Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode biết là cậu đang nằm mơ.

Cảnh tượng trong mơ có hơi mờ, nhưng cậu vẫn thấy được khung cảnh chính là trong phòng ngủ của mình. Nhìn từ cửa sổ phòng ngủ, theo hướng chếch về phía bên trái là nhà kho nhỏ. Nơi đó, cái bóng đen ngòm khổng lồ vẫn luôn ngự trị hằng đêm.

Màn đêm tối tăm không thể che giấu được nó, không tài nào nuốt chửng nó, tuy cũng là màu đen nhưng cậu có thể phân biệt được khá nhỏ qua đường viền hình bóng của nó. Cảm giác áp lực nặng nề tản ra từ cái bóng khiến Barcode thấy khó thở, cậu chỉ biết đứng lặng bên cửa sổ, nhìn cái bóng từ từ phình to ra rồi tiến tới gần mình.

Trong một mảng màu nặng nề bức bối, đột nhiên, cái bóng dừng lại ở cách cậu không xa, sau đó...

Nó mọc ra hai lỗ tai, hai chi trước nhỏ xíu cùng với cái đuôi to lông xù, rồi lông xù rụng xuống.

Barcode: "?"

Con gấu mèo ôm đống lông xù kêu chít chít tức tưởi, nhảy nhót quay cuồng trong sân vườn nhà cậu, quằn quại đến nỗi Barcode như có thể nghe thấy tiếng lòng uất hận và tràn đầy phẫn nộ từ nó:

"Lông!"

"Trả lông!"

"Trả lông cho ta____!"

Vân vân và tương tự.

Trước khi Barcode kịp hoàn hồn tự hỏi rốt cuộc mình đang mơ thấy cái gì, cậu đã thấy lông ngực mình hơi nằng nặng. Chỉ một thoáng mà Barcode đã có câu trả lời, cậu cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm ra, mới phát hiện là mình đã ngủ quên.

Giật mình bật dậy, Barcode nhớ ra tên hung thủ bị trói ngoài hiên. Nhưng khi cậu vừa nhổm người lên là thứ đè trên lồng ngực cậu cũng rơi bịch xuống đất, lăn lông lốc vài cái rồi phát ra tiếng chít bất mãn.

Jeff chống tay nhỏ lên sàn nhà, hắn thấy loài người này nửa đêm mộng du đi lòng vòng trong nhà, còn chui xuống nhà bếp nằm, sợ cậu lạnh nên mới đem chăn theo, còn tốt bụng sưởi ấm cho cậu. Ai ngờ cậu vừa mới tỉnh lại là đã hất hắn xuống, thật là...

Jeff nhảy lên sofa, duỗi tay duỗi chân nằm ườn ra. Hắn thức cả tối, còn phải vật lộn với tên nhân loại ngu xuẩn ngoài kia, tuy là hắn có nghỉ ngơi một chút nhưng khi phát hiện Barcode thiếp đi, hắn lại không ngủ được, âm thầm làm người gác đêm bất đắc dĩ.

Giúp người phải giúp cho trót, huống hồ loài người này đã hứa là sẽ nấu ăn cho hắn suốt đời, cậu mà có mệnh hệ gì, đời hắn chẳng còn vui.

Thấy Barcode sốt ruột chạy ra ngoài hiên, lòng Jeff thầm nói, gã đần độn kia không thể tỉnh lại sớm như thế đâu, không có gì phải sợ cả. Barcode chạy ra hiên nhà, thấy người đàn ông dính ướt nước mưa nằm chèo queo trong góc, cậu thở phào, vội vàng gọi điện thoại bàn cho đồn cảnh sát.

Sau khi gọi xong, Barcode mới nhớ ra trong nhà mình vẫn còn ai đó, cậu vỗ vỗ đầu óc mụ mị, nhanh nhẹn chạy tới phòng khách, nhưng lúc này ngoài chú gấu mèo đang lim dim, nằm ngửa trên sofa ra thì không có ai nữa.

Bộ quần áo được "xếp" gọn gàng trên bàn đã không còn hơi ấm từ lâu, xem ra người kia đã đi từ sớm. Barcode nhìn ra cửa, cậu canh cánh trong lòng, hắn đi mà không nói câu nào với mình sao? Mình đúng là vô dụng, có mỗi chuyện thức đêm cũng không làm được...

Barcode thở dài, cậu chọc chọc vào cái bụng gấu mèo: "Đêm qua mày đi đâu thế? Sợ quá bỏ chạy sao?"

Bụng mềm bị tập kích bất ngờ, gấu mèo giật bắn lên, cơn buồn ngủ của gấu mèo hoàn toàn tan nát. Gấu ta trố mắt ngỡ ngàng nhìn Barcode, như thể không tài nào tin được cậu lại làm như thế.

Bụng là nơi yếu ớt trên cơ thể động vật, nếu không phải người thân quen, chúng sẽ không cho bạn chạm vào, thậm chí chúng còn phản kháng dữ dội nếu hiểu nhầm là bạn đang đe dọa chúng. Jeff cũng thế, hắn cũng phản kháng dữ dội, hắn đứng phắt dậy, giương nanh múa vuốt định cắn vào tay Barcode coi như cảnh cáo cậu.

Ai ngờ, Barcode vừa thấy gấu mèo đứng dậy, cậu tiện tay vỗ bôm bốp vào mông gấu hai phát: "Người hôm qua là do mày tìm tới hả? Cũng đẹp mã đấy nhưng trông quái gở quá, không nói không rằng, cũng không mặc quần áo..."

Tiếng bộp bộp như hồi chuông chấn động linh hồn gấu mèo, Jeff sững sờ há hốc mồm nhìn Barcode, đã vỗ mông hắn rồi còn chê hắn quái gở? Cậu có còn chút lương tâm nào không?!

Hắn cũng đã từng có quần áo, nhưng lông hắn rụng! Lông rụng!

Không thấy gấu mèo chít chít như bình thường, Barcode quay đầu nhìn gấu, thấy gấu ta như cây cà bị sương táp, héo hon, úa tàn, chui vào một góc sofa rồi nằm xoay lưng về phía cậu. Cậu không hiểu tại sao cảm xúc của gấu lại chùng xuống nhanh như thế, nhưng khi thấy gấu mèo đã mặc chiếc áo Gấu Dâu hôm qua, vì áo vẫn chưa khô nên lông nó cũng ẩm ướt, cậu tần ngần một lát, bỗng nhiên thò hai tay qua bế gấu mèo lên.

Jeff ủ rũ xụi lơ trên tay Barcode, hoàn toàn không muốn đoái hoài tới cậu. Mãi đến khi Barcode nhúng hắn vào bồn tắm nước nóng, hắn mới mở mắt ra, nhìn cậu với gương mặt lông lá không cảm xúc.

Loài người này định lấy lòng hắn, chuộc lại lỗi lầm sao? Cậu cho rằng hắn dễ dãi như thế sao? Lầm to!

"Mày thích mùi nào?" Barcode giơ chai sữa tắm mùi dâu và mùi chanh ra trước mặt gấu mèo, lắc lắc mấy cái.

"..." Jeff lẳng lặng chỉ vào sữa tắm dâu.

Một lúc sau, Barcode bế gấu mèo ướt sũng ra, cầm khăn lông lau sơ rồi lấy máy sấy khô lông cho gấu. Jeff lông xù ngọt ngào mùi sữa dâu ngồi trên giường, vì sạch sẽ thơm tho nên lông không bị bết như trước, đã có thể che đi một vài chỗ bị trọc. Thế nên khi thấy mình đã đẹp trai hơn lúc trước, lòng hắn mới dịu đi – hừ, coi như loài người này cũng biết cách lấy lòng hắn đấy.

Sau đó, hắn thấy Barcode ném máy sấy qua một bên, túm lấy hai chi trước của mình rồi vùi mặt vào mớ lông xù của hắn, hít thở hít thở.

Jeff: "..."

Jeff: "‼!"

Hắn trợn mắt chẳng nói được câu nào, vô thức quay đầu cắn lên tay cậu, nhưng răng của hắn không sắc nhọn là bao nên chỉ gãi ngứa cho Barcode. Thấy hắn phản kháng, Barcode lại càng ra sức sờ bộ lông mềm hai màu đen trắng kia, còn thở dài thỏa mãn: "Lúc trước tao từng nuôi mèo nhưng mà... thôi, bây giờ không có mèo thì có mày cũng được."

Sao mà được!

Gấu mèo giãy giụa hất tay cậu ra, ngặt nỗi Barcode giữ chặt quá nên hắn vùng vẫy mãi không được. Khi hắn định gầm gừ cho thấy uy quyền của đấng gấu mèo, tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, Barcode cũng ngừng lại.

Có tiếng người nói chuyện xôn xao cùng với tiếng bước chân dồn dập, Barcode và gấu mèo cùng đi xuống nhà, thấy có vài chiếc xe đậu trước cửa nhà mình.

Cảnh sát tới rồi.

End Chap 11

Jeff: mất hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro