Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thương ai đó là tôn trọng và giúp họ đạt được mong muốn trong khả năng của mình, chính dì đã dạy tôi như thế nhưng cuối cùng dì lại làm trái hoàn toàn. Thế nên tôi mới bỏ chạy ra ngoài..."

Barcode khẽ bấu lấy góc sofa, một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của cậu.

Cậu biết dì cũng không muốn con gái mình quen với Grimm sau khi biết Grimm và cậu đang hẹn hò với nhau, có lẽ bà định giúp cậu hiểu được việc có một gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc đến nhường nào, sau đó tìm cách để con gái rời xa với Grimm, nhưng cuối cùng mọi thứ lại tồi tệ như thế.

Ở một khía cạnh nào đó, Barcode đã thật sự hạnh phúc với gia đình nhỏ của cậu – căn nhà thuê có nhiều biến cố và yêu tinh gấu mèo mang đến hành trình mới cho cậu, mà người em họ kia cũng đã không còn qua lại với Grimm, tất cả những điều dì muốn đều trở thành hiện thực, dì lại không còn sống để chứng kiến tình cảnh ấy.

"Vậy... bây giờ cậu không còn cảm thấy như thế nữa à?" Jeff không giỏi an ủi, thay vì nói, hắn chỉ biết hành động, nếu Barcode cần hắn giúp cậu chứng minh đó không phải là lỗi của cậu, hắn sẽ lập tức tới tìm bà chủ nhà cũ, hỏi bà ta có biết linh hồn của người dì ở đâu hay không.

Có một số đường tắt bí mật chỉ có kẻ trong cuộc mới biết, hắn không ngại phá hỏng quy tắc để xem giới hạn của quy tắc tới đâu.

Nhưng đồng thời hắn cũng biết, Barcode đã tự mình vượt qua bóng tối đó rồi.

Cậu gật đầu: "Sau khi gặp bóng đen kia, nó đã cho tôi thấy cảnh tượng khi xưa. Tôi phát hiện ra nếu hôm đó tôi ở lại nhà dì, ngoan ngoãn nghe theo những lời dì sắp xếp... có lẽ tôi đã không còn là tôi."

Tôi đánh mất mình.

Dì sẽ vui khi thấy một Barcode đánh mất bản thân sao? Người ta thường nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vượt qua giai đoạn này thì mọi chuyện đều đâu vào đấy, nhưng có rất nhiều chuyện sẽ không có giai đoạn đầu, giữa hay là cuối, vì mọi thứ cứ như vừa mới bắt đầu và sẽ luôn dừng ở thời điểm đó, sẽ không tiến triển cũng không có cách giải quyết.

Barcode vẫn cảm thấy đau lòng khi dì ngã xuống trong cái đêm ấy, nhưng thay vì giày vò tinh thần chính mình, cậu muốn đối mặt với nó để tránh nó biến mất cái gai nhọc mọc trong thịt, cứ đau âm ỉ ngày đêm mà cậu không bao giờ tìm được chỗ cắt phăng nó đi.

"Tôi định quay về xin lỗi dì ấy vì đã bỏ đi không một lời giải thích, khiến dì lo lắng." Barcode thở hắt một hơi: "Cũng nói với dì rằng tôi không muốn dì làm thế, nó không chỉ khiến một mình tôi đau."

Không ai muốn tai nạn đó xảy ra, cũng không ai ngờ đó là lần cuối cùng gặp nhau.

Jeff vẫn chẳng nói gì, hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Barcode: "Tôi sẽ đi với cậu."

...

Sau ngần ấy thời gian, Barcode mới quay lại Bangkok, may mà cuối cùng cậu cũng không bỏ lỡ lễ 49 ngày của dì.

Lễ cúng diễn ra khá đơn giản vì cơ bản nhà bọn họ cũng không có họ hàng gì nhiều, những người tới đây thăm viếng đều là hàng xóm, họ cũng không biết cụ thể mọi chuyện là gì, chỉ biết người phụ nữ lớn tuổi trong nhà mất vì tai nạn giao thông mà thôi.

Hai chị em Barbara vẫn giữ thái độ như cũ với Barcode, cậu em Barbara luôn nhìn cậu với ánh mắt chê ghét, giữ khoảng cách nhất định. Grimm cũng có mặt, anh ta vừa thấy cậu bước vào là đã vội vàng ra đón, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng cậu, anh ta lập tức ngậm tăm mà bước qua một bên.

Trái lại, người niềm nở lại là cô em gái Tiffany, chỉ là khi đón Barcode vào nhà, ánh mắt cô ta cứ lia về phía Jeff, ân cần hỏi han hai người đi đường xa có mệt không. Tiff còn nhân cơ hội mời trà nước, thậm chí là sắp xếp chỗ ở lại cho hai người.

"Không cần, bọn anh đặt phòng khách sạn rồi." Barcode đã trò chuyện với di ảnh của dì, mọi thứ không khó khăn như cậu nghĩ, đúng là có quyết tâm rồi thì quá trình sẽ dễ dàng hơn. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm nên cậu thông báo sẽ về trước ánh mắt tiếc nuối của Tiff.

Lúc ra đến cổng, Barcode chợt nhớ ra mình đã bỏ quên vài món đồ trong nhà dì, cậu quay lại lấy đồ thì chợt nghe hai chị em bọn họ ngồi trong nhà nói chuyện với nhau.

"Chị, chị lại định làm gì nữa? Một Grimm không đủ sao? Em biết chị không hề thích Grimm, chị làm thế chỉ để Barcode không được hạnh phúc thôi!"

Tiếng nói của Barbara vang lên khe khẽ, nghe vô cùng chán nản: "Rốt cuộc đến khi nào chị mới thôi ghen tị với anh ấy vì nghĩ rằng mẹ thiên vị anh ấy hơn chúng ta?!"

"Anh ta là người ngoài, người ngoài, em hiểu không? Mẹ của chúng ta làm việc vất vả nuôi anh ta lớn lên, anh ta là cháu nhưng không thua kém gì con ruột của mẹ, thậm chí lúc chị vừa mới quen Grimm, mẹ cũng..." Tiff ngập ngừng giây lát, tuy phẫn nộ nhưng cũng không giấu được chút uất ức chìm sâu: "Lúc mới quen, chị cũng không biết Grimm là bạn trai của anh ta mà..."

"Tóm lại bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, mẹ vừa mất không bao lâu, coi như em xin chị, đừng làm như vậy nữa." Barbara thở dài não nề: "Mẹ và chúng ta đều khổ, Barcode cũng khổ, đừng vì bản thân đau đớn mà muốn người khác cũng đau đớn như mình được không? Em không hiểu chị làm gì nữa... Tiff, tránh xa Barcode và bạn trai mới của anh ta ra, chăm lo cho bản thân của mình mới là chuyện đáng làm..."

Thấy Barcode đi ra cổng mà không mang thứ gì theo, Jeff chớp mắt: "Cậu không lấy đồ nữa sao?"

"Bỗng dưng tôi thấy không cần thiết nữa." Barcode lắc đầu: "Có vài thứ nên buông thì tốt hơn."

"Nhưng cậu không được xếp tôi vào những thứ đó đâu đấy."

Hôm nay gặp Grimm, tuy Barcode không có giao tiếp nhiều với Grimm nhưng Jeff vẫn đề phòng người đàn ông kia, chỉ cần có cơ hội là anh ta không ngại chạy tới ân cần với cậu ngay, như thế là không được! Hắn có cảm giác nguy cơ nên cứ đi theo Barcode mãi, thậm chí không ngại nắm tay cậu trước mặt nhiều người để chứng minh mối quan hệ khăng khít của họ.

Barcode sửng sốt: "Tất nhiên rồi, anh là đặc biệt mà."

"Không ai xuất hiện vào đúng lúc tôi cần như anh." Cậu cười cười, nhìn ánh đèn đường cam nhạt mờ mờ đổ xuống con đường vắng lặng, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi cũng muốn được người khác cần, anh có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi được không?"

Mặc dù khung cảnh này rất tối, đèn đường cũng chỉ có thể chiếu rọi vài tia sáng nho nhỏ trong đôi mắt cậu, nhưng ắt hẳn suốt cả ngày hôm nay Jeff đã thấp thỏm nhiều, nên khi thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ như thế, hắn lập tức cảm giác có niềm tin hơn hẳn: "Dĩ nhiên là được!"

Barcode bật cười, cậu vươn ngón út ra: "Hứa nào..."

Nhưng Jeff lại nghiêng đầu nhìn ngón út, sau đó hắn hôn lên ngón út của cậu.

Ngón út tê tái nhè nhẹ, Barcode run lên, quay đầu đi che giấu gò má đỏ ửng, cậu hy vọng buổi đêm mờ ảo sẽ che đi sự xấu hổ của mình: "Không, không phải thế, là ngoéo tay."

"Cậu dạy tôi đi." Gấu mèo rất ham học hỏi.

"...Ờm, thật ra anh làm như vậy cũng được."

"Nếu cậu thích thì tôi còn có thể hôn lên những chỗ khác trên người cậu." Hắn nói là làm, học cách biểu đạt tình cảm bằng ngôn ngữ hình thể loài người, ôm lấy Barcode rồi hôn lên trán, lên mũi, lên má. Tim Barcode đập thình thịch, cậu biết tiếp theo hắn sẽ hôn ở đâu, nhưng cậu không ngăn cản mà lẳng lặng chờ hắn.

Không ngờ hắn lại dừng.

"Nơi này..." Gương mặt gấu mèo điện hạ kề sát vào mặt cậu: "Tôi có thể... không?" Hắn nghe nói chỉ có những người rất quan trọng với nhau mới có thể hôn môi được, cũng có rất nhiều người bị đánh vì tự ý làm bậy, hắn không sợ bị đánh, chỉ sợ Barcode khó chịu.

"..."

Barcode trừng hắn.

Jeff giật thót, cậu không muốn sao? Cậu không thích? Hay là bọn họ chưa quan trọng với nhau tới mức đó...

Chiều cao của Barcode gần như vượt qua điện hạ gấu mèo một chút, thế nên cậu chỉ cần nhích về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn một cái. Gấu mèo ngơ ngác trong giây lát, hắn giật mình ngây ra tại chỗ, mãi đến khi phát hiện ra Barcode hôn xong lại đang cố nhìn thẳng vào mắt mình mà tim cậu đập loạn xạ... Gấu mèo điện hạ không hiểu cảm xúc này cho lắm, nhưng hắn thích nó, thích Barcode như thế, thích chính mình là người duy nhất làm cho Barcode có phản ứng này...

Hắn sẽ không cho ai có cơ hội thay thế mình.

Chỉ có thể là hắn.

"Đi, đi về khách sạn thôi... tôi đói bụng rồi."

Barcode đỏ mặt bỏ đi trước, gấu mèo điện hạ chạy theo sau, hắn nắm lấy tay cậu, không thể kìm nén khóe môi nhếch lên: "Tôi cũng đói bụng, tôi muốn ăn cậu!"

Barcode run lên: "...Anh học câu này từ đâu vậy?"

Hắn thật thà đáp: "Google..."

"..." Không có sức hủy diệt Google nên cậu chỉ đành lắc đầu, vừa lắc đầu vừa xoa gò má nóng hổi, lẳng lặng nắm tay hắn chặt hơn.

"Nó biết nhiều lắm! Còn biết cả chuyện tôi rụng lông theo mùa chứ không phải vì tôi xấu trai..."

"...Google có nói cho anh điện thoại không phải kính chiếu yêu không?"

"Hả? Không có."

"Lúc chúng ta mới gặp nhau, tôi chỉ muốn chụp ảnh anh thôi, để giữ lại những kỷ niệm... đừng sốc, đó là sự thật, Jeff? Đừng sốc mà... tôi cũng đã thấy nguyên hình của anh rồi, tôi không sợ, không sao! Chúng ta còn ở bên nhau lâu dài, anh phải can đảm lên!"

"...Chít..."

End Chap 33

END 

ẻn ẻn đã hếttt, wish xin cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi Raccoon mission, ban đầu w định viết 10 chap thôi không hiểu sao gấu mèo và bạn nhỏ đáng iu lại kéo dài được 33 chap =)))) rất cảm ơn mọi người đã ghé qua chỗ tui!

vì một vài lý do nên wish xin rest một thời gian khi nào thấy ổn wish sẽ quay lại nhe, cảm ơn mọi người lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro