Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode không nghĩ sẽ có ngày cậu tìm được điện thoại nhanh như thế, cũng chẳng tin được chiếc điện thoại lại nằm trong tay người mình không ngờ tới.

Sau khi kết thúc cuộc gọi trong nỗi hoang mang ngỡ ngàng của Eli, cậu gập laptop lại, quay đầu nhìn con yêu tinh gấu mèo đang nằm rúc vào một góc sofa: "Anh có gì để nói không?"

Gấu mèo im lặng.

Barcode rướn người tới gần, thấy hắn đang mân mê góc áo, đôi tai lông xù cụp xuống ỉu xìu, cái đuôi chẳng buồn ngọ nguậy, còn cúi đầu không nói gì. Mái tóc dài rủ xuống trước trán Jeff khiến cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng từ đôi môi bĩu dài tới Thái Bình Dương kia, có thể thấy được tên này đang "tủi thân".

Tủi thân? Có gì mà hắn tủi thân?

Người bị thiệt thòi là cậu mà?

"Này." Barcode chọc chọc vào vai hắn, cậu đã bắt hắn đền điện thoại cho mình đâu mà hắn vội đóng vai nạn nhân vậy?

"Tôi không có..." Hắn rầu rĩ đáp.

"Không có cái gì?"

"Không có... cố ý làm hỏng... kính chiếu yêu." Jeff nói xong, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, cong chân lên sofa, ôm đầu gối tự kỷ.

Kính chiếu yêu?

Barcode sửng sốt trong giây lát, một thoáng lặng thinh, cậu chợt nhớ tới cái ngày đầu tiên mình dọn đến căn nhà này, cậu từng trêu con gấu mèo mắt nâu sẫm đứng ngoài cửa rằng điện thoại chính là kính chiếu yêu.

Tuy đã xác định gấu mèo bị lừa chính là Jeff, nhưng sau khi xâu chuỗi các sự kiện và lần tìm sự thật, cậu vẫn thấy hơi choáng. Số lượng thông tin không nhiều lắm nhưng toàn là chuyện giật gân, ví dụ như yêu tinh gấu mèo có thật trên đời, yêu tinh gấu mèo là ân nhân của cậu. Trước đó, điện thoại của cậu không cánh mà bay khiến cậu lo ngai ngái suốt mấy ngày liền, còn làm cho Grimm mò đến cửa, cuối cùng tiu nghỉu bỏ đi vì bị cậu xa lánh...

"Phụt..."

Cuối cùng Barcode không thể nhịn được nữa, cậu không hề nổi đóa, chỉ thấy dở khóc dở cười. Dù sao thì điện thoại cũng đã hỏng rồi, mà Jeff lại giúp đỡ cậu nhiều việc như thế, nhớ đến cái lần mình bị nhốt trong kho đông lạnh của nhà máy rau củ quả, chú gấu mèo nhiều lông nằm trên bụng sưởi ấm cho mình...

"Vậy lần đó anh cũng là người cứu tôi phải không?"

Lần đó, sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm trên giường ở chính căn phòng ngủ của mình. Vì để "thanh trừng ác khí", gấu mèo còn cầm một bó nhang khói nghi ngói quay cuồng trước sân nhà. Cậu còn nhớ rõ hình ảnh chú gấu mèo đi đôi dép hồng nhỏ xíu, mặt mày nghiêm túc, ra sức "đuổi tà trừ ma", bất giác lại quay đầu nhìn chân Jeff.

Trên chân hắn có rất nhiều vết thương, vì cậu vừa chuyển tới đây không lâu, chưa kịp mua thêm đôi dép nào cho hắn, lúc hắn bỏ chạy ra khỏi nhà cậu cũng chỉ đi chân trần nên...

"Anh ngồi yên đó đi."

Barcode nói xong, cậu đứng dậy khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài.

Sau khi tiếng bước chân của Barcode đã xa dần, Jeff mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng biến mất nơi khúc ngoặt hành lang. Hắn mím môi u sầu, không chỉ bại lộ thân phận mà còn bị phát hiện là trộm đồ của người khác, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, điều chủ yếu khiến hắn không dám đối mặt với Barcode là sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời gấu mèo của Jeff, hắn thấy sợ, nỗi sợ này như một cái mầm cây đã đâm chồi nảy lộc, dần dần nhô lên cao khỏi mặt đất nhờ nắng hạn mưa rào, cuối cùng biến thành một gốc cổ thụ chọc trời, mọc rễ ra tứ phía.

Hắn không biết tại sao bỗng nhiên hắn lại yếu đuối như vậy, nếu sợ Barcode thất vọng, hắn chỉ cần đền bù cho cậu là được, cùng lắm thì... hắn đi chôm kính chiếu yêu của người khác trả lại cho Barcode. Jeff biết, ngoài công dụng có thể ép yêu tinh hiện nguyên hình ra thì kính chiếu yêu đó còn có thể "gọi điện thoại", "chuyển tiền", "chụp ảnh", "ghi hình" gì đó như lời Google nói... hắn không rõ lắm, tóm lại là Grimm sẽ có thể nhìn thấy Barcode qua kính chiếu yêu.

Hắn không muốn chuyện đó xảy ra.

Nên các đàn em trung thành của hắn đã "luộc" kính chiếu yêu của Grimm khi anh ta leo lên xe trở về rồi.

Jeff nghĩ, hắn có thể đưa cho Barcode cái kính đó cũng được, nếu cậu không tha thứ cho mình.

Jeff cắn móng tay ão não, hắn nhìn căn phòng khách trống trải, lòng cũng trống trải theo.

Thật ra khi Barcode đi ra ngoài, hắn muốn đuổi theo cậu nhưng lại không dám, mông cứ thấp thỏm, ruột gan cồn cào mãi.

Hắn không biết mình làm sao nữa.

Hắn cần phải về tìm lão Kao để hỏi cho ra lẽ.

Lúc này, có vài cái bóng đen nho nhỏ lố nhố trước cửa.

"Sao còn chưa về nữa?"

Jeff mở cửa sổ ra nhìn lũ gấu mèo con, thấy chúng nhảy cẫng lên: "Chít chít! Địn hạ! Có nguy hỉm! Có nguy hỉm!"

Đám nhóc tì này chỉ mới hai tháng tuổi, vẫn chưa thể phát âm tròn vành rõ chữ. Nhưng Jeff là điện hạ gấu mèo oai vệ hiên ngang, phóng khoáng tuyệt vời, đẹp trai rạng ngời, trên thông thiên văn dưới tường địa lý chỉ thua Google, cho nên hắn có thể hiểu được ý của chúng.

Jeff sững sờ trong giây lát, sau đó nhảy qua cửa sổ, nhanh như chớp lao vút vào màn đêm.

...

Đã sang tuần thứ hai của tháng đầu thu, không khí ở Thanchanok lạnh đi lấy rõ.

Barcode đút tay vào túi áo khoác, rùng mình vài cái, cậu hơi hối hận vì đã bỏ ra ngoài vào buổi đêm như thế này nhưng rồi khi nghĩ đến đôi chân trầy xước kia, cậu thở dài bất lực.

Không ngờ có ngày mình lại ra ngoài mua dép cho một tên yêu tinh gấu mèo cơ đấy.

Nhớ lại cái vẻ chột dạ thậm thà thậm thụt, hờn mát trên sofa kia, rõ ràng là một chàng trai lớn tướng rồi nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn vẫn còn nhỏ lắm. Barcode lại suy tư về hình dạng gấu mèo của hắn, ở kích cỡ đó... hình như hắn vẫn được coi là gấu mèo con nhỉ? Nếu là gấu mèo con thì không thể trách được, mấy tên nhóc này có tiếng hiếu động nghịch ngợm, thường hay phá phách lung tung, cũng tại cậu sơ ý nên điện thoại mới hỏng. Thở dài lần nữa, Barcode kéo cổ áo khoác dựng lên, nhìn ánh đèn đường cam nhạt mờ mờ ở phía trước, cậu chuẩn bị sang đường.

Tuy chỉ mới tám giờ tối nhưng đây là một vùng ngoại ô khá là vắng vẻ nên chẳng có người đi bộ nào ở đây. Ngoại trừ vài chiếc xe lướt nhanh như bay ra, chỉ có cây cối đung đưa, lá rụng xào xạc. Giữa khung cảnh se lạnh tẻ ngắt này, cả đoạn đường như chỉ có một mình Barcode, mà đường tới 7-11 thật sự rất tối, cậu cũng hơi ớn lạnh. Lúc nãy đi ngang qua công viên, cậu còn bị tiếng kêu của con gì đó trong bụi rậm dọa sợ bóng sợ gió một hồi.

Trên đời này làm gì có ma quỷ nhỉ?

Barcode cười khan, nhưng có yêu tinh kia mà.

Cậu chợt nhớ đến bà chủ nhà đã qua đời kia, chỉ thấy sống lưng lạnh ngắt. Đúng vậy, lúc cậu xem lại camera ở hành lang, ngoài Jeff ra còn có một cái bóng mờ mờ di chuyển tới gần cửa phòng cậu rồi đứng ở đó một lúc lâu, đoán chừng là vì có Jeff trong phòng nên người này không bước vào. Rốt cuộc thì cậu cũng phải thừa nhận rằng đó chính là bà chủ nhà, vì một lý do nào đó nên bà ấy đến gặp cậu trong hình dạng sương khói như thế...

Nhìn vạch kẻ đường màu trắng xám, Barcode vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại, chớp chớp mắt tự an ủi bản thân. Không có gì đâu, hết việc rồi, bà ấy cũng đi rồi, cũng không làm gì mình cả, chắc là nhớ nhà nên mới về thăm.

Nhưng rồi khi cậu chớp mắt lần nữa, cơ thể cậu cứng đờ ngay tại chỗ.

Barcode đứng cạnh một trụ đèn đường, ánh đèn đường chiếu xuống người cậu làm cho cái bóng của chính cậu đổ ập trên mặt đất. Mà lúc này, cái bóng bỗng nhiên phình to ra, to ra, dần dần bao phủ lấy hình dáng vốn có của cậu, như có một thứ sinh vật khổng lồ nào đó đã nuốt chửng nó, thay thế vị trí của nó.

Barcode hoảng hốt, không khí xung quanh như đặc quánh, hô hấp dừng lại, tất cả những tiếng động cũng tắt ngúm trong phút chốc.

Cậu từ từ ngoái lại, ngẩng đầu nhìn lên trụ đèn đường. Một vật thể đen ngòm như một làn sương khói đang ngự trên trụ đèn, toàn thân đen nhánh, đen đến nỗi che phủ tất cả những gì bị nó bám lấy, hệt như một mảng vantablack vô định...

Trước khi bị nó nuốt chửng, trong đầu Barcode chỉ có một suy nghĩ.

Trông thật quen mắt.

End Chap 21

Jeff: gấu mèo có thể ăn mọi thứ

Barcode: có ăn năn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro