Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể kẻ hành hung gã chính là con yêu tinh đó.

"Vậy... anh đến đây chỉ để cố thuyết phục tôi là..." Nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của cảnh sát, Barcode cũng nhoài người tới gần anh ta, nhìn anh ta bằng đôi mắt tròn trong veo như pha lê: "Đêm đó có một con yêu tinh tới đây chỉ để đánh nhau với tên hung thủ kia à?"

Anh cảnh sát khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi lùi về mà không thể giấu được vẻ tiếc nuối: "Nói chung là cậu nên cẩn thận, đã từng có không ít người ra đi vì phớt lờ lời cảnh báo của tôi rồi."

"Khi đó các anh chưa bắt được gã hung thủ nọ đúng không?" Barcode ngồi thẳng người, đan tay vào nhau: "Tôi cảm thấy yêu tinh thật sự đang nằm trong tay các anh, nên dán bùa chú ở cổng nhà giam tạm thời tránh việc gã đó vượt ngục đi thôi."

Sau khi cảnh sát đi rồi, Grimm đứng tần ngần trước sofa một lúc, thấy Barcode vẫn còn ngồi cạnh con gấu mèo ăn hại, anh ta nhíu mày, ngập ngừng mãi rồi cũng thốt ra:

"Hay là em về Bangkok đi, ở đó an toàn, có mọi người xung quanh..."

"Được rồi, anh có lòng tới thăm tôi, tôi đây rất vui, anh có thể về."

Barcode ngắt lời Grimm một cách dứt khoát, xua tay đầy mệt mỏi: "Tôi muốn ở một mình để ngẫm nghĩ."

"Barcode, anh..."

Không đợt Grimm nói hết lời, cậu đã quay người ôm lấy gấu mèo, bỏ lên phòng trước ánh mắt do dự của anh ta.

Mãi một lúc sau, Barcode mới nghe tiếng xe chạy đi, cậu mở cửa phòng ra, gấu mèo cũng thò đầu nhìn ra ngoài. Thấy trong nhà không còn khách nữa, Barcode thở phào, ôm lấy gấu mèo di xuống phòng khách rồi ra sức vò nắn xoa bóp: "Cuối cùng bọn họ cũng đi rồi, mệt chết đi được!"

Cậu nằm ườn ra sofa nhìn gấu mèo giãy giụa thoát khỏi ma trảo của mình, túm lấy mấy sợi lông mềm mềm của gấu: "Mày nói xem, Jeff thật sự là yêu tinh sao? Nhìn hắn..."

Gấu mèo dừng lại trong chốc lát, gấu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt đen tròn xoe như quả nho. Barcode còn đang bận nhớ tới gương mặt độc nhất vô nhị của Jeff, vừa vuốt lông trên lưng gấu mèo vừa lẩm bẩm: "Nếu Jeff thật sự là yêu tinh thì chắc là hắn giàu lắm, làm gì đến nỗi không có quần áo như thế."

Gấu mèo: "..."

Chí mạng!

Barcode còn đang miên man suy tư: "Nhìn hắn có vẻ giống..."

"Giống bệnh nhân vừa trốn trại hơn."

Làm gì có ai bình thường lại thả rông đi nhong nhong như vậy chứ.

Barcode thở dài. May mà đêm đó trời tối lại còn có mưa, nếu không thì cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, dù sao thì cậu cũng thích con trai mà, rất ngại đấy...

Gấu mèo: "..."

Hắn hiểu được cụm từ này, không cần nhờ Google giải đáp.

Gấu mèo nheo mắt lại, đột nhiên lao vào cắn lên bắp tay của Barcode, gấu ta cắn rất nhanh, không để lại dấu vết gì sâu nhưng vẫn khiến Barcode bất ngờ: "Mày tiêm phòng dại chưa?"

Gấu mèo: "Grừ grừ!"

Chắc không phải nó bị bệnh gì đó chứ? Nhớ tới cơ thể nóng hổi của gấu mèo, Barcode rờn rợn trong người: "Tao sẽ đưa mày tới bệnh viện thú y, nhé?"

Vừa nghe tới đây, gấu mèo hoàn toàn sửng cồ, gấu ta muốn nhảy phóc ra khỏi vòng tay của Barcode, muốn chạy thoăn thoắt đến chỗ cửa sổ rồi chui ra ngoài. Ngặt nỗi vì vừa mới ăn no nên hắn không có sức hành động, chỉ phải lê bước từ từ di chuyển, Barcode chẳng biết gấu mèo định làm gì, thấy gấu mèo giàu sức sống như thế, cậu cũng an tâm phần nào: "Bỗng dưng tao muốn mày và hắn gặp nhau một lần quá, mày thông minh lanh lợi như thế, chắc sẽ nhận ra hắn là yêu tinh hay không, nhỉ?"

Trong sách thường hay nói, động vật rất nhạy bén với khí chất toát ra từ một người, nếu đó là người nguy hiểm, chúng sẽ phản ứng gay gắt ngay. Barcode nghĩ thầm, gấu mèo này khôn lanh đến vậy, thậm chí còn hiểu tiếng người, có thể nó chính là một loại radar phân biệt khá tốt, nếu hai bên gặp nhau...

Gấu mèo trố mắt nhìn Barcode, hắn lẳng lặng cân nhắc, tuy Barcode có thái độ thản nhiên trước lời cảnh báo của anh chàng cảnh sát kia, nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ không lo lắng. Bằng chứng là từ sau khi trong nhà không còn ai, Barcode cứ ôm hắn không buông, thậm chí vì thấp thỏm nên cậu liên tục tìm chủ đề để nói chuyện, hiện giờ, cậu đã kể đến chuyện mình từng nằm mơ thấy một cái bóng đen trên nóc nhà kho sau vườn.

"Tao không cảm thấy nó có ác ý với tao, nhưng tao khó thở." Nhớ lại cảm giác ngột ngạt như bị thứ nặng nề nào đó đè lên, cậu vô thức xoa xoa lồng ngực, bỗng nhiên quay đầu lại nói với gấu mèo: "Mày... dọn tới đây sống cùng tao được không?"

Gấu mèo chớp chớp mắt.

Barcode cũng chớp chớp mắt.

Cậu bế gấu mèo lên, vừa ôm vừa áp mặt vào lông bụng mềm mại của gấu, gấu mèo được tắm rửa thơm tho bằng sữa tắm mùi dừa nên hiện giờ gấu không khác gì một trái dừa lông xù màu xám đen, rất sạch sẽ, rất mềm, nắn êm tay!

Hừ.

Gấu mèo ngẩng đầu nằm im cho cậu sờ, lần đầu tiên chịu thỏa hiệp khi mình là người "thiệt thòi" như thế.

Nếu cậu đã có lòng cầu mong tôi ở lại thì... Được thôi, gấu mèo điện hạ không hề keo kiệt, sẽ phá lệ đồng ý với cậu vậy.

Thế là tối hôm đó, điện hạ gấu mèo công khai được ở lại nhà loài người. Hắn lén lút chạy ra ngoài tìm đồng bọn, dặn dò chúng nó cứ hoạt động theo thường lệ, tạm thời không cần phải đến quấy rầy hắn. Lúc hắn quay về, Barcode đang lúi húi loay hoay làm gì đó với một vật màu trắng trắng trên hành lang, gấu mèo biết đó được gọi là ổ điện, hắn cũng không giúp được gì nên chỉ kéo theo túi khoai tây mà đàn em vừa chôm ở vườn nhà nào đó để đền bù cho hắn... không phải, để biếu hắn – đưa cho Barcode, đêm nay hắn muốn ăn canh khoai tây hầm.

Chuyện bất ngờ cứ nối tiếp kéo tới như phản ứng domino, nên dù cơ thể đã khỏe mạnh, cậu vẫn thấy tinh thần hơi mệt mỏi. Sau khi ăn cơm xong, Barcode giải quyết chút chuyện trên máy tính rồi ôm gấu mèo đi ngủ.

Tắt đèn. Trong phòng chỉ còn ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ nhỏ trong góc.

Một bóng đen chầm chậm ngồi dậy, sau khi kéo chăn đắp cho Barcode, hắn vuốt mái tóc dài ra sau tai, lộ ra gương mặt góc cạnh hờ hững.

Nhà rất bừa bộn, Jeff vừa xuất hiện là bắt tay vào dọn dẹp, hắn hì hục cần cù quét tước một lúc, nhà đã sạch hơn nhiều. Thật ra hắn muốn gọi đàn em tới để tiết kiệm thời gian, nhưng lúc gặp hắn, chúng nó vừa mới lăn một vòng trong thùng rác xong, đúng là...

Jeff cầm lưỡi dao làm bếp, dứ dứ trong tay đe dọa chúng: "Có lông mà không biết hưởng, có phải các người muốn ta cạo hết mới vừa lòng không?"

Đàn gấu mèo sợ hãi chạy mất hút.

Quay cuồng một lát cũng đã quá nửa đêm, Jeff quay về phòng ngủ. Barcode nằm giữa chiếc giường trắng, vùi mặt vào gối, có lẽ vì bất an nên cậu cuộn người lại, còn quờ quạng tìm gấu mèo lông xù để tìm cảm giác an toàn.

"Thật là..."

Jeff lầm bầm, hắn chui vào chăn, khẽ xoa đầu Barcode rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình: "Ngủ đi."

Không cần phải lo lắng đâu.

Có tôi ở đây, chẳng ai có thể tấn công cậu.

Đêm đầu thu se lạnh.

Barcode nằm mơ, cậu mơ thấy mình nằm trên chính chiếc giường ngủ hiện giờ, đã là rạng sáng nhưng cửa sổ lại mở toang, một con gấu mèo khổng lồ đang nằm bên cạnh cậu.

Barcode mùng rỡ vươn tay muốn xoa xoa lông xù của gấu mèo, gấu mèo to như thế chắc là lông dày lắm nhỉ, sờ phải êm tay... nhưng rồi cậu chỉ sờ trúng làn da trơn nhẵn không khác gì da người, không hề có chút lông nào. Barcode sửng sốt nhìn lại, đúng là gấu mèo đang nằm bên cạnh cậu nhưng con gấu mèo này đã bị trụi lông!

Trụi! Lông!

Không còn gì!

Quá sốc, Barcode nhảy dựng lên, thế là cậu tỉnh giấc.

Tỉnh lại rồi, Barcode mở to mắt nhìn trần nhà, cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ quái đản vừa mới bắt đầu rồi kết thúc trong hụt hẫng, cho đến khi cậu thử nhúc nhích vài cái, phát hiện mình cũng đang chạm vào một thứ gì đó cũng rất nhẵn nhụi...

Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mình trần nằm bên cạnh, mà cậu thì đang ôm lấy eo người ta, vùi mặt vào lồng ngực người ta mà ngủ.

Barcode chết lặng.

End Chap 16

Barcode: ai đó hãm hại tôi, tôi không phải người như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro