Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải trình với cảnh sát, Barcode nhìn bọn họ đưa tên hung thủ kia đi.

Cảnh sát có cắt cử thêm hai người tuần tra trong khu vực quanh nhà cậu, đề phòng đồng bọn (nếu có) của hung thủ tới đây trả thù. Dẫu sao thì với cái chết trước đó, tính chất của vụ án này đã được xếp vào hàng ngũ ác liệt, thế nên bọn họ sẽ chú ý đặc biệt tới những nạn nhân thoát hiểm như Barcode.

Thấy Barcode cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, nam cảnh sát tốt bụng nói: "Cậu đừng lo, hành vi của cậu được coi là tự vệ chính đáng nên sẽ không bị lập biên bản đâu."

Lúc bọn họ vừa tới đây, đã thấy tên hung thủ kia bị đánh bầm dập cả ra, trên trán còn sưng to, đoán chừng là ngủ ba ngày chưa tỉnh. Có lẽ là Barcode sợ gã bật dậy nửa chừng nên dùng dây trói gã rất chặt, nếu tên này có thức giấc trước khi ánh sáng công lý tới gần thì cũng chẳng thể chạy nổi vì tê chân.

Vậy nên anh cảnh sát cho rằng Barcode đang sợ mình đánh người không có chừng mực.

"À, được rồi..."

Không phải thế. Cậu muốn hỏi về người đàn ông lạ mặt hôm ấy, nhưng cậu không biết phải miêu tả thế nào, chẳng lẽ nói hắn bỗng dưng xuất hiện như chui ra từ không khí, sau đó mình trần đánh bại hung thủ ư?

Còn hoang đường hơn cả chuyện cậu vừa chuyển nhà tới đã trở thành mục tiêu của sát nhân nữa.

Lúc cậu dậy thì hắn đã biến mất, chẳng biết hắn đã đi từ khi nào, nhưng người đi mây về gió như thế chắc chẳng phải hạng phàm nhân tầm thường. Có thể là... hắn đi ra từ trại tâm thần nào đó cũng nên.

Barcode không muốn nghĩ xấu về người khác, nhưng với tư duy của một người bình thường, cậu thật sự không thể hiểu được tại sao lại có người cởi quần áo đi loăng quăng trong đêm mưa như thế. Theo logic của công dân tuân thủ pháp luật, cậu nên báo cáo chuyện này cho cảnh sát để bọn họ truy tìm hắn, nhưng xuất phát từ trực giác, cậu lại không muốn nói ra cho lắm.

Cậu cảm thấy, rồi hắn sẽ quay lại nhà mình.

Vì lúc đi hắn đã trả quần áo cho mình rồi mà, sao có thể đi xa được với hình hài đó (^____^)...

Tiễn cảnh sát đi, Barcode thở phào, cậu đóng cửa nhà thật kĩ, cài kín then cửa rồi quay về phòng. Lúc này gấu mèo đã ngủ say, gấu ta cuộn người trong chiếc chăn lớn, trông có vẻ khá mỏi mệt. Barcode thầm nghĩ, không biết nó có biết tới người đàn ông kia không?

Cậu nằm xuống bên cạnh gấu mèo, có lẽ là do hung thủ đã bị bắt nên tinh thần được thả lỏng đôi phần, cậu nghĩ ngợi miên man một lúc rồi cũng dần thiếp đi.

...

Màn đêm dần buông xuống, đèn đường màu cam nhạt ánh lên kính cửa sổ cũ kĩ, để lại những vệt mờ nhòe vì cơn mưa nhỏ vừa lướt ngang qua.

Người phụ nữ mặc bộ trang phục truyền thống cất từng bước chậm rãi, giẫm lên cầu thang, đèn cảm ứng trong nhà không nhạy, hành lang vẫn tối tăm như trước. Bà đi tới chỗ cửa phòng của Barcode, nhẹ nhàng vặn nắm cửa định bước vào, nhưng rồi bà dừng lại trước cửa.

Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông tóc dài lẳng lặng ngồi bên mép giường.

Bàn tay ấm áp kề sát lên vầng trán nóng hổi của Barcode, vì mớ tóc mái lòa xòa trước mắt mà chẳng thể thấy được trong đôi mắt kia đang nghĩ gì, thế nhưng chỉ cần nhìn cách hắn cầm chiếc khăn ấm lau đi mồ hôi lạnh ứa ra trên gò má cậu, cũng có thể đoán được hắn là một kẻ dịu dàng.

Nhưng kẻ dịu dàng này vừa mới vật lộn với chuyện mặc quần áo.

Barcode bị sốt, gương mặt hơi ửng đỏ, không biết là mồ hôi hay nước mắt khiến bờ mi dài dần ươn ướt. Có lẽ vì cơ thể mệt mỏi nên Barcode cũng không mộng thấy điều gì tốt lành, nhìn cậu cứ nhíu mày lo âu, thỉnh thoảng lại thốt ra những âm tiết vô nghĩa, Jeff cũng bắt đầu sốt ruột theo. Hắn đứng dậy, lục lọi tìm áo khoác của Barcode trong tủ đồ, khi nắm cửa bị xoay nhẹ, hắn mới chậc một tiếng:

"Bà nên đi đi."

"Tôi biết, tôi chỉ tới đây vì cậu bé này bị bệnh."

Người phụ nữ mỉm cười: "Tôi có thể giúp..."

"Cậu ấy kiên cường lắm, không cần ai giúp đâu."

Jeff ngắt lời bà, hắn tìm được một chiếc áo khoác màu vàng tươi, trông cũng rất thời trang: "Lần này chỉ là sự cố nhỏ, cũng không phải lỗi của bà, bà không còn nhiều thời gian nữa, mau đi tìm Raon đi."

Người phụ nữ sửng sốt, rồi chợt, bà thở dài: "Cảm ơn ngài."

Ngoài cửa lại yên ắng.

Sau khi gọi đàn gấu mèo tới canh cửa, Jeff mặc chiếc áo khoác vàng đi tới cửa hàng tiện lợi, hắn rất e ngại mấy cái "kính chiếu yêu" cỡ bự trong cửa hàng nên cố tình ăn bận kín đáo, cúi đầu tìm thuốc hạ sốt và vài món thức ăn nhanh, thanh toán trong vòng một nốt nhạc rồi quay về nhà Barcode.

Đêm nay, hắn phải chăm người ốm.

Trận mưa ngâu tí tách chưa thôi dừng, trong giây phút mơ hồ thoáng qua, Barcode có cảm giác ai đó đang xoa đầu mình.

Là dì sao? Nhưng mà dì... đã mất rồi.

Lúc cậu còn nhỏ, mỗi lần cậu bị bệnh là dì sẽ ở bên cạnh an ủi cậu. Mãi đến khi dì có gia đình riêng, dì vẫn...

Vẫn... thế nào ấy nhỉ?

Cậu không nhớ nổi nữa.

Cơn ngột ngạt khó thở dần qua đi, Barcode cảm thấy cái nóng trong người dần lùi xuống, thay vào đó là cảm giác man mát khoan khoái, có thể ru người ta vào giấc ngủ êm đềm.

"Ngủ đi."

Đã nhiều đêm thấp thỏm trằn trọc, tuy tinh thần vẫn còn chống chịu được nhưng thân thể đã gióng hồi chuông cảnh báo từ lâu, thế nên khi có người nói như vậy, Barcode rất muốn hoàn toàn thả trôi bản thân, để mình chìm trong cảm giác thoải mái này cho đến khi cơ thể tự tỉnh lại.

Nhưng bản năng sinh tồn đánh thức cậu ngay trong giây phút này, cậu cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm ra, túm lấy bàn tay trên đầu mình: "Anh..."

Giọng khàn đến nỗi có thể nghe được khí âm, Barcode nhíu mày đôi chút để mắt thích ứng với ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ, nheo mắt nhìn người đang ngồi bên giường kia: "Anh... đến rồi?"

"Tôi đến được một lúc rồi." Jeff không tránh né, hắn gỡ tay Barcode ra, nhét vào chăn: "Nằm đi, tôi lấy nước cho cậu."

Barcode mù mờ: "Nước..."

"Cháo thịt bằm hay là trứng hấp, cậu muốn ăn cái nào?"

"Hả..."

"Thuốc ở đây, nếu sợ đắng thì tôi còn có kẹo."

"Cái..."

"Áo này ấm, cậu thay đi, tôi không nhìn."

"Khoan..."

Cuối cùng Barcode cũng chen vào cuộc hội thoại không đầu không đuôi này, cậu giơ tay lên ra hiệu cho Jeff tạm dừng: "Anh còn chưa nói cho tôi là anh tên gì... mà đã vào đây rồi định..."

Mặc quần áo của cậu, chăm sóc cho cậu sao?

"J-e-f-f, Jeff." Người đàn ông này đã buộc mớ tóc mái rũ rượi lên, giúp Barcode có thể thấy rõ gương mặt gây chú ý của hắn, sau khi nhìn kĩ rồi, Barcode nắm lấy góc chăn, cậu ngờ ngợ không dám chắc: "Chúng ta là người lạ, đúng không?"

Jeff đang lấy thuốc hạ sốt dạng sủi cho vào cốc nước, nhìn bọt bóng nổ lụp bụp trong miệng cốc, hắn chống cằm hờ hững: "Chúng ta chỉ là người lạ trong lần gặp đầu tiên thôi."

Đây là lần thứ hai.

Rõ ràng hắn là khách nhưng cứ mở miệng là giở thói chủ nhà, trước khi Barcode kịp phản ứng, hắn đã nói thẳng: "Tôi sẽ ở đây cho đến khi cảnh sát điều tra ra đồng bọn của gã nọ, phòng trường hợp cậu ăn ngủ không yên rồi chẳng thể khỏi bệnh."

Hắn chu đáo vậy mà, đáng giá một nồi canh chân giò.

End Chap 12

Jeff: dịu dàng

Barcode: @chúcảnhsát 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro