Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì thứ này sao?"

Đôi tay mảnh khảnh nhưng chẳng mấy mềm mại chợt túm ấy hai lỗ tai lông xù màu xám trắng, Barcode hành động vừa bất ngờ vừa chớp nhoáng trong lúc Jeff còn đang ngỡ ngàng. Đàn gấu mèo con trên tay hắn đã bỏ chạy khi hắn đi theo Barcode về nhà, thế nên lúc này chỉ còn túi bim bim rơi bịch xuống đất, văng lung tung dưới chân hắn.

Jeff đứng bất động ngay tức khắc, người hắn cứng đờ, hắn không nghĩ là Barcode lại làm thế.

Cậu túm lấy tai hắn.

Tim hắn đập thình thịch, trong đầu chỉ có một suy ghĩ duy nhất: bị phát hiện rồi!

Bị Barcode phát hiện ra thân phận thật sự rồi!

Barcode ghì tai hắn không chặt, nhưng lòng bàn tay ấm áp của cậu như vỏ bánh sủi cảo hoàn toàn gói lấy vành tai lông xù, còn vò nhẹ vài cái: "Mềm quá, còn ấm nữa."

Tất nhiên rồi! Vì đó là tai của gấu mèo đẹp trai nhất xứ sở này!

Khoan đã, vấn đề là hắn đã bị lộ. Suýt thì bị Barcode đánh lạc hướng, hắn muốn lắc đầu để tỉnh táo lại, lòng thầm suy nghĩ xem nên tìm cớ lừa dối cậu hay là thành thật khai báo. Nhưng khi bị Barcode xoa lỗ tai vài cái, gấu mèo điện hạ vô thức run lên, tuy tai không phải chỗ mẫn cảm của gấu mèo nhưng bị xoa như vậy, hắn cũng chẳng kiềm chế được, ngoài mặt thì nheo mắt hưởng thụ nhưng trong lòng lại chết lặng vì không biết nên làm gì.

Lần đầu tiên sau nhiều năm cuộc đời, Jeff luống cuống.

"Tai này..." Barcode tiến đến gần, chiều cao của hai người không chênh lệch gì mấy nên cậu có thể thấy được đôi tai mềm kia: "Có tháo rời ra được không?"

...Hả?

Tai, tháo rời?

Jeff quay đầu lại, trố mắt nhìn cậu, lỗ tai trên đầu khẽ run vài cái.

Khi hắn vừa quay đầu lại thì Barcode cũng vô thức vào gương mặt đó. Tuy đã ngủ với nhau... à không, ngủ chung với nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp này, cậu luôn cảm thấy mình như bị giá trị nhan sắc tấn công trực diện. Cậu lùi về sau kéo giãn khoảng cách với hắn, giơ một tay tay che mặt mình: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ muốn hỏi anh... mua đôi tai này ở đâu thôi."

Mua?

Trong giây phút mù mờ, Jeff nghĩ, bây giờ không thể mua được nữa, phụ huynh của hắn đã dắt tay đi chu du khắp thế giới từ lâu. Trừ phi bọn họ chủ động tìm hắn, chứ hắn không tài nào tìm được bọn họ, thế nên hắn nói: "Hết rồi."

Barcode nhìn hắn qua kẽ tay nhỏ xíu: "Ồ... tiếc nhỉ, trông có vẻ là hàng tốt nên tôi cũng muốn có..."

Cậu vừa dứt lời, chợt thấy Jeff cúi đầu xuống trước mặt mình: "Vậy cậu sờ đi."

Barcode: "..."

Hai giây trôi qua, Jeff nghe được tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, những ngón tay thon dài chạm vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hóa ra cậu vẫn chưa phát hiện ra đôi tai này là thật.

"Nhưng không thể gỡ xuống thật à..." Barcode tiếc nuối, lỗ tai này rất mềm, nhìn rất giống tai thú thật, cậu muốn thử đeo rồi chụp ảnh làm kỉ niệm, có khi gấu mèo lười thấy cậu đeo đôi tai giống nó, nó sẽ chủ động gần gũi với cậu hơn.

Cậu không hỏi mượn Jeff, đơn giản chỉ vì hai người bọn họ chưa thân thiết đến thế... vô thức nghĩ tới nụ hôn trấn an lúc nửa đêm kia, cậu hơi xấu hổ, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu cậu thích sờ thì tôi sẽ cúi đầu xuống cho cậu sờ." Dù sao thì sờ tai hắn cũng không rụng lông, hắn cũng thấy thoải mái: "Tôi không thể cho cậu được, đợi... sau này tôi sẽ giải thích lý do."

Barcode gật đầu, đang ngại nên cũng không xoắn xuýt ở vấn đề này lâu. Thế là trong cảm xúc mơ màng chông chênh này, Jeff lại được ngủ thêm một đêm trong nhà của Barcode. Nhưng lần này Barcode quyết tâm hỏi rõ lý lịch của hắn cho bằng được.

"Vậy... anh là hoàng tử của một vương quốc đã suy tàn thật hả? Cha mẹ anh đi du lịch nước ngoài, còn con dân thì đang miệt mài kiếm sống hằng ngày, dù có lúc nhọc nhằn bấp bênh nhưng không ai bị đói, còn tăng cân đều đều...?" Sau khi tổng hợp thông tin lại, cuối cùng cậu cho ra kết luận này.

Jeff gật đầu: "Hiện giờ tuy là vương quốc đã không còn phồn thịnh như xưa nhưng tôi tin chắc với sự lãnh đạo của mình, trong tương lai, ắt hẳn mọi thứ sẽ dần tốt hơn." Hắn nói, hai mắt sáng ngời đầy kiên định, thể hiện ý chí hừng hực và quyết tâm không chùn bước trước nghịch cảnh khốn cùng.

"...Tôi cũng nghĩ thế." Không còn gì tốt đẹp hơn. Ấn tượng "người có vấn đề về trí não" của Barcode về Jeff càng thêm phần sâu sắc. Jeff không giống đang bịa chuyện cho lắm, vậy rất có thể hắn chạy khỏi bệnh viện nào đó rồi.

Nhìn Jeff ngẩng đầu tự tin, thỉnh thoảng hai lỗ tai lông xù còn rung rung nhè nhẹ, chẳng biết tại sao Barcode lại thấy buồn cười.

Cậu cởi tạp dề ra, bưng hai đĩa mì trộn súp chua cay ra, đặt lên bàn: "Tôi không biết khẩu vị của anh như thế nào nên đã nấu theo sở thích của mình."

Mì trộn chua cay dai dai sực sực, nước sốt sền sệt sóng sánh đậm đà, thịt nướng sáng bóng ánh dầu, thêm chút rau thơm và tiêu đen, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ.

Hai mắt Jeff sáng rực ngay tức khắc, ánh sao lấp lánh lóa cả tinh thần hắn, thế nên hắn gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chén hết cả đĩa mì thật nhanh, sau đó...

"Phù... phù..."

Barcode dọn sàn bếp xong, vừa lau tay vừa bước ra ngoài là chứng kiến cảnh Jeff đứng trên sofa, nhón chân bám lấy bức tường, ngẩng đầu kề sát vào điều hòa. Cậu chuẩn bị hỏi hắn làm gì thế, đã thấy hắn há miệng thở phù phù, giống như... đang nhờ khí lạnh trong điều hòa làm dịu... miệng hắn?

Barcode bừng tỉnh, là do món mì lúc nãy quá cay sao? Cậu cũng thấy cay nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép, không nghĩ là Jeff lại không ăn cay được. Barcode hơi áy náy, quên cả việc hỏi tại sao hắn lại dùng cách cồng kềnh này để chữa cay, cậu xoay người định đi vào bếp lấy sữa tươi cho hắn, thì chợt khựng lại...

Barcode quay phắt về phía Jeff, nhìn cái đuôi lông xù đang rủ xuống sau mông hắn.

Là đuôi gấu mèo!

Cậu mở to mắt, lập tức nghĩ tới anh bạn gấu mèo ham ăn của mình. Gấu mèo đến nhà cậu chơi ư? Nhưng tại sao nó lại chui vào trong áo Jeff?

Barcode không nghĩ nhiều, cậu chỉ tưởng nó đang nghịch ngợm, đang đùa với Jeff thôi. Thế nên Barcode rón rén tới gần "gấu mèo", nhân lúc nó không để ý, đột nhiên cậu dồn hết tốc độ nhào đến vồ lấy đuôi gấu mèo: "Bắt được mày rồi!"

"A!"

Khi Barcode túm được đuôi gấu mèo cũng là lúc một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết vang lên. Jeff bị túm đuôi, phản xạ tự nhiên khiến hắn nhảy dựng lên rồi xoay người bắt lấy cổ tay Barcode. Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, hắn vật cậu nằm ngửa xuống sofa, một chân đè lên đùi Barcode, siết chặt lấy cổ tay cậu, giơ lên cao quá đầu.

Hắn thở hổn hển vì đau, Barcode cũng thở hổn hển, cậu vẫn chưa buông cái đuôi ra nên có thể cảm nhận được cái đuôi ấm nóng đang cứng đờ căng thẳng, chẳng hề giống đuôi thú giả chút nào, thế thì...

Jeff cúi đầu nhìn cậu, sợi tóc rối bời lòa xòa trước trán, hai mắt hắn hơi trợn lên, con ngươi nâu sẫm chẳng còn vẻ lười nhác hững hờ thường ngày mà thay vào đó là sắc đỏ rực huy hoàng như máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, bộc lộ ý định uy hiếp trắng trợn. Mà hắn còn đang khống chế cậu rất chặt chẽ, rõ ràng là tư thế của một con thú ăn thịt đã túm được con mồi vô tình bước vào lãnh địa của nó.

"Người ta đồn rằng, từng có một tên yêu tinh trà trộn vào khu vực này, lẩn khuất trong cánh rừng già, bắt giữ linh hồn của nhiều người."

Chẳng biết tại sao, cậu lại nhớ đến lời nói này.

Yêu tinh, là yêu tinh...

Barcode gần như nín thở, lồng ngực đánh thình thịch như nổi trống, từng hồi từng hồi nặng nề và dồn dập liên miên không dứt. Trong một giây phút nào đó, cậu có ảo giác Jeff cúi người cắn lấy con mồi sợ đến nỗi quên cả giãy giụa này, sau đó phanh thây con mồi, nếm vị máu tươi tanh nồng như chính đôi mắt của hắn...

Khi ảo giác này bắt đầu khiến thần kinh của Barcode tê dại, bỗng nhiên, cậu thấy đôi mắt đỏ rực đáng sợ như muốn nuốt chửng người ta kia... trở nên long lanh.

Tiếp theo, nước mắt chảy ra từ đó.

Barcode: "..."

Barcode: "?"

End Chap 19

Jeff: jẹp, jẹp chít 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro