Chap 91: Hot Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: bảo bối ơi, anh về rồi

Anh tung tăng về phòng thấy cậu ngủ ngon thì anh đi nhẹ nhàng lại rón rén banh hai chân cậu ra, mở nắp tuýt thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên xoay quanh miệng lỗ huyệt, nó đã sưng húp đỏ đỏ hồng hồng trước tầm nhìn của anh. Hôm qua anh đã mất kiểm soát rồi nên đã thô bạo như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày

- Toàn: ư..la..lạnh quá

Sự man mát nó làm cậu dễ chịu và tỉnh dậy ngước mắt một chút liền thấy cái đầu cùng mái tóc đen láy đang vung vẩy

- Toàn: anh..làm gì dưới đó thế ?

- Hải: nằm yên nào, để anh bôi thuốc cho em

Sau khi bôi thuốc xong anh vươn người chạm vào má bánh bao của cậu khẽ sờ sờ nó. Má em ấy lúc nào cũng mềm, thật sự chỉ muốn cắn nát nó

- Hải: anh xin lỗi, hôm qua anh không kiểm soát được

- Toàn: em đã nghe xin lỗi đến phát ngán rồi ! Tha thứ cho anh rồi mà ?

- Hải: cảm ơn em, cảm ơn em vì đã thông cảm và cho anh cơ hội sửa sai. Cảm ơn em, bảo bối của anh !!

Anh ôm chặt cậu vui mừng khôn xiết, anh ôm cậu đến nỗi sắp không thở nổi mới đánh vào lưng anh. Anh mới vội buông ra

- Toàn: đau..em không nhích được ở dưới. Bế em

Cậu nhõng nhẽo đưa ánh mắt long lanh kia về phía anh, anh cọ cọ mũi vào mũi cậu rồi cưng chiều bế cậu vào phòng tắm

- Hải: em nghỉ ngơi đi nay không cần đi làm hay đi học đâu

- Toàn: Ngọc Hải, em muốn nghỉ học

- Hải: sao lại muốn thế ?

- Toàn: có chồng lo hết rồi em đi học cũng không được trọn vẹn...

- Hải: chiều em hết

- Toàn: muốn ngủ thêm..

- Hải: không được, em dậy uống thuốc đã

- Toàn: thuốc..ý anh là gì ?

- Hải: phải cho em hết sốt hẳn chứ..

Anh làm cậu tưởng anh sẽ cho cậu uống loại thuốc gì đó không tốt chứ

Cậu hoàn toàn dựa hết vào anh, ôm anh không rời nắm tay không buông. Hai người cứ quấn quýt bên nhau không tách, anh vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì bế cậu xuống dưới nhà

- Toàn: thả em xuống..trước mặt mọi người sao bế em như thế được ?

- Hải: em đau không đi được

- Dưới Nhà -

- Mẹ Nguyễn: ông cụ non, bây giờ mới dậy sao ?

- Ba Nguyễn: chậc..chậc, hóa ra dậy muộn là do chồng con

- Hải: đâu phải, con có gọi em ấy dậy nhưng em ấy muốn ngủ thêm..

- Ba Quế: đừng quan tâm đến Nghịch Tử này, chúng ta đi làm vài ván cờ thôi

- Tiêu: chào hai Đại Thiếu, chàng trai trẻ à. Chồng cậu đã nói những lời đã làm tổn thương tôi đấy..

Thẩm Tiêu bước xuống nói thì thầm vào tai cậu giả vờ đáng thương còn rưng rưng ít nước mắt

- Toàn: anh đã làm gì bác sĩ Thẩm thế ?

Cậu nghe vậy chỉ biết đánh anh cho Thẩm Tiêu hả dạ. Anh đưa ánh mắt sắt như đao kia nhìn Thẩm Tiêu

- Hải: lớn cỡ này mà đi méc vợ tao, chơi vậy đừng có chơi với tao

- Tiêu: đấy, cái này tui không có bịa ra đâu nha. Cậu ta rõ ràng đang làm tổn thương tuii

- Toàn: anh đang nói cái gì thế hả ? Thả em ra, em đi ăn sáng anh tự đi xin lỗi bác sĩ Thẩm đi

Anh đành thả cậu xuống đặt lên trên ghế cho cậu ngồi ăn sáng, anh bước đến bên Thẩm Tiêu thả lỏng cơ tay chậm rãi đưa lên trên mặt Thẩm Tiêu. Cảnh này trông hai người thật đẹp, tạo ra khung cảnh của hai mỹ nam tuyệt trần

Khung cảnh này đã được cậu thu lại, cậu đưa ra một ý định táo bạo nhưng không được lâu thì đã tan vỡ trong phút chốc

Anh bóp mạnh hai bên hàm răng Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu đau điếng không nói trọn vẹn thành câu

- Hải: mày đừng mà bịa chuyện với vợ tao, vợ tao đang mệt đừng có mà làm phiền ! "Gằn giọng"

- Toàn: Ngọc ! Hải !

Ánh mắt sắc sảo cong vút nhìn anh chăm chăm, anh buông tay bước nhanh đến bên bảo bối

- Hải: em ăn món này đi

- Bắc Gia: xin chào, khoan đã. Anh buông ra nhanh

Thiên Quý bị sao không biết được ôm Từ Bắc Gia tối qua ngủ ngon đến tận sáng nay cứ dính sát Bắc Gia không chịu rời làm Bắc Gia vừa khó chịu vừa ngượng ngùng

- Quý: tao ăn mày bây giờ !

- Hải: quay trở về phòng đóng sập cửa mở điều hòa, bắt đầu việc ăn thịt nhanh

- Bắc Gia: anh..anh..

- Quý: ngày mốt sẽ có sự kiện "cúp Bạc, cúp Vàng" mời các vị đi để chiêm ngưỡng tao cầm cúp !!

- Tiêu: đi lên bệnh tao chụp X - quang đại não cho mày xem, chứ mày có vấn đề quá

- Quý: tên cuồng việc !!

- Hải: em muốn đi không ?

- Toàn: ưm..muốn

Bỗng có âm thanh lớn làm cậu giật thót người là một bảng tin đang được nhìn người quan tâm, bình luận.

"Hà Gia đã phá sản ngay trong đêm, thi thể của ba người đã được tìm thấy ở thác nước trong nhà của Hà Gia. Theo như điều tra, các thi thể đã không có bất kì sự phản kháng nào, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị súng bắn, có ba lỗ nhỏ ở thái dương làm họ tắt thở ngay tức khắc, khẩu súng nằm bên cạnh thi thể. Viên đạn khớp với các lỗ và cùng một khẩu súng. Trên khẩu súng có ba dấu vân tay cho là của ba thi thể. Có tờ giấy di chúc của cả ba người trong từng căn phòng, nét viết đều khớp với chữ của ba thi thể. Nên công an đưa ra kết luận đây là vụ tự tử. Mời các vị xem bảng tin tiếp theo"

Cậu thoáng run sợ khi nghe xong, anh thấy vậy chỉ ôm cậu an ủi

- Hải: không phải do anh làm, là nhóm Tử Hiên tự hành động, về việc họ mất là sự việc ngoài ý muốn..em không phải sợ đâu

- Toàn: em..hơi bất ngờ thôi

- Bắc Gia: anh có tham gia sao ?

- Quý: có, sao mày lại hỏi như vậy ?

- Bắc Gia: vậy là hôm qua anh thật sự đi nhầm phòng !!

- Quý: ừ..ứ

Trong khi họ cười đùa vui vẻ thì có một người đang cay đắng nguyền rủa họ, trong một khu hẻm hoang đầy sinh vật sinh sống bốc mùi hôi thối, hoang tàn gió luồng qua từng ngóc ngách thổi hơi lạnh qua một thiếu nữ...

_________________________________________
End chap 91
Mùi gì ấy nhờ:)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro