Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Barcode là lo lắng rồi chột dạ, chẳng lẽ cú đấm sấm sét của mình knock out con gấu mèo tới mức này sao? Mặc dù thường ngày cậu cũng hay chạy bộ, vận động xung quanh nhà nhưng cậu không nghĩ mình khỏe đến độ hạ gục một người trưởng thành như hắn đâu, huống hồ lúc trước hắn còn chiến đấu trực diện với tên hung thủ tấn công cậu mà, không thể yếu ớt như vậy được.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé..." Barcode vừa nói vừa kéo cánh tay Jeff, cho hắn choàng tay qua cổ mình, xốc hắn lên rồi gọi taxi tới. Nhưng khi hai người vừa mới đứng lên, Jeff cố sức lắc đầu: "Không... không đi bệnh viện đâu."

"Nhưng quanh đây không có phòng khám nào cả, tôi lại không thông thuộc đường đi." Biết vậy lúc nãy cậu đã không để Grimm đi, ít ra thì anh ta vẫn còn có nhiều tác dụng. Bây giờ cậu không có điện thoại di động, cũng không nhớ số điện thoại của Grimm, có hỏi mượn nhân viên 7-11 cũng vô ích: "Đến bệnh viện nhé, một lần thôi, tôi sẽ nhờ nhân viên trực đêm trong kia giúp chúng ta..."

"Không, muốn... không muốn đi..." Jeff vẫn cố chấp lắc đầu, lần này hắn túm lấy áo Barcode, dù mặt tái nhợt đầy mồ hôi, hắn vẫn nằng nặc đòi về nhà: "Tôi muốn về nhà."

Chắc chắn là không phải nhà mình rồi - Barcode nghĩ thầm.

Jeff bảo cậu đưa mình đến chỗ công viên cây xanh ở gần nơi suýt xảy ra tai nạn, chỉ vài phút sau khi hắn ngồi xuống, những tiếng bước chân khe khẽ cùng với tiếng lá cây xào xạc vang lên. Giữa khung cảnh màn đêm mờ mịt, cây cối đen ngòm và những con kiến cánh cô đơn lao xao dưới ánh đèn leo lét, Barcode chà chà cánh tay, cởi áo khoác ra phủ lên người Jeff: "Còn bao lâu nữa chúng sẽ tới?"

"Cậu biết...?" Hắn ngồi dựa vào người Barcode, cảm nhận được hơi ấm dạt dào trên người cậu, hắn nhịn không được nên chui vào lồng ngực cậu. Barcode không để ý nhiều, bây giờ hắn là người bệnh mà, người bệnh nên được ưu tiên: "Biết, anh có thần dân, một đàn gấu mèo từng ném anh xuống vũng bùn..."

Jeff: "...Đôi lúc họ cũng đáng tin."

Đúng vậy - Barcode nghĩ thầm, tuy là từng giẫm bẩn cái chăn màu trắng của cậu nhưng ra vào cửa sổ vẫn nhớ đóng kĩ mà.

Gió lạnh thổi qua, Jeff rùng mình một cái, Barcode vội vàng ôm chặt lấy hắn, vỗ về sau lưng hắn: "Tôi muốn đi theo anh về nhà."

Mãi mà không nghe Jeff đáp lại, cậu cúi đầu nhìn xuống ngực mới nhận ra là hắn đang ngẩng đầu nhìn mình. Giữa cảnh tối lửa tắt đèn, cậu không thấy rõ được nét mặt của Jeff, chỉ có cảm giác là ánh nhìn chăm chú của hắn khiến tim đập cậu mạnh hơn trong giây lát: "Sao thế?"

"Cậu... muốn đi theo tôi về nhà thật à?"

"Tất nhiên rồi, tôi không yên tâm được."

Để đàn gấu mèo khiêng hắn về nhà là chuyện bất khả thi, cậu cũng sợ chúng lại ném hắn giữa đường, bị người ta phát hiện rồi đưa đến bệnh viện chỉ là chuyện nhỏ, bị phát hiện hai tai và đuôi là hàng thật, ném vào viện nghiên cứu mới là chuyện lớn.

Barcode nghĩ thầm, chắc vì lý do này nên hắn mới không muốn tới bệnh viện nhỉ?

"Nhưng mà, chúng ta..." Jeff ngập ngừng, hắn từng nghe mẹ hắn kể, ngày xưa bà ấy cũng nói với cha hắn như thế, sau đó...

Sau đó, bọn họ có hắn.

Jeff đang chôn đầu trong lồng ngực Barcode nên có thể nghe thấy tiếng dạ dày đang biểu tình ọt ọt ọt, hắn nhấc tay sờ lên chỗ bụng bằng phẳng, có cơ cá mập mờ mờ ở đó: "Tôi vẫn còn muốn chơi thêm một thời gian nữa, chưa muốn làm cha sớm như vậy đâu."

Barcode: "?" Tên này nói nhảm gì vậy?

Nhưng phải thế nào mới làm cha nhỉ? Jeff buồn rầu, hắn không biết, cha mẹ đi chơi sớm quá nên không nói cho hắn biết.

Có lẽ hắn nên hỏi Google.

Khi Jeff đang phân vân không biết có nên đem chuyện riêng tư của mình ra kể cho Google nghe hay không, đàn gấu mèo đã tới nơi. Ban đầu chúng còn thập thò rụt rè không dám tới gần vì có Barcode ở đó, không phải chúng sợ con người, mà là điện hạ đã dặn chúng không được tới gần loài người nếu không có sự cho phép của hắn. Đầu năm nay có vài đứa trẻ trong đàn gấu mèo đã mất tích vì tự ý xông vào nhà dân mà không có tổ chức rồi, tuy sau cùng chúng vẫn cứu ra thành công, nhưng cũng vì vậy mà điện hạ yếu đi thấy rõ.

Bọn họ đã có những trận chiến ác liệt, đi vào lịch sử dòng tộc gấu mèo.

Điện hạ vẫn còn là một chú gấu mèo chưa trưởng thành, hắn đã vất vả vì thần dân của mình quá nhiều.

Thương tiếc cho điện hạ, chúng càng không dám làm bừa, khi thấy hắn ra hiệu mới chạy tới gần.

"Dẫn đường đi." Nhìn mười mấy cục lông xù lố nhố trước mặt mình, xa xa còn có mười mấy con đang ló đầu ra khỏi bụi cây nhìn bọn họ, chẳng biết tại sao Barcode cũng hơi trịnh trọng, như là lần đầu đi gặp các đấng phụ huynh của một người cậu chú ý. Cậu nghĩ, Jeff là vua gấu mèo, hắn hiểu được tiếng người là chuyện đương nhiên, có lẽ... đàn gấu mèo này cũng hiểu nhỉ?

Không ngoài dự đoán của cậu, đàn gấu mèo nhìn nhau, sau đó nhìn điện hạ. Thấy điện hạ đồng ý, chúng nhanh nhảu chạy ở phía trước, dẫn đường cho Barcode tới "nhà" của chúng, cũng là hang ổ của vương quốc gấu mèo.

Đây...

Đây thực sự là một vương quốc!

Đó là cảm nghĩ của Barcode sau khi đi vòng vèo qua nhiều con ngõ, băng qua mấy hàng cây cổ thụ cao vời vợi và những con đường ngợp bóng cây xanh. Cậu ngẩng đầu, mặc dù biết Thanchanok là một vùng đất vẫn chưa hoàn toàn hiện đại hóa, cảnh sắc vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên nhưng cậu không ngờ khi đi sâu vào vùng rừng rậm này, lại có một thế giới khác. Chính xác là một thế giới khác, vì có nhiều loại cây cỏ hoa lá rất lạ mắt - có thể là do kiến thức của cậu nông cạn, hoặc là chúng quá quý hiếm - tóm lại, khi đặt chân vào địa phận này, trong lòng Barcode chỉ có trầm trồ và trầm trồ, nếu không phải lo cho Jeff, có lẽ cậu đã dừng lại quan sát lâu hơn một chút.

Đi theo đàn gấu mèo đến một gốc cây khổng lồ không xa bìa rừng là bao, Barcode nhìn thấy vô số tổ gấu mèo được xây bám trên gốc cây này. Có ánh sáng lấp lánh dội ra từ những cái tổ đó, cậu sững sờ trong giây lát, hình như ánh sáng đó phát ra từ... dây đèn led?

Có cả loại đèn chớp tắt nhoay nhoáy người ta thường dùng trong các buổi tiệc sôi động và mấy quả... cầu disco?

Ngoài ra, Barcode còn thấy một cái đài cao được bện bằng dây leo, trên đó có một chiếc bàn xếp nhỏ, phủ vải bóng kính nửa trong suốt, hai cây nến điện tử, hoa quả và cả mút xốp cắm hoa ở đó. Lúc này, một chú gấu mèo đang lau dọn bàn xếp, cầm một đóa hoa đang nở rộ cắm lên mút xốp, như đang tưởng niệm thứ gì đó được tấm vải bóng kính phủ lên.

Barcode nhìn kĩ lại, trông như là... điện thoại di động của mình?

End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro