Chap 90: Đăng Xuất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngôn bật đèn cả căn phòng đang tối tăm liền bị ánh sáng lấn chiếm, bốn chàng trai trẻ nhìn ba người ở dưới nền đất mà bật cười. Thật thảm hại làm sao

- Quý: còn sống không ?

- Hiên: ch*t rồi thì còn m* gì hay ?

- Tiêu: còn thở mà

- Ba Hà: các thiếu gia..làm ơn cứu chúng tôi với..

- Hiên: mắc gì chúng tôi phải cứu mấy con người tội ác ?

- Nhiễm: chúng ta là bạn thời thơ ấu mà ? Tha cho một lần thôi

- Hiên: Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn của tôi cả !! CÔ ĐÃ ĐẨY NGÃ TRƯƠNG TRƯƠNG, CÔ CHỐI VÀ KHÔNG CHỊU XIN LỖI !! NGÀY HÔM NAY TÔI SẼ BẮT CÔ PHẢI TRẢ GIÁ !!!!

Tử Hiên giận dữ mà quát lớn Hà Gia liền run rẩy sợ hãi, cứ nghĩ vụ việc cỏn con ấy Tử Hiên đã quên đi không ngờ cậu ta lại nhân cơ hội này để xử lý triệt để Hà Gia

- Tiêu: để tao hộ trợ bẻ xương cốt :))

- Quý: để tao xử trước

Có lẽ đây là ngày cuối cùng của Hà Gia, sau đêm này Hà Gia sẽ không còn nhìn được ánh sáng không cảm nhận được bóng tối ngày mai sẽ được nhiều người biết đến với tin "Hà Gia đã qua đời do **, có lẽ họ muốn kết liễu cuộc đời một cách nhẹ nhàng"

Trong căn phòng đó, ánh đèn mập mờ kèm theo những tiếng la hét đau đớn những lời van xin vô vọng đầy tiếng cười thỏa mãn không biết bốn người con trai ấy đã hành hạ họ bao lâu nhưng sau ba phát tiếng súng

*PẰNG..PẰNG..PẰNG*

Sau ba phát súng thất thanh đã không còn nghe những âm thanh cầu cứu hay những tiếng la hét dữ dội ấy... Bốn chàng trai trẻ dính đầy máu trên cơ thể vui vẻ bước ra khỏi căn phòng

- Hiên: tao phải đi rửa máu đã không Trương Trương sẽ nghi ngờ

- Tiêu: dính hết lên người tao rồi..

- Quý: máu tanh vãi ! Đi khử mùi nhanh

- Ngôn: muốn làm một điếu không các thiếu gia ?

Lý Ngôn đưa vài điếu thuốc lá trước mặt họ, họ cười đầy thú thích cầm lấy mà hút thuốc phà ra làn khói trắng nặng mùi.

- Ngôn: đến căn phòng đó xử lý giúp tao ! "Nói đàn em"

- Chúng em sẽ làm ngay !

Đàn em hùng mạnh đáp, bốn chàng trẻ bước đi từng dáng vẻ đều tôn lên vẻ đẹp của mỗi người, người thì mệt mỏi nới lỏng cà vạt người thì cởi bỏ áo người thì mê mẩn hút thuốc và người còn lại thì cười vì trả được thù

Từng người về phòng tắm rửa, Thiên Quý nhận ra mình vào nhầm phòng, vào ngay phòng của Từ Bắc Gia, thấy Bắc Gia vẫn ngủ ngon Thiên Quý cười cười rồi nhảy lên ôm Bắc Gia ngủ

- Bắc Gia: đuma, thằng ch* nào vậy ?

- Quý: tao nè !

- Bắc Gia: anh nhầm phòng rồi, tiền bối

- Quý: tao nói rồi, không cần gọi tao là tiền bối !

Thiên Quý ôm chặt Bắc Gia, Bắc Gia không thể thoát khỏi vòng tay lớn của Thiên Quý.

- Bắc Gia: nhưng mà...

Không thấy Thiên Quý hồi đáp nên chỉ có thể ngủ trong vòng tay của Thiên Quý, Thiên Quý chỉ mỉm cười xấu xa

Sau khi Tử Hiên tắm rửa sạch sẽ xong liền rón rén vùi vào lòng Trương Trương ngủ

- Trương: ư..anh hai..anh làm gì vậy ? Tóc anh ướt quá

- Hiên: không sao đâu, mau ngủ thôi

- Trương: để tóc ướt ngủ sẽ bệnh, anh qua kia sấy tóc đi

Trương Trương vừa nói vừa nhắm tịt mắt xoay người mà ngủ tiếp, nghe lời em trai, Tử Hiên ngồi sấy tóc xong thì ôm Trương Trương ngủ. Như người yêu vậy đó..

- Sáng Sớm -

- Mẹ Nguyễn: Toàn ơi ! Mau dậy rồi về thôi

Mẹ cậu mò mãi mới biết cậu ở phòng này, mẹ cậu gõ cửa nhẹ nhàng. Anh ở bên trong khó chịu đứng dậy mở cửa

- Hải: dạ mẹ, em ấy vẫn còn ngủ, con sẽ gọi em ấy dậy sau

- Mẹ Nguyễn: làm phiền con rồi

Anh đóng cửa trở về giường ôm cậu tiếp, cậu khẽ cử động liền đau nhói ở dưới

- Hải: em dậy rồi sao, bảo bối ?

- Toàn: anh tránh ra, em nói em mệt mà anh còn cố làm...

- Hải: anh xin lỗi..để anh đi lấy thuốc thoa cho em

Cậu bực mình đẩy anh ra, anh chỉ biết xị mặt vội qua phòng Thẩm Tiêu

- Hải: bác sĩ Thẩm, mau dậy cứu người nào

- Tiêu: nay tao làm gì có ca trực đừng có làm phiền tao nữa

Anh đẩy Thẩm Tiêu ra, đi khắp căn phòng để lục lọi tìm thuốc Thẩm Tiêu thấy vậy chỉ đứng nhìn rồi hỏi

- Tiêu: mày đang làm cái quái gì vậy ?

- Hải: tao tìm tuýt thuốc mỡ, để tao bôi cho vợ

- Tiêu: ở kia, muốn lấy bao nhiêu thì lấy

- Hải: mày không nói tao cũng lấy hết

- Tiêu: bạn tồi !

- Hải: mày chơi với tao là mày bị lây bệnh tồi đó, bác sĩ Thẩm à

- Tiêu: đ!t m* nói nhiều, đi nhớ đóng cửa !

Thẩm Tiêu không đôi co với anh nữa, nằm bịch xuống giường. Anh cười chơi nói to

- Hải: tao tính đóng đấy mà mày chửi tao tồi nên tự đóng đi nha. Cảm ơn tuýt thuốc

- Tiêu: ĐUMA, THẰNG TỒI CHÍNH HIỆU KIA !!!

- Hải: sao ? Ý kiến gì ?

- Tiêu: không có gì, đi đi !! *hehe tí méc vợ nó*

So về thể lực thì Thẩm Tiêu thua chắc với anh và mới biết gần đây anh lại cưng vợ như trứng nuông chiều nuôi dưỡng như một đóa hoa. Nâng niu tôn thờ vợ lên trên hàng đầu

Điều đáng nói là anh đây là sợ vợ mới vui, Tiêu biết được điểm yếu của anh rồi thì chẳng còn gì để sợ. Thẩm Tiêu cười đầy tà ý rồi đóng cửa đi ngủ

_________________________________________
End chap 90
Không sợ gì chỉ sợ vợ:))💞









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro