Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vantablack là thứ vật chất đen nhất thế giới, đen đến nỗi ánh sáng gần như không thể chiếu xuyên qua nó. Thế nên khi lọt vào vùng tối dày đặc như vantablack này, phản ứng đầu tiên của Barcode là mình đã mù lòa rồi sao? Cậu xòe tay ra nhưng không thể thấy gì, chỉ có thể xác định tay chân mình vẫn còn nguyên khi cậu tự chạm vào người.

Vì quá tối, không thấy được đồ vật nên Barcode cũng không biết vùng tối này rộng lớn bao nhiêu, phản ứng bản năng khiến cậu không dám di chuyển bừa bãi, nỗi sợ trong tiềm thức và cơn hoảng hốt bộc phát từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu ép cậu ngồi thụp xuống. Barcode tự ôm lấy thân thể trong vô thức, cậu biết mình đang run lẩy bẩy, cậu vẫn còn tỉnh táo để nhớ rằng mình vừa đứng ở vỉa hè, chuẩn bị sang đường, rồi bị một thứ gì đó nuốt lấy.

Barcode cuộn mình lại như thể làm thế thì thứ kia sẽ không thể làm hại đến cậu, trong không gian đen kịt chỉ có tiếng hít thở của chính cậu kèm theo tiếng tim đập thình thịch như nổi trống. Khát vọng sinh tồn bùng nổ mãnh liệt trong lòng Barcode, cậu muốn gào lên để người khác tới giúp mình, nhưng vì quá sợ nên cổ họng cứng đờ, thậm chió cậu còn bắt đầu thấy ngạt thở.

Phù... phù...

Phù... phù... phù...

Lồng ngực dần dần nặng trịch, hai tai ù đi, sau cổ lạnh toát nhưng toàn thân bủn rủn nóng bừng lên như thể máu huyết trong người đang vận hành hết công suất. Trong một giây phút nào đó, Barcode có cảm mạch máu sắp nổ tung, văng tứ tán ra ngoài.

Cậu run lẩy bẩy, run đến nỗi không thể bấu lấy góc áo, cũng không thể duy trì tư thế ngồi xổm được nữa mà nằm vật xuống. Những tiếng nức nở nghẹn ngào như liều thuốc tử vong hại chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì, bàng hoàng và khiếp hãi cùng âm thanh cận kề với cái chết gần sát bên tai đẩy trái tim thòng lên cổ họng, sắp lao ra ngoài.

Phù... phù...

Barcode biết mình vẫn đang mở to mắt, mở to đến nỗi mắt cậu khô khốc, rướm chút chất lỏng lạnh lẽo nhưng vẫn không thể thấy được gì. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau thắt trong lồng ngực cùng với cơ bắp co giật mất kiểm soát, các giác quan trên cơ thể bắt đầu nhòe đi, chỉ còn ngửi thấy mùi bùn đất tanh tưởi xộc thẳng vào chóp mũi, chui tọt xuống vòm họng.

Như có một con sâu gai góc lạnh lẽo đang đục đẽo từ mũi xuống miệng cậu.

Một tiếng nấc tức tưởi vang lên, lý trí thúc giục Barcode giãy giụa thoát khỏi tình trạng này, nhưng tay chân cậu như đóng băng, dính chặt vào người, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội vùng vẫy nào...

Két!

Tiếng bản lề của cánh cưa cũ kĩ bị va chạm vang lên, Barcode ngước mắt về phía đó, tia sáng le lói ở nơi xa xôi như tiếng chuông cứu rỗi. Rồi vùng sáng dần dần mở rộng ra, một bóng người thấp bé đứng trước cửa kèm theo tiếng nói dịu dàng đong đầy nỗi lo lắng chui vào linh hồn cậu: "Barcode, dì tới rồi, dì xin lỗi vì đã đến muộn..."

Dì đến rồi, dì đến rồi...

Không, chẳng phải dì đã mất rồi sao?

Barcode ngơ ngác quên cả giãy, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía trước cùng với tiếng động chát chúa chói tai nào đó cùng vang lên một lúc ở ngay sau lưng cậu.

Cậu vô thức giật mình, ngay khi cậu định quay đầu lại xem có chuyện gì xảy ra, thì dì đã tới gần cậu, quỳ sụp xuống kéo cậu ra khỏi bóng tối ngột ngạt kia.

"Không sao rồi, cháu không sao rồi, dì xin lỗi..."

Những lời xin lỗi của dì và giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt bà khiến Barcode ngây ngẩn, cậu chợt phát hiện bản thân trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, cậu còn chưa cao bằng vai của dì.

Trong trí nhớ của cậu, dì cậu là một người phụ nữ nhỏ nhắn.

Những tiếng nói ồn ào, tiếng tranh cãi ầm ĩ lao xao ngoài cửa phòng khiến Barcode chùn chân, chẳng bao lâu sau, vài người chạy tới gần cậu. Khi bọn họ đến nơi, ánh đèn sáng choang rọi thẳng vào mặt khiến cậu nheo mắt vì chói, chưa kịp phàn nàn được nửa lời, Barcode đã bị xô ngã xuống đất lần nữa.

"Tất cả là tại anh! Trời đã tối rồi mà anh còn đi ra ngoài, hại mẹ tôi phải đi tìm anh! Anh nhìn đi, mẹ đang bệnh, mẹ không khỏe, không dám nghỉ làm, nhưng mẹ vẫn phải nài nỉ người ta cho nghỉ làm một hôm để tìm anh!"

Tiếng quát tháo the thé của một đứa bé vang lên, trùng điệp với hình ảnh đã lu mờ từ lâu trong quá khứ. Barcode chẳng có tâm trí nào mà bò dậy, cậu ngơ ngác nhìn đứa bé nhảy bổ vào người mình, ra sức đánh đập, thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Đó là... con trai của dì cậu, em họ của cậu.

Vốn dĩ những đòn đánh như gãi ngứa này chẳng thể ảnh hưởng tới cậu mảy may, nhưng cảm giác đau đớn ngoài da thịt sao sánh bằng nỗi uất ức trong lòng. Barcode nhớ rồi, ngày đó cậu bị bạn học nhốt trong nhà kho ở sau trường, vì đói và lạnh nên cậu không có sức chui ra, mãi đến tối dì mới tìm ra cậu, cũng vì chuyện này nên dì đã bị người quản lý siêu thị nơi dì làm việc quở trách. Đó không phải là lần đầu tiên dì hy sinh cái gì đó vì Barcode, thế nên hai người em họ và cả dượng đều nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng bất mãn.

Kẻ dư thừa và vô dụng, chẳng có giá trị gì ngoài món tiền bảo hiểm của đôi cha mẹ đã mất để lại.

Dần dà, những lời quở trách của quản lý chẳng phải là thứ đáng sợ nhất. Theo tuổi tác dần lớn lên, công việc của dì trở nên bấp bênh, định kiến chất chồng và gánh nặng kinh tế như hai liều thuốc độc hòa lẫn trong nhịp thở của từng người trong nhà. Sau cùng, khi Barcode chọn rời khỏi nhà và dọn ra ở riêng thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống.

Nhưng em họ nói cậu nợ gia đình bọn họ rất nhiều, số tiền tiết kiệm của bố mẹ cậu đã hết từ lâu, giờ là lúc cậu nên kiếm tiền trả ơn cho bọn họ.

Vậy nên Barcode đã làm rất nhiều việc khi còn học cấp ba. Cậu làm đủ mọi việc, từ bưng bê, quét dọn, giao hàng, làm người giới thiệu sản phẩm,... cuối cùng, vì số phận đẩy đưa nên may mắn trở thành người mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo hàng hóa cho nhiều nhãn hàng bản địa.

Cũng vì lý do này nên cậu mới quen biết Grimm.

Những chuyện sau đó như chiếc lá trôi lững lờ trôi giữa dòng nước, tất cả đều đến với cuộc đời cậu một cách tự nhiên. Cậu có tiền, có thể trả ơn, có thể đỡ đần cho dì, nhưng ánh mắt của người trong gia đình dì vẫn chẳng hòa nhã đi được chút nào.

Cậu em họ liên tục vỗ ngực thở phào, kéo em gái mình ra sau lưng, đồng thời cấm cậu bước vào cửa nhà bọn họ nửa bước: "Loại đồng tính như anh không có tư cách tới gần gia đình chúng tôi, anh chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Nếu không phải mẹ tôi còn niệm tình cũ, mềm lòng với anh, tôi đã chẳng thèm mở cửa cho anh vào."

Khi đó, Grimm đứng ở sau lưng Barcode, anh ta chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay an ủi cậu. Cậu cứ ngỡ sau khi xa dì rồi, đó là hơi ấm duy nhất mình có thể bám víu.

Thoáng cái mà mùa hè đã qua. Trong ngày hè đó, Grimm bị phóng viên chụp lén, tung tin đồn màu hồng của anh ta cùng một cô gái lạ mặt... không, chỉ lạ mặt với công chúng, còn cậu, cậu chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của cô gái đó thì đã biết đấy là ai.

Barcode chợt nhận ra, có vài thứ đã dần thay đổi theo thời gian.

Ồ... có lẽ không phải là thay đổi, mà là từ trước tới nay cậu chưa nhìn rõ bản chất của sự vật mà thôi.

Tình cảm đến nhanh đi nhanh, mọi thứ chóng vánh như ánh nến nhập nhoạng trước gió. Barcode không mất nhiều thời gian để vượt qua cảm giác thất tình cho lắm, vì cậu có thể gạt bỏ một số thứ làm cho cuộc sống của mình dần tồi tệ hơn.

"Nếu mày muốn dùng những ký ức tiêu cực này quật ngã tao thì mày đã sai rồi."

Nhìn cái bóng đen khổng lồ vẫn luôn lởn vởn trên đỉnh đầu mình, sau khi bị ép hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, Barcode có thể đoán được mục đích của cái bóng này là gì.

Cậu ngẩng đầu đối diện với nó, nó không có mắt, nó chỉ là một đám sương mù đen – còn không có hình dạng nhất định. Nhưng vì không có cái gì ngoài một màu đen ngòm vô tận nên mới khiến lòng người run rẩy.

Có đôi lúc nhìn vào nó, cậu thấy được gương mặt của em họ, của người dượng luôn dùng phương thức bạo lực lạnh đối xử với cậu, thậm chí là của chính cậu. Chỉ có dì, chỉ có dì là sẽ bao dung cậu vô điều kiện, sẽ mở cửa chào đón cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, nấu cho cậu một nồi súp nóng thơm lừng, hơi ấm từ thìa súp có thể giúp cậu xua đi cái lạnh của thế giới bên ngoài...

Đúng không?

Đúng không nhỉ?

Ha ha.

Cái bóng đen vantablack trượt dài trong không trung, như nở một nụ cười mỉa mai chế giễu. Không gian yên ắng, tĩnh mịch đến nỗi tiếng vọng của câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu Barcode. Rốt cuộc, Barcode không thể cầm nỗi thìa súp nữa, cậu nhận ra trong thìa súp có vị gì đó là lạ, đắng chát, đắng tận ruột gan.

Chàng thiếu niên đứng dậy bỏ ra ngoài giữa đêm mưa rào tầm tã sau khi cãi nhau một trận với chính người dì đã nuôi lớn mình. Cậu đi đến đầu đường đông đúc, mặc dòng người vội vã lướt qua trong làn mưa xối xả, cậu nôn hết số nước súp lờ lợ, nhờn nhợn trong dạ dày cùng tất cả sự kiên nhẫn cuối cùng.

End Chap 22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro