Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã từng hẹn hò với một người đàn ông như Grim nhưng giới hạn xa nhất của bọn họ cũng chỉ là hôn trán. Barcode từng cảm thấy hôn trán là một chuyện rất thần thánh, vì trán nằm trên đầu, mà đầu là bộ phận linh thiêng nhất trong văn hóa Thái Lan. Lúc đó cậu đã âm thầm vui vẻ một lúc lâu, cứ tưởng rằng tình cảm cho đi cũng được đáp trả vẹn nguyên như vậy.

Thế nên hiện giờ, vừa mở mắt đã nhìn thấy lồng ngực trần của người khác, cậu sốc phản vệ, cậu cứng đờ, cậu chết máy và rơi vào trạng thái loading 99% trong một lúc.

Mãi đến khi Jeff không cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào người mình, hắn mới nhíu mày nhìn ra cửa sổ, đã là năm giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối hù, tối đến nỗi người ta có thể cảm nhận được sự âm u nặng trịch trà trộn vào khí lạnh chớm thu đang mon men thò qua cửa sổ, chui vào căn phòng ấm áp.

"Thở!" Jeff vỗ nhẹ lên sau lưng Barcode, cứu thoát cậu khỏi bản năng nín thở đến phát nghẹn. Barcode giật bắn người, có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ giữa những nhịp hô hấp dồn dập nóng hổi.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Jeff vẫn còn buồn ngủ, hắn vô thức xoa xoa vành tai hơi lạnh của Barcode, vuốt ve sau gáy cậu rồi luồn tay vào tóc cậu mà gãi gãi như đang trấn an một vật cưng nhỏ sợ sệt, còn kéo chăn lên phủ cả đầu Barcode: "Ngủ tiếp đi."

Giọng nói trầm khàn vang lên từ đỉnh đầu, thanh quản và ngực rung động khe khẽ nhưng lại mang đến giông tố cuồn cuộn trong lòng Barcode. Bạn nhỏ Barcode ngây người vài giây mới hoàn hồn, cậu hít sâu một hơi, dùng hết sự bình tĩnh từ thuở cha sinh mẹ đẻ... chui ra khỏi vòng tay của Jeff.

Jeff chỉ mới nhắm mắt được một chốc, cảm giác nguồn nhiệt dần rời xa, hắn vươn tay mò mẫm chiếc đèn ngủ trên đầu giường, bật nó lên rồi nghiêng đầu nhìn Barcode: "Không ngủ nữa?"

Barcode trố mắt nhìn hắn.

Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, vỗ vỗ chăn vài cái: "Mùa thu năm nay lạnh lắm, cậu nói ngủ cùng cho ấm."

Barcode: "...Tôi không nói như thế."

"À, được rồi, đúng là cậu không nói." Jeff vuốt tóc vài cái, nhưng vì chiều nay hắn vừa được tắm gội nên tóc rất nghịch ngợm, không chịu vào nếp. Chúng rủ xuống trước trán che đi góc cạnh trên gương mặt hắn, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên đường nét sắc sảo, chỗ tối chỗ sáng, tạo nên tuyệt tác nghệ thuật mông muội mê đắm ánh mắt người nhìn.

Barcode che mắt lại, cậu giơ một tay ra "stop": "Dừng lại, tôi nên hỏi tại sao anh lại nằm trên giường tôi..."

"Nằm sofa đau cổ." Jeff thật thà đáp, hắn vùi mình vào chăn như một con mèo lười, nheo mắt lại: "Tôi đã tắm sạch sẽ rồi, không làm bẩn giường của cậu đâu."

Nghe như là "tôi đã tắm sạch, nằm nghiêng ráo nước chờ cậu trên giường đây".

Barcode lắc lắc đầu, run lên, rũ bỏ những ý nghĩ táo bạo nguy hiểm trong đầu. Cậu cố chịu đựng cái lạnh, mò xuống giường lấy quần áo mới mua cho Jeff: "Anh nên mặc vào trước khi tôi đá anh ra khỏi nhà, đây là mệnh lệnh."

Sau năm phút, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trên giường, đèn trong phòng sáng trưng, sáng đến nỗi có thể thấy được hai rặng mây đỏ ửng trên mặt Barcode.

Barcode nhìn chăm chú vào Jeff, hắn đang chống cằm đờ đẫn, hai mắt mông lung mơ hồ, chẳng biết là đã thả hồn lên tầng mây thứ mấy rồi. Lúc này cậu mới cẩn thận quan sát hắn, cứ có cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ, cậu nghĩ mãi mà không ra, chỉ đành hỏi hắn:

"Gấu mèo đâu?"

"Gấu mèo..." Jeff lim dim, gà gật sắp ngủ: "Buồn ngủ..."

Barcode đau đầu, anh buồn ngủ hay là gấu mèo buồn ngủ?

Cậu hỏi tiếp: "Anh đến đây khi nào?"

Lần này Jeff suy nghĩ khá lâu, nhưng vì hắn đang ngái ngủ nên cứ cau mày mãi mà không nghĩ ra được đáp án: "Tôi... vẫn luôn ở đây."

Đúng thật là mấy ngày nay hắn không rời khỏi căn nhà này mà.

Barcode sửng sốt, không biết tại sao cậu nghĩ đến câu chuyện đồn miệng mà anh chàng cảnh sát kia nói.

Ở Thanchanok có một con yêu tinh lẩn khuất trong cánh rừng già, bắt giữ linh hồn của nhiều người. Có lẽ là do tạo hình ngái ngủ của Jeff trông không giống một người bình thường cho lắm nên cậu vô thức liên tưởng tới, nhớ đến sự xuất hiện của bà chủ thuê nhà, cậu rùng mình một cái, đột nhiên giơ tay sờ sờ gương mặt hắn.

Mặt mềm, co dãn, là mặt thật, không phải mặt nạ.

Barcode nhíu mày, cậu lại sờ lên mi mắt, sờ mũi, sờ môi Jeff. Vốn là Jeff vẫn luôn ngồi bất động mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, nhưng khi cậu sờ đến vành tai của hắn, hai lỗ tai chợt nhúc nhích, như chủ động cọ vào lòng bàn tay cậu.

Barcode sững sờ, mạch não phóng lên trời, buột miệng kêu lên: "Anh có đuôi không?"

"Có..." Nhưng hắn không thường lộ đuôi trong hình thái nhân loại, loài người thường hay gắn đuôi giả, tai giả để trông đáng yêu hơn. Gấu mèo điện hạ không làm thế, hắn rất ngầu, hắn không đáng yêu tí nào nên hắn từ chối lộ đuôi: "Không cho cậu xem."

Jeff có đuôi!

Bỗng nhiên Barcode tỉnh táo hẳn ra.

Cậu vô thức nhìn ra sau lưng hắn rồi lại nghĩ là mình hoang đường quá, có lẽ tên này buồn ngủ nên nói nhăng nói cuội thôi: "Anh có răng nanh dài không, có móng vuốt không?"

Trong sách, yêu tinh thường hiện diện trong hình hài là một thực thể rất xấu xí hoặc vô cùng xinh đẹp, nếu Jeff là yêu tinh thật thì chắc hắn ở vế thứ hai, nhưng giấu sau sự xinh đẹp vẫn sẽ là những đặc điểm vốn có của một con yêu tinh trong truyền thuyết châu Á...

Nghĩ đến đây, Barcode dí sát vào mặt Jeff, nhìn hắn không giống người châu Á cho lắm, hay hắn là yêu tinh châu Âu, châu Mỹ, châu...

"Bẹp."

Cảm giác mềm mềm âm ấm trên trán khiến mạch suy nghĩ của Barcode khựng lại ngay tức khắc, cậu trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy yết hầu nóng hổi của hắn ở ngay trước mắt.

Hắn... vừa mới hôn trán cậu sao?

Barcode há hốc mồm.

"Ngủ đi."

Chẳng những hôn lên trán mà gấu mèo điện hạ còn choàng tay ôm cổ loài người, sau đó vật cậu nằm xuống: "Có chuyện gì sáng mai hẵng nói."

Hắn nghe lão mèo già nói hai ông bà chủ nhà của lão thường hay làm thế trước khi ngủ, như một lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Hắn không biết hành động này có ngọt ngào thật không, chỉ biết nếu hắn còn giữ hình người, chắc chắn Barcode sẽ không chịu nói thật.

Cậu chỉ nói thật khi... đối mặt với... một con gấu... mèo... rụng... lông...

Jeff không nghĩ gì được nữa, hắn quá buồn ngủ, thậm chí còn thả lỏng đôi tay đang ôm Barcode. Barcode liếc hắn một cái, nghĩ ngợi thế nào, cậu lại không giãy ra. Thôi, dù sao thì bọn họ cũng là con trai với nhau, ôm một chút cũng chẳng mất mát gì, nhỉ...?

Nhưng hôn thì có đấy.

Trong đêm tối, Barcode vươn tay tắt đèn, cậu chớp chớp mắt trong bóng tối, ngửi mùi nước giặt vải thoang thoảng nơi chóp mũi, chỉ cảm thấy quanh người bình yên lạ thường.

Ngay cả khi cậu không biết rõ về Jeff, hắn vẫn có thể cho cậu cái ấm áp trước đây cậu chưa có cơ hội chạm vào.

End Chap 17

bữa nay JS soft quá nên tui sến, ko phải tại tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro