Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh chàng "người lạ gặp mặt lần thứ 2" kia, cậu im lặng, ngập ngừng không biết có nên nói thật ra đối tượng cần cảnh sát thăm hỏi là Jeff hay không. Không ai có thể yên tâm khi một kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà mình khi mình đang ốm cả, dù đó là người vừa mới cứu mình đêm qua.

Barcode giả vờ không nhìn thấy chiếc áo dừa quen thuộc trên người Jeff, sau khi uống thuốc, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố gượng mở mắt ra: "Anh có thấy gấu mèo nhỏ ở đâu không..."

Tầm mắt dần nhòe đi vì cái ngáp dài, trước khi nghe được câu trả lời của Jeff, cậu đã thiếp đi rồi.

Nhìn Barcode nằm trên giường, rõ ràng là vóc dáng của cậu cũng cao to, khỏe mạnh, nhưng bây giờ người cậu rã rời, tóc tai bù xù, như chìm trong đống chăn đệm khiến Jeff thấy không thoải mái cho lắm. Hắn đứng khoanh tay trước giường nhìn chăm chú vào Barcode một lát, vươn tay ấn lên chùm tóc vểnh trên đỉnh đầu cậu, muốn nó ngoan ngoãn nằm yên.

"Loài người yếu ớt." Vuốt tóc Barcode được một lúc mà cọng tóc vểnh mãi không chịu thần phục đấng gấu mèo, Jeff hừ nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Lời chúc phúc từ gấu mèo điện hạ luôn có ích đấy nhé."

Hắn không thể nhịn đói cho đến khi Barcode khỏi bệnh được, thế nên hắn mò mẫm xuống nhà bếp, lấy vài gói thức ăn nhanh ra cho vào lò vi sóng, nhưng hắn không biết cách dùng lò vi sóng nên đã thỉnh lão mèo già vào nhà.

Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau trong nhà bếp. Nguyên hình của lão mèo già là một con mèo mướp vàng bị trọc ở gần mông trái do thời trai trẻ từng phông bạt giang hồ - hình như lão mèo già không tự hào về chiến tích này cho lắm, nhưng có vẻ chủ nhân của lão rất thích thú nên là...

Lão mèo già nheo mắt nhìn Jeff: "Điện hạ, hóa ra cũng có chuyện ngài không làm được."

"Con người tôi rất thích sự đối xứng." Jeff cũng nheo mắt nhìn mông lão, chuẩn bị nên cạo chỗ nào trên mông phải cho lão trọc đều.

Lão mèo già run chân, nhổm dậy tới gần hướng dẫn cho hắn cách dùng lò vi sóng, cũng may là tuy trọc mông nhưng lão vẫn rất đáng tin. Jeff cầm hộp súp gà mỡ hành, hắn nhíu mày múc từng lát hành và ớt ra khỏi hộp súp, khi đang loay hoay với hộp súp, tiếng chuông cửa inh ỏi chợt reo lên khiến hắn giật mình, làm rơi hộp súp xuống sàn bếp.

Lão mèo già: "...Cáo từ."

Lão chuồn mất hút trong tích tắc.

Jeff cúi đầu nhìn nước súp chảy tong tong từ sàn bếp xuống đất, lại nhìn ra cửa.

Vậy nên trong lần đầu tiên Grimm gặp Jeff, Jeff đang cầm cái giẻ lau nhà bẩn bẩn, quần áo xộc xệch, tóc mướt mồ hôi dán sát vào trán, cộng thêm ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao kia... anh ta rùng mình một cái, lùi lại nhìn số nhà và địa chỉ trước cửa rồi mới nhíu mày.

Chỉ nhìn thoáng qua Grimm, Jeff đã nhận ra tên này.

Người lần trước xuất hiện trong kính chiếu yêu? Tại sao anh ta chạy ra khỏi kính chiếu yêu được?

Hắn không giấu nổi sự bất ngờ, mà Grimm cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn: "Anh là ai? Barcode đâu? Đây là nhà của em ấy đúng không?"

Grimm còn định hỏi sao anh lại có mặt ở đây, rồi anh ta ngờ ngợ trong chốc lát, cảm giác dường như cảnh tượng này đã từng diễn ra: "Anh... là người nghe máy hôm đó sao?"

Grimm nhìn kĩ vào gương mặt của người đối diện, nhưng hôm đó hắn để tóc lòa xòa, còn hôm nay đã buộc lên gọn gàng nên anh ta cũng không chắc chắn cho lắm. Chỉ là khi vừa nhìn thấy Jeff, trực giác trước đối thủ cạnh tranh làm cho Grimm chướng mắt hắn, anh ta nỗ lực ngó nghiêng vào nhà tìm bóng dáng Barcode.

Jeff cũng chướng mắt Grimm, nhờ đồng chí Google, hắn đã biết "bạn trai cũ" có nghĩa là gì, thế là hắn bèn nói: "Đã là quá khứ rồi còn tới làm phiền cậu ấy làm gì?"

Nghe giọng nói khàn khàn của hắn, Grimm sửng sốt giây lát: "Tôi đoán không sai, anh..."

"Rầm!"

Cánh cửa trước mắt đóng sầm lại trước khi anh ta kịp thốt ra thêm một chữ nào nữa.

"Này! Barcode có ở nhà đúng không? Anh gọi em ấy ra gặp tôi đi, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện rõ ràng!"

"Này! Anh có nghe không đấy? Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, có chuyện gì cũng phải nói ra, tôi cần biết em ấy có ổn không! Bọn tôi đã mất liên lạc với em ấy mấy ngày rồi!"

"Tôi lo lắng cho Barcode! Bọn tôi chia tay nhưng vẫn là bạn mà! Anh không thể đối xử với một người quan tâm tới em ấy như vậy được! Tôi đã lặn lội đường xa tới tận đây, tìm đến địa chỉ nhà em ấy..."

Grimm nói được nửa chừng, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

"Cậu ấy không ổn, nhưng không nhọc lòng quan tâm của anh." Jeff nhìn chằm chằm vào Grimm, đến nỗi anh ta hơi rờn rợn: "Đừng có gào thét inh ỏi như thế, cậu ấy đang ngủ!"

Bấy giờ Grimm mới hoàn hồn, phải rồi, trời còn chưa sáng nữa mà. Rồi anh ta lại nghĩ, trời còn chưa sáng nhưng người này xuất hiện trong nhà Barcode, mặc quần áo của Barcode, thậm chí là tự ý mở cửa trong lúc Barcode đang ngủ... Grimm càng nghĩ càng tức tối, chen chân chặn vào khe cửa không cho Jeff đuổi mình đi: "Vậy thì tôi sẽ chờ ở phòng khách cho đến khi em ấy dậy..."

Trước quyết tâm muốn gặp Barcode của Grimm, Jeff chỉ nheo mắt, hắn nhếch mép rồi chợt nhấc chân giẫm lên chân Grimm, đá Grimm văng ra ngoài ngay khi anh ta đang kêu la oai oái: "Ra ngoài mà chờ, nhà này không chào đón anh!"

Một tiếng "rầm" vang lên, cửa lại đóng.

Jeff vừa lau dọn hộp súp đoản thọ vừa nhìn bóng người đi qua đi lại ngoài hàng hiên, hắn biết, bạn trai cũ tìm tới mà không gặp được Barcode là sẽ không bỏ cuộc, hắn cũng không có quyền quyết định trong mối quan hệ của bọn họ nên chỉ phải chờ Barcode thức dậy, đưa ra giải pháp. Thế nhưng khi cậu dậy rồi, nếu Grimm làm chuyện gì quá đáng, hắn sợ mình không giúp cậu nhiều như bây giờ.

Jeff ngước nhìn chân trời dần tảng sáng, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi đi lên lầu.

Khi Barcode tỉnh dậy, đồng hồ chỉ mới nhích đến con số bảy. Bảy giờ là thời điểm vẫn còn rất sớm với đất Thái, cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà trong giây lát mới nhớ ra hôm qua mình bị sốt. Barcode chống tay ngồi dậy, vươn vai leo xuống giường, cậu đứng tần ngần dưới đất, thử hoạt động tay chân... giàu sức sống, rất khỏe mạnh, cậu có cảm giác mình có thể xông ra đấu với mười con gấu mèo!

Lạ thật, tối hôm qua còn nằm ngủ li bì, sáng nay đã chạy nhảy tung tăng bình thường rồi, chẳng lẽ là trong thuốc cảm có chứa thành phần thập toàn đại bổ, giúp cậu trở thành siêu nhân sao?

Cuối cùng Barcode quy chụp cho việc cậu còn trẻ nên tốc độ hồi phục nhanh thôi, về phần thuốc cảm...

Barcode như choàng tỉnh, cậu sực nhớ ra: "Jeff?"

Cậu nhìn quanh phòng ngủ, mở cửa ra nhìn xuống hành lang: "Jeff? Anh có ở đó không..."

Thế nhưng cậu vẫn chưa kịp bước ra khỏi phòng, đã giẫm trúng thứ gì đó ở ngay cửa phòng. Cậu cúi đầu rút chân lại, trông thấy con gấu mèo nằm úp sấp trong đống quần áo của Jeff... à không, quần áo của cậu, tứ chi giãn ra, thở khò khè như sắp chết.

End Chap 13

ơi đang viết thì em bé đăng vid hát làm tui muốn bỏ ngang chạy đi delulu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro