Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với những tên đồng bọn trong bầy, gấu mèo có vẻ khá gầy gò, nhưng lúc gấu ta nằm trải mình ra như tấm thảm trên đống quần áo, trông vẫn như thứ chất lỏng lõng bõng gì đó. Barcode thích thú ngồi xổm xuống vươn tay chọc chọc vào gấu mèo, định gọi nó dậy, nhưng sờ vào mớ lông xù xù mềm mềm kia, cậu mới nhận ra là cơ thể của gấu mèo mềm nhũn.

Barcode sững sờ vài giây, cậu vươn hai tay luồn qua hai chi trước rồi bế nó lên: "Này? Mày sao thế?"

Tiếng thở nặng nề khò khè trông không giống tiếng ngáy cho lắm, Barcode không có kinh nghiệm chăm sóc gấu mèo, cậu chỉ đành lên mạng tìm tư liệu nhưng vẫn không có kết quả khả quan gì. Nghe thấy tiếng gõ bàn phím, gấu mèo nằm trong lồng ngực Barcode chợt mở mắt ra, nó há miệng, mơ màng hộc ra được mấy âm tiết kỳ lạ.

Jeff đang rất đói.

Để Barcode có thể mau khỏi bệnh, hắn gian lận, giúp cậu bằng cách mà những con gấu mèo có thể biến thành hình người đều làm được, cho cậu chút năng lượng để cậu có thể tiếp tục chiến đấu. Hiệu quả thì hiệu quả thật đấy nhưng hắn không ngờ là chuyện này lại rút cạn sinh lực của hắn, vì đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy với một nhân loại nên không biết phanh đúng lúc, thế là...

Khi Jeff đi ra khỏi phòng, hắn ngã sõng xoài dưới đất, sau đó rúc lại thành chú gấu mèo mềm oặt.

Vì quá đói bên Jeff không biết cái gì ở trước mắt mình, chỉ thấy cưng cứng, rồi lại mềm mềm. Hắn mơ màng giơ năm ngón tay run run sờ sờ lên chỗ mềm mềm nho nhỏ kia, há mồm cắn lên theo bản năng.

Chát!

Tiếng vả lanh lảnh khiến trước mắt Jeff như nổ đom đóm, sau đó, cứ thế, hắn ngửa đầu ra nằm gục.

Barcode câm lặng nhìn chằm chằm con gấu mèo vừa mới cắn vào ngực mình, may mà cậu kịp thời phát hiện. Nhìn gấu mèo nằm nhũn ra như chết, cậu vừa nắn nắn mặt nó vừa thở dài xin lỗi, có lẽ nó quá đói thật rồi, bạ gì cũng... cho vào miệng.

Lẳng lặng xoa xoa chỗ bị cắn, Barcode đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị nấu ăn cho gấu mèo. Đêm qua tuy là ngủ li bì vì tác dụng phụ của thuốc, nhưng cậu vẫn có cảm giác thỉnh thoảng có ai đó sờ trán mình, chắc chắn là đấng gấu mèo này rồi vì trong nhà có còn ai nữa đâu. Con gấu mèo khôn lanh hơn người, cũng không biết đêm qua nó làm gì mà mệt lả thế này.

Barcode ngó nghiêng trong nhà vẫn không thấy Jeff đâu, cậu đoán chừng là hắn lại giở trò đi mây về gió nữa rồi. Có lo suông cũng chẳng ích lợi gì, thế nên Barcode dứt khoát không nghĩ đến hắn nữa. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đã hết, chỉ còn vài món rau ít ỏi, chắc là cậu phải ra cửa hàng mua chút đồ rồi.

Ai ngờ khi vừa mở cửa, cánh cửa bị kẹt vì có ai đó nằm chắn bên ngoài. Lúc này, Barcode giật mình, người nằm bên ngoài cũng giật mình theo.

Đầu bù tóc rối, mặt mày xanh xao, quần áo xộc xệch, còn chảy nước miếng...

"Grimm?" Barcode không thể tưởng tượng được đây là người đã từng ăn diện bảnh bao lên bìa tạp chí, khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ, nhưng thay vì hỏi anh ta tại sao lại ra nông nỗi này, cậu lại nheo mắt: "Anh nằm bên ngoài cả đêm à?"

Không khó để Grimm điều tra ra địa chỉ nhà mới của cậu, cậu cũng không thắc mắc tại sao anh ta tới đây, chỉ khó hiểu chuyện này. Hay là đêm qua Grimm tới tìm nhưng cậu ngủ rồi, anh ta không gọi cửa được nên đành chờ ở ngoài?

Nghĩ đến tối qua còn có Jeff, Barcode cau mày: "Anh đã gặp Jeff rồi ư?"

"...Jeff cơ đấy."

Grimm vừa mới rút khăn tay ra để khiến mình bớt chật vật hơn, vừa nghe câu trước, lòng anh ta mừng rỡ, định gật đầu thừa nhận, cứ tưởng Barcode quan tâm tới mình nên sợ mình khó chịu. Ai ngờ khi Barcode gọi tên người đàn ông tóc dài kia, anh ta nhạy bén nhận ra ngữ điệu này rõ là đang nhắc tới một người thân quen.

"Hắn là gì của em?"

"Vậy nên anh chạy từ Bangkok tới đây chỉ để hỏi câu này thôi sao?"

Barcode không trả lời, cậu định đóng cửa nhưng Grimm đã rút kinh nghiệm từ trước, anh ta chặn cửa lại: "Cho anh vào nói chuyện, ngoài này nhiều muỗi."

Grimm chỉ vào bắp tay đầy những vết sưng đỏ: "Hắn nhốt anh ở ngoài từ hừng đông."

"Đáng đời." Barcode thờ ơ đáp: "Hắn không có nghĩa vụ mời anh vào nhà."

"Anh không được vào, hắn thì được vào sao?" Grimm cố nén cơn tức giận dâng trào trong lòng, nhưng giọng điệu hằn học chất vấn thì chẳng thể giấu nổi: "Anh hỏi một lần nữa, hắn là gì của em?!"

Barcode cũng bị chọc giận, mới sáng sớm mà đã đứng trước cửa nhà cậu kêu la ồn ào, cậu vừa mới khỏi bệnh, người tràn trề sức khỏe, thấy hân hoan trong lòng nên không muốn tranh chấp với anh ta: "Lùi ra sau ba bước! Một! Hai! Ba!"

Grimm vô thức làm theo lời Barcode, sau khi hoàn thành nghi thức rồi, anh ta mới ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Nhưng trước khi Grimm kịp thắc mắc, đã thấy Barcode nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn:

"Xin chào."

Grimm: "...Chào em."

"Mời anh vào nhà."

Cuối cùng thì Barcode vẫn cho Grimm vào, suy cho cùng thì anh ta cũng chỉ là bạn trai cũ của cậu, nếu cậu thể hiện quá gay gắt, chứng tỏ dù chia tay nhưng người này vẫn còn gây ảnh hưởng tới mình. Nói thật lòng, cậu chỉ khó hiểu tại sao anh ta mò đến đây cùng với thái độ khó chịu của anh ta khi nhắc đến Jeff... được rồi, cậu thừa nhận là mình có hơi thiên vị Jeff, ai bảo hắn từng cứu cậu chứ?

Grimm kinh ngạc, không ngờ rằng mình lại được mời vào nhà, nhưng vừa ngồi xuống sofa là đã thấy Barcode bỏ đi ra ngoài, Grimm vội rượt theo: "Khoan đã, em đi đâu thế, em..."

"Đừng ồn ào." Barcode giơ tay lên môi: "Có người cần ngủ."

Nghĩ đến gấu mèo, chắc đêm qua nó đã phải chạy chân cho Jeff nên mới mệt đến thế, Barcode hơi xót xa, gấu mèo nhỏ như thế...

Mặc dù gấu đã làm hỏng điện thoại của cậu nhưng trên tinh thần liều mình cứu cậu, cậu có thể tha thứ cho gấu.

Tuy nhiên, trong mắt Grimm, vẻ mặt canh cánh của Barcode lại biến thành: cậu đang lo lắng cho Jeff.

Lòng Grimm khó chịu, anh ta ngước nhìn lên cửa sổ tầng trên, thấy cửa sổ đóng chặt, rèm được kéo kín, chỉ có cảm giác hậm hực không nói nên lời. Hai người bọn họ chỉ mới chia tay một tháng mà đã có người tiếp cận Barcode, thậm chí là vào nhà ngủ qua đêm, mặc quần áo của Barcode, bây giờ Barcode còn bênh vực hắn ...nghĩ tới đây thôi là Grimm nghiến răng ken két, chờ lát nữa Jeff dậy rồi, chắc chắn anh ta sẽ "mời" Jeff ra vườn cây nhỏ tâm sự mỏng.

Grimm đi theo Barcode ra siêu thị gần nhà, nhìn cậu cẩn thận chọn đồ nấu ăn, lòng anh ta chua chát không tả nổi: "Em... em và... đã thân thiết đến mức này rồi sao?"

Anh ta không muốn nhắc tới Jeff.

Barcode hồn nhiên không biết, cũng không muốn nói chuyện với anh ta nên cậu ừ luôn. Hôm nay có táo tươi, chắc là gấu mèo cũng ăn được bánh táo, cậu còn mua thêm xôi xoài và vài loại trái cây ngọt, lại mua thêm thịt gà thịt bò, đề phòng Jeff tới nhà bất thình lình...

Nhớ đến Jeff, Barcode lượn sang hàng quần áo, chọn vài bộ cho hắn.

Không thể để hắn mặc quần áo của cậu mãi được, nhỉ.

Grimm như hậu bối linh đi kè kè sau lưng Barcode, thấy Barcode còn chọn cả đồ lót, anh ta tức xì khói.

"Lúc trước anh chưa từng thấy em ân cần với anh như thế."

Nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng cơn ghen tị trong Grimm tuôn trào, anh ta mỉa mai: "Jeff có phúc ghê."

"Còn anh từng có phúc mà không biết hưởng." Barcode hờ hững nói.

Grimm: "..."

Asdcsbhdsc&^&%#$@$!!!

Khi hai người bọn họ ở siêu thị, cửa sổ tầng lầu nhà Barcode bị cạy ra. Cạy cửa là chuyện lành nghề của các siêu trộm thế kỷ, mấy cái đầu lông lá lố nhố thập thò trước cửa, chúng xí xa xí xô một lát, sau đó hè nhau mở cửa ra.

Lần này, chúng tới đây để trộm điện hạ về.

Đàn gấu mèo nối đuôi nhau nhảy vào phòng ngủ, leo lên giường. Chúng sắp xếp đội hình rất tài, đứa đỡ cánh tay, đứa đỡ cái chân, đứa ôm cái đầu nhỏ, cùng bưng điện hạ lên không trung rồi chui ra khỏi phòng.

Đêm qua trời đổ mưa, thế nên khi Barcode về phòng, cậu nhìn thấy chuỗi dấu chân nhỏ xíu dính bùn, chi chít lộn xộn trên chiếc chăn trắng tinh của mình: "..."

End Chap 14

Barcode: alo chú cảnh sát, có một đàn báo vào nhà cháu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro