Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi dấu chân bùn trải dài từ cửa sổ tới chăn, như thể thiếu điều muốn nói cho người ta biết chúng vào bằng đường nào. Mấy tên nhóc bốn chân còn tốt bụng đóng cửa sổ lại giúp cậu, sợ có gió lùa vào nhà.

Barcode: "..."

Grimm đi theo sau lưng Barcode, nhưng không có sự cho phép của chủ nhà, anh ta không dám đi vào phòng, cũng sợ phải nhìn thấy cảnh có người đàn ông lạ nào đó ngủ trên giường của Barcode: "Thế nào? Hắn dậy chưa? Không phải nhà của mình mà ngủ say đến nỗi không biết trời trăng mây nước là gì..."

Nói được một nửa, Grimm kiễng chân nhìn lén, không có ai trong phòng cả. Jeff đi rồi à?

Nghĩ vậy, anh ta càng giận hơn, Barcode đã cho phép tên đó ra vào nhà mình theo ý thích, hay là hắn có cả chìa khóa nhà cậu rồi?!

Barcode không để ý tới Grimm, nhìn dấu chân bùn còn ướt, cậu đoán chắc là chúng cũng chưa đi xa. Barcode biết chúng không có ý xấu với gấu mèo nhà mình, nhưng gấu mèo cũng là một loài động vật sẵn sàng ăn thịt đồng loại đã chết của mình nếu quá đói. Lòng Barcode canh cánh, không thể chịu được nên vội vàng chạy tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Không ngoài dự đoán của cậu, cậu thấy được một đám lông xù đen nâu đang rùng rùng di chuyển tới gần vườn cây rậm rạp ngoài hàng rào, chỉ cách nhà cậu khoảng vài chục mét...

Đêm qua trời mưa, đường trơn khó đi, đàn gấu mèo vừa cố gắng để không trượt ngã vừa nơm nớm lo sợ bị loài người kia phát hiện giữa ban ngày ban mặt. Jeff đang ngủ, hắn cứ cảm thấy cái giường mình nằm có hơi xóc nảy, gấu mèo điện hạ đói lả nên không có sức chống cự, chỉ đành dồn hết sức vỗ lên giường một cái...

Cùng lúc đó, một tiếng kêu "này!" đột nhiên vang lên khiến cái giường "giật bắn lên", sau đó là một tiếng "bẹp" vang dội, gấu mèo điện hạ lăn lông lốc xuống bùn.

Lũ gấu mèo hốt hoảng, chúng trố mắt nhìn nhau, sau đó mỗi đứa một ngả, chạy ra tứ phía như chim muông tan tác.

Jeff: "..."

Hắn nằm trong vũng bùn ướt nhẹp, chỉ cảm thấy nếu mực nước bùn cao hơn một chút, hắn sẽ bị nhấn chìm ngay. Hắn chẳng còn hơi sức nào mà mắng đàn em, cũng không thể lật úp người lại, nhìn từ xa trông như một cái khăn lông nhỏ màu xám đang nổi lềnh bềnh, hết sức quái dị.

Barcode sửng sốt, cậu không ngờ chúng lại ném gấu mèo ở lại như thế. Cậu vội chạy xuống, bế khăn lông xám lăn bùn lên, không thể nhịn cười được: "Sao lại ra nông nỗi này..."

Jeff thầm nghĩ, hắn cũng rất muốn biết.

Cuối cùng, Grimm ngồi trong phòng khách nhìn Barcode nhúng gấu mèo vào nước, thoa xà phòng tắm rửa sạch sẽ rồi sấy khô lông nó, như thể đang chăm một con thú cưng đã sống với cậu lâu năm.

Anh ta không thấy được đàn gấu mèo bê điện hạ nhà chúng đi, cho rằng con gấu mèo này là thú cưng của Jeff, vậy nên nhìn con gấu kia như nhìn thấy Jeff – rất chướng mắt!

Chẳng những được tắm rửa thơm tho mà còn được cho ăn thức ăn ngon, sau khi ngửi được mùi súp thịt thơm lưng, ý chí sinh tồn thúc giục bản năng cựa quậy trong Jeff, chẳng cần Barcode gọi, hắn cũng tự ý thức được nồi súp nằm ở đâu.

Barcode đang bế gấu mèo, chuẩn bị cho gấu nằm xuống sofa thì chợt thấy gấu ta quay đầu về phía cửa bếp. Hai mắt nhắm tịt nhưng mũi đang ra sức hít hà nhiệt tình, như thể chỉ muốn hít cả nồi súp vào bụng. Cậu bật cười ấn vào mũi gấu mèo, bưng gấu tới phòng bếp.

Gấu mèo được bón thức ăn, chẳng mấy mà đã hồi đầy máu, nhưng vì no quá nên Jeff dựa vào sofa, chẳng buồn lắc cái đuôi. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn giơ bàn tay nhỏ đen sì xoa xoa bụng, chợt nhận ra kẻ thứ ba trong nhà chính là tên "bạn trai cũ" mới mò tới đây đêm qua.

Chưa có chịu đi nữa sao!

Người đâu mà dai như đỉa!

Hắn lại ngẩng đầu nhìn Barcode đang bận lau dọn sàn bếp sau khi nấu súp cho mình. Nhìn cậu cẩn thận sắp xếp đồ làm bếp, hắn chỉ thấy khó hiểu, sao lại cho bạn trai cũ vào nhà chứ, chẳng phải bạn trai cũ là người mình nên giữ khoảng cách ư?

Lão mèo già đã nói vậy với hắn.

Tuy trông lão có vẻ lẩm cẩm nhưng trong nhiều trường hợp, lão vẫn rất đáng tin, thế nên Jeff rất muốn hỏi Barcode, Barcode chẳng đề phòng tên Grimm kia gì cả.

"Chúng ta đã có thể nói chuyện được rồi chứ?" Lúc này, Grimm cũng mất kiên nhẫn, anh ta đã nín nhịn từ lúc ở Bangkok, rồi sau khi gặp Barcode, anh ta bỗng nhận ra trong mắt cậu, con gấu mèo kia còn có giá trị hơn mình.

Grimm đứng dậy đi về phía Barcode, túm lấy cổ tay cậu: "Anh muốn giải thích chuyện trước kia với em."

"Anh không cần phải làm thế đâu, bây giờ chúng ta chỉ là người quen, không phải người yêu." Barcode nhẹ nhàng rút tay lại: "Có một số chuyện chỉ cần nói một lần là đủ, nói nhiều lần chỉ khiến người khác cảm thấy anh càng chột dạ hơn thôi."

Grimm cắn răng: "Bọn anh thật sự không là gì của nhau, hôm đó anh..."

"Nhân lúc bây giờ tôi vẫn còn cho anh đứng trong nhà, anh nên giữ chừng mực." Barcode ngắt lời anh ta, cậu nhìn đồng hồ treo tường: "Tôi không chắc sau khi đuổi anh ra khỏi nhà, chúng ta có còn là bạn hay không. Cũng đã gần trưa rồi, hôm nay không phải ngày nghỉ, anh tự ý rời khỏi cương vị công tác như thế, e là công ty chủ quản sẽ không đồng ý."

Barcode biết cậu nói gì sẽ khiến người bạn trai cũ này chần chừ, không ngoài dự đoán của cậu, Grimm không còn hùng hổ như lúc đầu. Anh ta mấp máy môi một lúc, cuối cùng lùi lại nhượng bộ: "Anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để giải thích sau, anh muốn hỏi mấy hôm nay em làm gì, không ai có thể liên lạc được với em cả?"

Barcode không muốn nói chuyện với anh ta chút nào: "Điện thoại tôi..."

Lúc này, cảnh sát lại tới tìm cậu.

Tên hung thủ kia đã tỉnh.

"Gã khai là bị một người hành hung tới mức bất tỉnh." Cảnh sát nhìn Barcode, lại nhìn khách không mời đứng ở cách bọn họ không xa với ánh mắt cảnh giác: "Hôm đó, ngoài cậu ra, trong nhà còn ai sao?"

"Không còn, tôi đánh gã đấy." Xuất phát từ một lý do khó hiểu nào đó, Barcode không muốn cảnh sát biết tới sự tồn tại của Jeff, cậu nhận vơ về mình: "Tên đó chơi thuốc nên gặp ảo giác thôi."

Đúng là gã hung thủ kia có tiền sử dùng chất cấm, nhưng theo những gì gã miêu tả, kẻ hành hung gã là một người lạ mặt, có mái tóc hơi dài. Vì đêm đó trời mưa, ánh sáng yếu nên gã không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn, chỉ thấy được một đôi mắt hung tợn làm người ta rùng mình.

Cảnh sát nhíu mày lơ đãng nhìn khắp nhà, không có tiến triển gì mới, anh ta cũng đang bận sứt đầu mẻ trán mà thấy thái độ không hợp tác của Barcode, lòng không nén được khó chịu. Nhưng vì Barcode còn đang được bảo vệ với tư cách là nạn nhân nên cảnh sát không thể ép hỏi gì nhiều, chỉ phải nhìn cậu với ánh mắt thận trọng:

"Có thể cậu không biết, ở xứ này có một lời đồn ma quái."

Nói xong, anh chàng cảnh sát này rút một tờ danh thiếp ra: "Ngoài là công bộc của dân, tôi còn hành nghề thầy trừ tà."

Barcode cầm danh thiếp lên xem: "..."

Thời buổi khó khăn, đến thầy trừ tà cũng có danh thiếp.

"Người ta đồn rằng, từng có một tên yêu tinh trà trộn vào khu vực này, lẩn khuất trong cánh rừng già, bắt giữ linh hồn của nhiều người." Anh cảnh sát mở bài theo phong cách cổ tích quốc dân, vô cùng gần gũi: "Cậu có biết trong vòng mười năm, căn nhà cậu đang sống có bao nhiêu người ra đi không? Thế nên mới đổi chủ nhà liên tục, kể cả bà dì chủ nhà vừa mới mất mấy hôm trước nữa."

Barcode cứ tưởng thằng cha này đang phông bạt nên cậu lịch sự ngồi nghe thôi, nhưng nghe đến đây, cậu không giấu được vẻ sững sờ: "Bà dì chủ nhà mới mất mấy hôm trước?"

"Cụ thể là bảy ngày trước." Cảnh sát thấy Barcode kinh ngạc, anh ta cũng ngờ ngợ: "Cậu không biết sao?"

Người giao dịch thuê nhà với Barcode là con gái của dì chủ nhà, cậu vẫn đinh ninh là bà dì vẫn còn sống khỏe cùng con gái. Cậu mới chỉ dọn tới đây chưa đến một tuần đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cũng chưa rảnh rỗi để nói cho chủ nhà nghe. Không ngờ là...

Khoan đã, chẳng phải trong cái đêm cậu bị gã hung thủ tấn công, dì chủ nhà có tới tìm cậu sao?

Người phụ nữ mặc chiếc áo truyền thống dân tộc, búi tóc cao, mỉm cười từ ái đứng ngoài cửa nhà, còn xin lỗi cậu vì đã gây phiền phức cho cậu...

Barcode cứng đờ.

Có lẽ là sợ Barcode chưa thấy giật gân, anh cảnh sát lại nói tiếp: "Gã hung thủ là con ruột của bà ta, gã khai mình giết người để hoàn thành một lễ tế để triệu hồi con yêu tinh kia."

"Điều quan trọng nhất là..." Anh ta hạ giọng, rướn người tới gần Barcode, trong đôi mắt đen kịt là sự kiêng dè rõ rệt, hòa lẫn chút sợ sệt và mong chờ: "Gã nói có thể kẻ hành hung gã... chính là con yêu tinh đó."

End Chap 15

hung thủ: giết người triệu hồi yêu tinh!

yêu tinh: zzz

Barcode: một nồi súp

yêu tinh: để cửa cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro