Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tệ hại."

Barcode nằm dài trên bãi cỏ trong công viên, nhìn bầu trời tối om trong tầm mắt. Làn gió cuối hè xộc vào tay áo, sương đêm lành lạnh thẩm thấu qua chiếc áo phông mỏng manh, tiếng côn trùng rả rích ở lùm cây xa xa dễ khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Barcode đã nằm ở đây được một lúc rồi, ngoài uể oải ra thì cậu không còn cảm giác gì khác.

Tuy mệt nhoài nhưng lại không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là Barcode thấy lồng ngực ngột ngạt khó chịu, như có thứ vô hình nào đó đè lên người, ép cậu phải mở mắt ra nhìn hiện thực trần trụi ngay trước mắt. Không có gì ngoài một làn sương khói đen ngòm như than thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn nó mãi rồi Barcode cũng chẳng còn sợ nữa. Hồn vía bắt đầu lửng lở trên mây, cảm giác nằng nặng trên người khiến cậu vô thức nhớ đến cái đêm mình bị nhốt trong kho đông lạnh. Một con gấu mèo lông xù cố gắng giữ ấm cho cậu bằng thân người nhỏ bé, tuy nhỏ bé nhưng lại như lò sưởi giữa trời đông giá rét, níu giữ tính mạng của cậu.

Lò sưởi bốn chân này nạp năng lượng khá nhiều, luôn thích ăn súp khoai tây mềm không cần phải nhai quá nhiều, thích đi dép trong nhà và ưa chà lau dọn dẹp dù thường hay làm hỏng chuyện. Quan trọng hơn hết là cậu vừa mới biết lò sưởi còn có thể hóa thành hình dạng hai chân – là một anh chàng đẹp trai lãng tử trông đầy hơi thở nghệ thuật nhưng lại sợ cay.

Phải rồi, chân của hắn bị thương, có rất nhiều vết xước. Không biết ngoài chân ra, còn có nơi nào trên người hắn bị thương hay không. Chẳng phải hắn là yêu tinh sao? Yêu tinh không biết cách tự chữa lành bản thân à?

Cậu chìm trong dòng suy nghĩ miên man, mặc kệ cái bóng đen trên cao đang sà xuống gần mình. Thật ra cậu cũng muốn phản kháng nhưng cậu không có sức, chẳng biết dì đã cho cái gì vào nồi súp khiến cậu mệt lả, chỉ muốn nằm yên một chỗ chờ tác dụng của thứ đó qua đi.

Barcode chỉ ngủ một chút thôi, ngủ một chút thôi, chỉ cần gấu mèo đánh thức thì cậu sẽ tỉnh lại. Cậu không giận dì, chỉ thấy ủ rũ, vậy nên cậu mong dì cho cậu thời gian, chờ cậu tỉnh dậy sẽ nói cho dì biết, cậu hiểu mà, cậu hiểu cả mà.

Chầm chậm nhắm mắt lại, hơi ấm ít ỏi quanh người dần dần trôi đi, trong tiềm thức Barcode tự thúc giục bản thân nên tỉnh táo, cậu không nên ngủ, nếu ngủ rồi sẽ có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Nhưng cậu quá mệt, cậu đã chọn cách im lặng để mọi chuyện lắng xuống, cậu cần một giấc ngủ yên ở một nơi không ai biết đến mình, thế nên cậu mới chạy trốn đến Thanchanok kể cả việc phải từ bỏ công việc mình yêu thích, tạm biệt nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, xa rời những người bạn thật lòng quan tâm đến cậu.

Rồi sẽ có khoảng lặng tìm đến cuộc đời của từng người, Barcode chỉ muốn nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tiếp tục đứng dậy và đi. Nhưng khi nằm xuống rồi cậu mới biết, hóa ra cảm giác vứt bỏ hết tất cả mọi thứ lại dễ chịu đến thế, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và êm ái tới mức cậu không biết so sánh nó với cái gì. Có lẽ là một cốc coca lạnh vào ngày hè nóng bức, xiên thịt nướng cay tê giữa trời đông giá rét, một đôi giày mềm mại gói đôi chân gầy guộc nứt nẻ, hoặc là một nụ hôn khẽ khàng trên trán trước giờ ngủ, ngay khi cậu thấy cô độc chán chường...

Từ gấu mèo.

Barcode chợt phát hiện, trong những ngày tháng cậu trốn khỏi tình trạng tiêu cực của thực tại, chú gấu mèo như ôn thần từ trên trời giáng xuống kia... không, không phải ôn thần, là thiên thần mới đúng (?) – tóm lại là sự xuất hiện của gấu mèo như một thứ gia vị mới toanh cho món súp dần mất đi vị ngon ban đầu. Đó là một hương vị lạ lẫm với đủ trải nghiệm giật gân và bí ẩn.

Cậu cũng không biết tương lai mai sau, món súp này có thể bầu bạn với cậu suốt quãng đường còn lại hay không, nhưng ngay trong thời điểm này, cậu bằng lòng quên đi những khúc chiết xưa cũ, thử nếm vị súp mới, thử nắm lấy hơi ấm này, thử...

Có lẽ cậu nên thử hôn lên trán gấu mèo, có lẽ... hắn cũng muốn được chúc ngủ ngon như vậy.

Cậu muốn được hôn hắn.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn cảm ơn thôi. Barcode nghĩ thế, cậu sờ sờ vành tai hơi nóng lên, quyết định không thể ngủ.

Nhưng khi Barcode muốn mở mắt ra, cậu phát hiện toàn thân cứng đờ không tài nào nhúc nhích được, như có một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy toàn thân cậu, đang dần dần thít chặt vào lồng ngực. Nó tới rồi, Barcode lập tức nghĩ đến làn sương đen kia, giờ phút này, nó đã hoàn toàn trói chặt cả cơ thể cậu, như cất tiếng cười khàn khàn chuẩn bị xâm thực con mồi mà nó đã nhắm vào bấy lâu.

Barcode không thấy hoảng hốt, chỉ thấy phiền, thứ này cố tình khơi gợi những kỷ niệm không vui trong lòng cậu để khiến cậu thả lỏng cảnh giác. Nhưng vì Barcode không mắc bẫy của nó, cậu vẫn muốn quay về với gấu mèo nên nó mất kiên nhẫn, chọn cách ăn mòn trực diện.

Barcode không thể giãy thoát khỏi cái bóng đen này, cậu chỉ đành nghĩ trong lòng: tiếc là mình không kịp gọi cho anh chàng cảnh sát kiêm thầy trừ tà kia, biết đâu anh ta cảm hóa được nó, đưa nó về con đường đúng đắn. Gấu mèo là yêu tinh, cậu còn nhớ hắn đã "làm phép" xua đuổi tà khí gì đó cho cậu, chẳng biết hắn nó trừ tà được hay không...

Ắt hẳn thái độ thất thần của Barcode khiến bóng đen khó chịu, nó phẫn nộ bao trùm lấy cả người Barcode, cảm giác khó thở ngột ngạt trong lồng ngực Barcode dấy lên mãnh liệt, song song đó cậu còn nghe thấy tiếng ồn ào văng vẳng bên tai, cùng với chùm tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt...

Rầm!

Vùng vantablack bị xé toạc vì cơn đau đớn chân thật trên da thịt, Barcode hoảng hốt sực tỉnh, như kẻ vừa thoát khỏi cơn mộng mị nghẹt thở. Mùi khói xăng cay nồng khiến cậu sặc sụa một lúc, mất vài giây để Barcode nhận ra mình đã ngã ở làn đường bên kia, nơi cậu cần băng qua để đến cửa hàng 7-11.

Đã trở về với thực tại rồi ư?

Barcode nằm dài trên mặt đường sần sùi, đầu gối và khuỷu tay bị cọ chảy máu nhỏ giọt. Bóng đen trước mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh đèn đường màu cam nhạt yếu ớt và cơn mưa rào đang dần kéo tới.

Trong tiếng mưa dần nặng hạt, Barcode ho khan vài tiếng, cậu nghiêng đầu, thấy trong sương đêm lượn lờ, có một chiếc xe bán tải đang đứng sừng sững giữa đường, chỉ cách mình vài mét. Chẳng bao lâu sau, chủ xe lảo đảo bước xuống, mùi rượu nồng nặc xộc ra giữa chừng khiến Barcode đau đến nỗi mơ màng cũng tỉnh táo vài phần. Có vẻ như tên kia định đến xem cậu thế nào, nhưng vừa bước ra khỏi cửa xe là người này cũng gục xuống đất, ngủ say như chết.

Barcode: "..."

Cái gì vậy...

Tiếng mưa tí tách văng vẳng bên tai, cơn đau làm cho Barcode lặng người một lúc mới lồm cồm bò dậy. Không khó để nhận ra là cậu vừa gặp tai nạn, nói chính xác hơn là bị một chiếc xe bán tải va phải, nhưng rồi sau khi định thần lại, cậu phát hiện ngoài xây xát nhẹ ra thì không có chỗ nào đau nhức quá độ, cũng không có cảm giác xương cốt trên người có vấn đề...

Làm sao có chuyện đó được?

Barcode thở dốc vài hơi, cậu loạng choạng chống tay xuống đất, sau khi đứng dậy, cậu muốn xem chủ nhân của chiếc xe còn sống hay đã chết trong men rượu. Nhưng rồi khi đến gần chiếc xe, Barcode giật mình khi thấy cửa kính trước của xe bị rạn nứt, những vết nứt lan thành hình mạng nhện chứng tỏ cú va chạm không nhẹ, thế mà ngoài trầy xước ra mình chẳng bị thương gì mấy.

Nhìn vết máu gần như phủ ướt một mảng kính xe phía trước ghế lái, cậu càng khó hiểu hơn, chắc chắn không phải là máu của mình, trên người mình không có vết thương nào chảy máu nhiều như thế.

Vậy... có khi nào người bị tai nạn là kẻ khác hay không?

Barcode vô thức quay đầu nhìn chủ xe, không phải gã này. Cậu nhíu mày quan sát xung quanh, nương ánh đèn xe chớp nháy liên tục cùng với vết máu nhỏ li ti trên đường, cậu thấy được một bộ quần áo nằm vương vãi dưới mặt đường, cùng với cái bóng nhỏ xíu nằm giữa chiếc áo phông dính máu.

End Chap 23

Jeff: *unconnected* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro