Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại nằm trên bàn xếp, được phủ vải bóng kính, dưới ánh sáng nhập nhoạng xập xình và những quả cầu disco xoay vòng, trông có vẻ lạc lõng trơ trụi.

Jeff được đưa tới trước một căn nhà bằng gỗ tí hon, thật sự là nhà tí hon vì Barcode không thể chui vào được. Cậu định vào trước để dọn không gian cho hắn nằm xuống khi cần, nhưng chỉ mới khom người bò vào là cậu kẹt cứng bên trong, không thể đi sâu hơn được nữa: "..."

Âu cũng vì bình thường Jeff không hay biến thành hình người khi ở trong đàn gấu mèo của hắn, thế nên nhà hắn cũng nhỏ như thế. Barcode không thể để hắn nằm chèo queo trong ngôi nhà bé tí như thế được, thế là cậu chỉ huy mấy chú gấu mèo, để chúng tìm cỏ xốp khô và vài thứ đệm lưng cho Jeff.

Đàn gấu mèo nhìn nhau, một lát sau, chúng khiêng một cái đệm cao su non thoáng khí chống thấm, còn êm ái hơn cả đệm nhà Barcode ra trước mắt cậu.

Barcode: "..." Trách mình nông cạn, mở mang tầm mắt.

Đám nhóc tì này khoắng đồ tiện tay hơn cậu nghĩ.

Barcode kiểm tra cái đệm, phát hiện ngoài việc có mùi cao su hơi nồng ra thì không còn gì khác, cậu lấy áo khoác lót lưng cho Jeff, đỡ hắn nằm xuống. Cậu muốn đưa hắn tới bệnh viện nhưng hắn cứ nằng nặc đòi về đây thì ắt là có cách giải quyết tình trạng này, nhưng chờ mãi mà cậu không thấy hắn làm gì khác ngoài... ngủ.

Từ lúc bước vào khu rừng này thì Jeff đã ngủ, như thể hắn biết ở đây không ai có thể làm hại hắn. Barcode vén tóc mái lòa xòa trước trán hắn lên, mồ hôi lạnh trên người hắn đã bốc hơi, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, người vẫn còn lạnh toát nhưng nhịp thở của Jeff đã không nặng nề như trước.

Sự xuất hiện của cậu khiến cả đàn gấu mèo tò mò quan sát, nhưng có lẽ đây là lãnh địa của chúng, lại có Jeff đi cùng nên chúng không sợ cậu... Barcode nghĩ, chắc đơn giản chỉ vì đám lông xù này rất gan dạ, không sợ con người mà thôi. Từng con từng con một mon men tới gần, bám lên gốc cây, leo trên cành lá thò đầu xuống nhìn chằm chằm vào Barcode, khiến Barcode thấy nổi da gà.

Tuy chúng không có ác ý, nhưng nếu ai bị hàng chục cặp mắt sáng ngời giữa quầng thâm đen sì nhìn vào... thì cũng rờn rợn trong lòng thôi.

"Xin... chào." Barcode chắp tay lại: "Tao là bạn của Jeff..."

Đàn gấu mèo đồng loạt chắp tay cúi chào, Barcode vừa sửng sốt lại vừa có cảm giác như trong dự đoán. Cậu nói thêm vài câu nữa, nhưng chúng chỉ nhìn cậu, sau đó kêu lên: "Chít chít grừ grừ."

Barcode: "..."

Rõ ràng là chúng hiểu được những gì cậu nói nhưng cậu không hiểu tiếng nói của chúng, cậu gãi đầu, lòng muốn giúp Jeff mà chẳng biết phải làm sao.

Nhìn lão gấu mèo già có vẻ "uy tín" đang đứng trước đàn gấu mèo, Barcode chần chừ một lúc, lão gấu mèo già chợt chỉ vào Jeff rồi xua tay.

Barcode: "...Anh ấy... không gặp vấn đề gì sao? Nhưng nhìn anh ấy không ổn lắm."

Gấu mèo già gật đầu, rồi lắc đầu, sau đó gật gù ra chiều mọi chuyện đã có cách giải quyết.

Barcode: "..." Là sao vậy?

Jeff vẫn nằm ngủ ngon lành như trước, dấu hiệu sinh mệnh vẫn còn nguyên, tiếc là người hắn cứ lành lạnh khiến Barcode thấy lo: "Có cần phải đắp chăn không?"

Gấu mèo già liếc nhìn Jeff, lại nhìn Barcode, nó quay đầu nói gì đó với đàn gấu mèo sau lưng. Ít phút sau, chúng mang một xấp giấy tới đưa cho Barcode. Barcode mù mờ, cậu nhận lấy xấp giấy, đó là những bức tranh vẽ rất... mộc mạc, người que cùng những vật thể cây cối nhà cửa cũng được thể hiện bằng những đường nét đơn giản.

"Công chúa... ngủ trong rừng?" Barcode chớp chớp mắt, sau khi xem hết một loạt bức tranh, coi như cậu đã tạm thời hiểu được nội dung câu chuyện trên xấp giấy này là gì. Khi giở đến cuối cùng, cậu còn nhìn thấy được năm ký tự rồng bay phượng múa, phải nhìn mãi mới nhận ra được đó là chữ gì.

Jeffy.

Barcode: "...Jeff vẽ à?" Không thể tin được.

Đám nhóc tì gấu mèo con nhao nhao chạy tới chỗ cậu, huơ tay múa chân vô cùng nhiệt tình. Một đứa đội đóa hoa màu vàng đang chạy nhảy thì chợt nằm xuống, một đứa khác đeo khăn choàng, cầm nhánh cây đánh bại "kẻ địch" trong không khí, sau đó chạy tới chỗ gấu mèo con vừa nằm xuống kia...

Gấu mèo đeo khăn choàng cúi người ôm lấy người bạn mình, nhẹ nhàng hôn lên trán bạn, sau đó, con gấu mèo nằm thẳng cẳng cứng còng kia chợt "sống dậy". Những con gấu mèo xung quanh hoan hô tưng bừng, rồi quay đầu đồng loạt nhìn Barcode với anh mắt lấp lánh ánh mong chờ.

Lão gấu mèo già nghiêng mình trước Jeff.

Jeff: "Khò khò khò."

Barcode: "..."

Hình như cậu đã hiểu được ý của chúng rồi.

Phải đến thế thật à? Nhưng nó có tác dụng không?

Barcode cũng không rề rà, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu cũng làm theo lời chúng nói. Cậu cúi xuống hôn lên vầng trán tái nhợt của Jeff, một, hai, ba...

Ba phút sau, vẫn không có gì tiến triển.

Gấu mèo già nhíu mày, đàn gấu con lập tức giở xấp giấy ra xem lại, chúng gãi đầu gãi tai không biết mình đã làm sai bước nào. Chỉ có một mình Barcode là hơi chột dạ, trong câu chuyện công chúa ngủ trong rừng phiên bản tươi sáng và được nhiều được biết đến nhất, đúng là chàng hoàng tử đã tìm đến lâu đài rồi trao cho nàng một nụ hôn của tình yêu đích thực để có thể đánh thức nàng...

Nhưng đó là hôn lên môi, không phải hôn trán.

Vô thức liếc nhìn môi Jeff, Barcode bấm bụng, nếu làm thế có thể giúp hắn khỏe lại thì cậu sẽ không chần chừ, nhưng nhìn đàn gấu mèo này, dường như chúng cũng không biết rõ cách này sẽ thật sự hữu ích hay không.

Nghĩ đến cảnh hôn Jeff... gò má của cậu nóng ran, cậu vội vàng quay người đi chỗ khác để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ rườm rà trong đầu. Vô tình, tầm mắt của cậu lại chú ý đến chiếc điện thoại của mình, cậu bèn bước tới gần, nhặt điện thoại lên trước ánh mắt khiếp sợ của đàn gấu mèo.

Điện thoại không vỡ mà, – Barcode nhớ lại cảnh tượng cuối cùng khi mình gọi video đến chiếc điện thoại, đó là hình ảnh gấu mèo Jeff giơ hòn đá lên đập vào điện thoại, nếu thế thì nó đã hỏng rồi mới đúng, sao vẫn còn nguyên vẹn vậy?

Ri__

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên, sau đó, một bài nhạc réo rắt dồn dập vang vọng khắp trong hang gấu mèo, cả đàn gấu mèo lập tức giật bắn lên, sau đó cúp đuôi chạy trốn nhanh như chớp, ngay cả Jeff cũng run lên, vô thức chui vào cái ổ nhỏ của mình. Nhưng rồi hắn nhớ ra trước khi mình ngủ, Barcode vẫn còn ở cạnh mình, bèn vươn tay sờ soạng xung quanh: "Đâu rồi, đâu rồi... chạy mau đi, tiếng chuông gọi hồn của kính chiếu yêu tới rồi..."

Barcode: "... Không phải chuông gọi hồn, là chuông báo thức."

Đây cũng không phải kính chiếu yêu, đây là điện thoại của cậu.

Barcode hơi hối hận vì lúc trước đã đùa hắn, hóa ra, điện thoại của cậu không bị hỏng, chỉ là sập nguồn đúng thời điểm, chỉ còn chút pin duy trì tiếng chuông báo thức buổi sáng theo cơ chế. Thế có nghĩa là cả đàn gấu mèo này bị dọa suốt hơn cả tuần nay à...

Barcode chột dạ gấp đôi.

End Chap 26

Jeff: một nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro