Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt lệ nóng hổi trong veo như con ngươi kia khiến Barcode thảng thốt, cậu ngây ra trong chốc lát, lúc này mới vô thức buông cái đuôi ra.

Jeff chầm chậm bò xuống khỏi người cậu, hắn ngồi bẹp trên sofa, rơi nước mắt: "Đau quá..."

"Tôi xin lỗi..." Barcode vô thức thốt ra theo bản năng, rồi cậu chợt hoàn hồn, nhìn gương mặt ầng ậng nước mắt của hắn rồi nhìn cái đuôi ủ rũ nằm bẹp xuống sau mông hắn: "Đuôi..."

"Không gỡ ra được đâu..." Jeff nghẹn ngào, mặc dù mất mặt nhưng hắn thật sự rất đau, xưa nay hắn không phải là người thích che giấu cảm xúc, huống hồ...

Đó là đuôi! Là một điểm yếu trên người hắn!

Đến lúc này thì Barcode có đần đến đâu cũng đã phát hiện chuyện kì lạ. Cậu nhìn cái đuôi, rất muốn nắm lấy nó lần nữa nhưng sợ Jeff lại khóc: "Chuyện gì xảy ra vậy..."

Jeff giơ mu bàn tay gạt nước mắt, nhìn cậu bằng vẻ bất lực: "Nếu tôi nói tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra thì cậu có tin không?"

Barcode: "...Chắc chắn là không."

Jeff: "Đấy."

"Vậy anh là..."

Là...

Yêu tinh thật à?

Barcode ngập ngừng trong giây lát, cậu đi lấy khăn giấy cho hắn, hắn vừa bóc khăn giấy vừa nói: "Tôi đã nói rồi, tôi là hoàng tử của một vương quốc cổ xưa đã suy tàn theo thời gian."

Barcode vô thức thốt ra: "Vương quốc gấu mèo?"

Thế mà Jeff lại gật đầu.

Thế giới quan của Barcode như được mở ra một trang mới. Cậu trố mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, biết mình bất lịch sự, cậu vội ho khan rồi nói: "Tôi cứ tưởng anh nói đùa."

"Vậy... tai và đuôi của anh là thật hả?" Không thể khống chế bàn tay hư hỏng chạm vào đôi tai mềm mại lông xù kia lần nữa, Barcode đành phải giơ tay còn lại kiểm soát chính mình: "Sao lúc trước tôi không thấy? Vừa mới mọc ra hả?"

"Nó vẫn luôn nằm ở đó, chỉ là thường thì tôi có thể thu chúng vào, chẳng biết hôm nay tại sao chúng lại không chịu vào..."

Jeff hít mũi vài cái, mặt mày đỏ bừng trông rất đáng thương. Tuy nhiên tất cả chỉ là nước mắt sinh lý, hoàn toàn không liên quan đến tâm hồn yếu ớt gì cả: "Ngoài dựng tai lên, tôi còn có thể cụp tai xuống."

Nói xong, hai lỗ tai lông xù nằm rủ xuống đầu, úp sát vào mái tóc rối, kết hợp với gương mặt hồng hồng sau khi vừa khóc xong, nhìn không khác gì một chú gấu mèo tội nghiệp đang xin thức ăn. Trong lòng Barcode chỉ có năm chữ "a a a đáng yêu!" nhưng cậu chỉ dám gào thét ở đó âm thầm, không dám thốt nên lời, thay vào đó, cậu ra vẻ nghiêm nghị: "Còn ai biết chuyện này nữa không?"

"Chỉ có cậu."

"Thế thì tốt."

"Cậu không sợ à?"

"...Sợ."

A a a a a cậu không thể bình tĩnh được!

Người ngồi trước mắt mình là một con yêu tinh gấu mèo!

Barcode định thần lại, cậu ôm mặt vùi mình trong góc sofa, người cứ run nhè nhẹ vì kích động.

Ân nhân của mình là một con yêu tinh gấu mèo!

Cậu khẽ véo vào tay để xác nhận là mình không nằm mơ, thấy chưa chắc chắn lắm, cậu còn tự cắn vào đầu gối, giật tóc mai.

Người ngủ cùng mình hôm qua là một con yêu tinh gấu mèo!

Yêu tinh gấu mèo!

A a a a a!

Đáng yêu.

Khi Jeff còn đang rầu rĩ vì thân phận bị lộ, không thể giấu được nữa, hắn vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích với Barcode như thế nào thì đột nhiên Barcode thò tay... bóp lấy vành tai hắn, sau đó cậu rút tay về nhanh như chớp!

Jeff: "?"

"Là thật này!" Barcode thảng thốt nhìn bàn tay mình: "Là yêu tinh thật này!"

"...Trần đời cậu mới thấy yêu tinh lần đầu sao?"

"Đúng vậy!"

"...Chúc mừng cậu." Hắn không biết phải khen thế nào.

Mặc dù lòng hơi sợ nhưng vì có thiện cảm với "yêu tinh gấu mèo" này nên Barcode bất ngờ nhiều hơn là dè chừng. Âu cũng vì trông hắn không hề có tí nguy hiểm gì, thế nên cậu mới bạo gan bóp lấy tai hắn.

Barcode túm lấy chiếc gối ôm trên sofa, bấu thật chặt, chỉ thiếu điều lăn lộn mấy vòng.

Rồi cậu bỗng khựng lại như đã nhớ ra chuyện gì đó, cậu chạy lên lầu, tìm đến vị trí "ổ điện" trên hành lang rồi lấy cái gì đó.

Jeff chỉ thấy Barcode lấy kính chiếu yêu cỡ bự - laptop – ra, hắn nhích người qua một bên tránh né màn hình đen thui kia, không muốn mình rơi vào tầm ngắm. Nhưng không ngờ khi hình ảnh rõ ràng xuất hiện trên màn hình, hắn sững sờ trong giây lát, vô thức ghé sát tới gần.

Ồ? Sao trông khung cảnh quen quen?

Jeff chớp mắt vài cái, bỗng nhiên nhận ra đó là hành lang trên lầu!

Gấu mèo điện hạ sửng sốt, khi hắn còn hoang mang mờ mịt, bỗng thấy một cái bóng đi ra từ cánh cửa phòng trong góc. Đó là phòng của Barcode, mà cái bóng đó cũng chính là hắn khi không có lông. Barcode đỏ mặt, cậu lén lút liếc nhìn Jeff, không biết nghĩ gì mà vội vàng vỗ gò má vài cái, chấn chỉnh tinh thần.

Thứ cậu lắp trên hàng lang chẳng phải ổ điện gì, mà là camera mini, vì quá hốt hoảng trước sự xuất hiện của bà chủ nhà cùng với tâm thế muốn xem gấu mèo nhỏ làm gì khi mình ngủ, Barcode mới lắp một chiếc camera mini ở đó xem sao. Đúng là cậu đã nhìn thấy gấu mèo nhỏ chạy qua chạy lại trong hành lang, cũng thấy được cảnh tượng hắn hóa thành người, lướt qua màn hình...

Không khác gì phim khoa học viễn tưởng cả. Barcode nghĩ thầm, nếu cậu xem camera sớm hơn thì đã có thể biết được nhiều thứ rồi, nhưng thôi không sao, dù có xem hay không xem, bây giờ cậu cũng đang run run vì sốc...

Ai mà ngờ được chứ!

Barcode lại vươn tay lên cao, Jeff chủ động cúi đầu xuống cho cậu sờ tai.

Yêu tinh là có thật! Yêu tinh có lỗ tai lông xù mềm mềm!

A a a a a!

Cậu kích động quá nên tay còn lại ấn lung tung trên bàn phím, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu thất thanh vang lên từ laptop: [Ôi! Tao chỉ mới gọi tới thôi mà chúng mày đã cho tao nhìn thấy cái gì thế! Hãy cứu lấy đôi mắt thiếu nữ này!]

Tiếng nói bất thình lình vọng tới khiến Jeff cảnh giác, hắn nheo mắt nhìn màn hình, thấy ở đó có một cô gái tóc ngắn, đeo kính, trông lạ mặt vô cùng. Cô ta bị nhốt vào đó từ khi nào? Mấy hôm nay cô ta vẫn luôn trốn trong kính chiếu yêu à?

[Khà khà, bạn trai mới xinh đấy! Còn đeo bờm tai thú...]

Cô gái vừa thấy bọn họ là cười nói huyên thiên, vô cùng hào hứng. Sau đó cô chợt dí sát mặt vào màn hình, như muốn chui từ đó ra ngoài:[Ồ? Hóa ra là người đó sao! Thế mà cũng không báo cho bọn tao một tiếng! Giờ thì chắc mày đã tìm được rồi nhỉ!]

Bỗng dưng, Eli nói một câu không đầu không đuôi khiến Barcode chẳng hiểu mô tê gì: "Người đó? Người đó là ai? Tìm được cái gì?"

[Đừng giả vờ nữa, thì là người đó đó! Cái người, lấy điện thoại của mày!]

Eli nhắc lại cuộc gọi video với một người lạ mặt ngay khi điện thoại của Barcode vừa mất, người này đang giữ chiếc điện thoại đã mất tích của cậu. Khi bọn họ gọi tới, hắn còn bắt máy một lúc nhưng không thể thấy rõ cả gương mặt, chỉ thấy một góc mờ mờ và đôi mắt...

Eli là người trong ngành cảnh sát, ánh mắt sắc lẹm nhạy bén hơn người bình thường, còn có biệt tài chỉ cần gặp là không quên, thế nên vừa trông thấy Jeff, cô lập tức nhận ra đây chính là anh chàng xuất hiện trong màn hình hôm ấy.

Chuyện điện thoại bị mất tích chỉ mới xảy ra trong tuần trước, làm sao Barcode quên được. Nghe đến đây, cậu chầm chậm quay đầu nhìn Jeff – là thật hả?

Nhớ đến chiếc kính chiếu yêu đen sì, Jeff nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, hắn giả điếc.

Barcode: "..." Rõ rành rành ra rồi. Nghĩ tới cảnh con gấu mèo giơ tảng đá lên đập vào điện thoại, bỗng thấy gương mặt điển trai của Jeff không còn hấp dẫn nữa.

Tên này, và những con dân vương quốc của hắn làm hỏng điện thoại của cậu đây mà!

End Chap 20

Jeff: oan quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro