cấp cứu cho điện thoại một chốc, cuối cùng cậu cũng khởi động được con dế tội nghiệp đã ngủ yên cả tuần nay.

Nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong cả tuần nay, Barcode không thể nhịn được cười. Cậu mở chế độ chụp ảnh ra quay lại đám gấu mèo kia, cũng cố gắng giải thích cho chúng thứ này an toàn, không phải kính chiếu yêu.

Cũng chẳng biết sao chúng sợ kính chiếu yếu đến thế, cả Jeff nữa, chẳng phải hình dạng gấu mèo là nguyên hình của hắn rồi sao?

Hay là hắn còn có hình dạng khác?

Thôi, gấu mèo không hiểu lầm nữa là được.

Chỉ là khi vừa mở điện thoại ra, nụ cười của Barcode dần dần phai nhạt. Tuy ở đây sóng yếu nhưng vẫn có thể nhận và gửi tin nhắn được, thế nên thứ đầu tiên trên điện thoại mà cậu thấy là thông báo đẩy trên màn hình.

[Anh chết ở đâu đấy? Tuần sau là tròn 49 ngày của mẹ tôi rồi, anh không định về làm tròn trách nhiệm của kẻ giết người à?]

End Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro