Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng kia rất nhỏ, chỉ cần hai bàn tay là cậu đã có thể nâng lên được, thường ngày nó luôn thích chạy nhảy trong nhà cậu cùng đôi dép hồng lẹp xẹp, có đôi khi lại nằm ườn ra giữa nhà như một miếng giẻ lau màu xám, cậu luôn phải nhìn đường cẩn thận để tránh giẫm vào đuôi nó.

Hôm trước vì nhỡ túm nhầm đuôi, cậu còn vô tình phát hiện ra một bí mật động trời, gấu mèo không phải một con gấu mèo bình thường, mà là yêu tinh của xứ Thanchanok, có thể biến thành hình người, còn có thể cho cậu một vòng tay ấm áp trong những ngày quạnh quẽ.

Barcode rùng mình, cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy gấu mèo lên, đầu của hắn bị đâm lệch sang một bên, xương sống trên người dường như đã gãy, thân gấu mèo mềm oặt rủ xuống, máu tươi chảy ra liên tục từ bụng hắn. Cậu không dám nhìn nhiều, vội vàng nhặt cái áo phông lên quấn quanh vùng bụng tách toạc, tránh cho nội tạng chảy ra ngoài, lòng thảng thốt không thả nổi.

Bờ môi run rẩy mấp máy mãi không thành lời, cuối cùng Barcode cũng chẳng biết là mình khóc từ khi nào. Cậu ôm Jeff lên nhưng không cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực hắn, cũng không thấy hắn hít thở. Hắn là yêu tinh mà, sao yêu tinh có thể chết dễ dàng như thế được, đúng không? Rồi hắn sẽ tỉnh lại, bằng một cách nào đó, hắn vẫn nghịch ngợm hoạt bát như trước, vẫn ngồi bên nồi súp chờ cậu cùng ăn.

"Tôi..." Tầm mắt nhòe đi, Barcode muốn lau nước mắt nhưng cậu không thể buông hắn xuống, cậu cố gượng đứng dậy, muốn đưa hắn tới bệnh viện. Nhưng hai chân như nhũn ra, đầu gối nặng trịch như dính dưới lòng đường khiến người ta không thể nhúc nhích nổi. Dường như có ai đó ấn lên hai vai Barcode, muốn ghì cậu ở lại đây cùng thi thể của gấu mèo. Các giác quan trong cơ thể dần dần mất đi, tai Barcode ù hẳn, thế mà mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi lại rõ rệt hơn cả cái giá rét khôn cùng đang bủa vây quanh người cậu.

"Tôi... anh..." Barcode nghẹn ngào vài tiếng, lồng ngực ngột ngạt nghẹn ứ, cậu mở to mắt nhìn nước mưa xối lên thân người nhỏ nhắn của gấu mèo. Có phải vì cậu nên Jeff mới ra nông nỗi này hay không? Có phải hắn đã xô cậu ra kịp thời, để cậu tránh khỏi chiếc xe đó không?

Lại là cậu, lại là cậu nữa, ngày hôm đó dì cũng mất vì cậu, đến tận bây giờ lại có người gặp nạn vì cậu.

Cậu là sao chổi thật sao? Chỉ cần ai đó tới gần, sẽ gặp xúi quẩy không xua đi được.

Barcode không biết, cậu chỉ biết là gấu mèo không thích nghịch nước cho lắm, cậu không thể, không thể để hắn bị ướt được...

Barcode luống cuống, cậu ôm gấu mèo vào lòng, muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi để hắn không thấy lạnh như cái lần hắn đã ôm lấy cậu, nhưng rồi thân thể hắn lại dần lịm đi, nhiệt độ yếu ớt tan vỡ như sương khói. Nước mưa giã vào lông xù đẫm máu, rửa trôi đi những vệt màu đỏ loang lổ dính trên lông...

Khoan đã.

Barcode nhíu mày, cúi đầu nhìn cái bụng gấu mèo trơn mềm đầy lông xám xịt kia.

Không đúng, lông chỗ này bị trọc rồi, không thể mọc nhanh như vậy được.

Một suy nghĩ hoang đường bỗng nhiên trỗi dậy trong đầu Barcode, hay là cậu vẫn chưa rời khỏi ảo giác? Barcode ngẩng phắt lên, không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy cái bóng đen đang đè lên đầu vai mình.

Nó đã bao phủ được một nửa cơ thể cậu, chỉ cần cậu suy sụp thêm một chút, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội thoát khỏi nó nữa!

"Mơ mộng hão huyền!" Barcode nghiến răng, cậu đặt thi thể gấu mèo xuống, vì không biết làm gì khác ngoài phản ứng bản năng nên Barcode tung cú đấm đánh vào làn sương kia. Vốn cậu không cho rằng đòn này sẽ thành công, ai ngờ lại nghe một tiếng "a!" thảm thiết vang lên, cái bóng đen bị đánh văng ra ngoài.

Nhưng nó không phải là thứ vừa kêu rên, vì sau khi bị đẩy lùi, nó lẩn vào màn đêm rồi biến mất, còn nạn nhân hứng chịu sát thương vật lý thật sự thì đang ngồi phịch dưới đất, ôm mặt ngẩn ngơ nhìn cậu.

Barcode mở choàng mắt sực tỉnh, bên vệ đường cách cậu vài mét còn có một chiếc xe bán tải, kính trước bị nứt vỡ, chủ xe thì chẳng thấy đâu. Ở cách đó không xa là một chiếc Lexus đã dừng lại, không khó để Barcode nhận ra đó là xe của Grimm.

Vậy người bị cậu đánh là...

Barcode cúi đầu, không phải Grimm.

Jeff sờ sờ khóe môi sưng phù, đôi mắt tròn xoe đầy ngỡ ngàng, lỗ tai dựng thẳng ngơ ngác, trông vô tội không tả nổi.

Bỗng một bóng người nhảy ra từ sau xe, Grimm chứng kiến cảnh Barcode đánh Jeff ngã xuống đất, tuy không hiểu lý do nhưng anh ta rất phấn khích: "Đánh hay lắm!"

Jeff Barcode: "Nín!"

Mười lăm phút sau, Barcode, Jeff và Grimm cùng ngồi bên vệ đường trước cửa hàng tiện lợi 7-11.

Barcode cầm túi chườm đá cậu vừa mua, nhẹ nhàng áp lên mặt Jeff. Chỉ sau một lúc mà khóe môi của hắn đã sưng lên thấy rõ, tạm thời chườm đá cũng chỉ giúp vết bầm không lan rộng ra mà thôi. Jeff ngoan ngoãn ngồi xổm nhìn cậu, thấy cậu chột dạ áy náy, hắn cũng chỉ xoa đầu cậu mấy cái.

"Tôi xin lỗi... và cảm ơn anh." Barcode biết là hắn đã đoán được cậu không cố ý, chỉ vì ảo giác của cái bóng đen kia khiến cậu không phân biệt được ngay. Nhớ đến cảnh tượng tai nạn giao thông, máu me đầm đìa làm lòng người lạnh toát tuyệt vọng trước đó, Barcode nhíu mày, bỗng nhiên lại rướn người tới gần ôm Jeff một cái.

"Này... anh vẫn còn ở đây đấy nhé." Grimm ngồi cách bọn họ vài mét, mấy lần đã dợm rút điếu thuốc ra nhưng nghĩ đến việc Barcode không thích thuốc lá, anh ta lại giấu đi. Nhưng hai người này cứ liên tục đụng chạm tay chân (chườm vết bầm), trông như hai con mèo lạc liếm vết thương cho nhau, cảnh tượng hài hòa đầm ấm đến nỗi Grimm chỉ muốn bỏ đi quách cho xong.

Grimm nghĩ đến chuyện ban nãy, cách đây mười lăm phút, anh ta lái xe đến nhà Barcode, chỉ muốn xem cậu như thế nào rồi. Không ngờ Grimm lại bắt gặp cậu đi ra giữa đường, lúc này, một chiếc xe bán tải chạy vượt qua xe của Grimm, lao thẳng về phía Barcode. Anh ta hốt hoảng vội bóp còi inh ỏi, chưa kịp nhấn chân ga rượt theo thì Jeff đã xuất hiện như một vị thần.

Thật sụ giống hệt như một vị thần.

Hắn chạy ra từ đâu đó, nhảy phóc lên cao rồi giáng ầm xuống nóc chiếc bán tải kia, một tiếng "rầm" vang lên, xe bán tải phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cứ chan chát chói tai nên Grimm không quên nổi. Anh ta không biết là do tay lái của tài xế loạng choạng hay là Jeff nốc thập toàn đại bộ bộc phát công lực siêu phàm, chiếc bán tải đâm sầm vào vệ đường, hoàn toàn không đụng được một cọng tóc của Barcode.

Như là siêu nhân vậy.

Grimm bắt đầu nghi ngờ hội Illuminati (*) là có thật.

Thấy không, Jeff còn có tai!

Hắn là dị nhân gì? Người mèo hả?

Grimm không biết, anh ta chỉ biết là Jeff vừa cứu mạng Barcode.

Sau đó bị Barcode đấm một cú vào mặt.

Anh ta vừa mừng rỡ vì Barcode được cứu, vừa sửng sốt, bàng hoàng vừa thầm hâm mộ, ghen tị vì người cứu cậu là Jeff. Sau khi anh ta bấm bụng định nhường bước, tạm thời thua Jeff trong mối quan hệ này, hắn lại bị cậu đánh.

Cảm xúc lên xuống như leo thang, cuối cùng Grimm đi theo bọn họ tới 7-11. Hai người này chưa có chia tay, anh ta rút ra kết luận, lòng càng sầu thêm.

Nghe tiếng Grimm, Barcode quay đầu nhìn anh ta: "Cảm ơn vì đã gọi cảnh sát."

Cảnh sát đến, dẫn tên chủ xe say xỉn kia đi, âu cũng là vì bản thân Barcode đứng giữa đường nên cậu cũng có một phần lỗi, không ai muốn xé chuyện này ra to, thế nên đây là một sự cố giật thót. Cái bóng kia cho Barcode thấy ảo giác, muốn cậu tự giết chết bản thân trong ảo giác, cậu lại không mắc bẫy nên nó muốn cậu chết trong thực tại bằng tai nạn này.

Grimm biết mình có ở lại cũng chẳng có lợi cho mình, anh ta đứng dậy, thở dài bỏ đi.

"Này."

Thấy Jeff ủ rũ cúi đầu mãi, từ lúc cậu đánh hắn cho đến giờ, hắn không thốt ra một câu nào. Cảm giác áy náy tăng vọt lên đến đỉnh, Barcode nghiêng người xem hắn thế nào, ai ngờ cậu vừa lay nhẹ là hắn đã đổ ập vào người cậu, cơ thể lạnh toát như cái xác.

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro